Hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường THPT Thanh Sơn 1 là một trường cấp ba tại một huyện nhỏ, đây là trường có thể gọi là trọng điểm của huyện nhưng ít ai biết rằng, ngôi trường này không hề bình thường và yên bình như vẻ bề ngoài.

Tôi là một trong những học sinh của THPT Thanh Sơn 1, thuộc lớp 12A9 của thầy Vũ Dương Kết, do lỡ một lần bị điểm 0 môn Văn nên hiện tại tôi đang phải ở lại lớp để làm trực nhật. Là một học sinh đã dành 3 năm đời của mình gắn bó với nơi đây thì tất nhiên tôi đã được nghe rất nhiều lời đồn đại về mái trường của mình. Vậy nên tôi thực sự không muốn ở lại đây quá lâu.

Tôi bắt đầu từ những việc nhẹ như lau bảng, thay nước rồi cuối cùng mới đến quét lớp, tôi rất muốn quét qua loa cho xong việc vì bây giờ cũng gần 17:20, trời ngoài kia đã nhá nhem tối, các lớp học cũng đã tắt đèn, có cảm giác như chỉ còn mình tôi ở trong ngôi trường rộng lớn này vậy. Trong đầu tôi lúc này cứ văng vẳng những câu chuyện kì lạ ở trường, đặc biệt là về sinh vật lảng vảng ở hành lang tầng hai khi trời tối.

Tôi cố gắng lờ nó đi và cố dọn lớp sạch sẽ nhất có thể vì so với một thứ không xác định thì giáo viên chủ nhiệm của tôi vẫn là đáng sợ hơn.

Lúc hoàn thành xong công việc cũng là lúc kim phút chỉ đến số 5, tôi vội vã ngắt cầu dao điện rồi khoá cửa lớp. Cả hành lang chìm vào bóng tối.

Tôi thật sự không hiểu nổi, nhà trường đâu thiếu kinh phí đến mức không thể lắp thêm vài cái đèn hành lang vậy mà vẫn để học sinh phải chịu cảnh thiếu sáng như trên vùng cao vậy. Nguồn sáng duy nhất của tôi lúc này là ánh đèn vàng ở tít hai đầu hành lang và trớ trêu thay lớp tôi lại nằm ở khúc giữa hai nguồn sáng ấy, niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này có lẽ là việc lớp tôi ở rất gần cầu thang giữa, nên tôi không phải mất công lần mò để tìm đường xuống.

"Chị Nhi."

Một giọng nói bất ngờ vang lên, t giật quay đầu về phía sau, ở đó có một bóng người đang đứng.

"Ai vậy?"

"Em nè, Hồ Lan Ngọc."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ra là người quen.

"Sao em về muộn thế? Phải ở lại trực nhật à?"

"Vâng, chị cũng thế ạ?"

"Sáng nay chị mới bị ăn trứng ngỗng nên bị thầy phạt trực nhật cả tuần liền..."

Chúng tôi cứ thế trò chuyện và chủ đề dừng lại vệt đen trên cổ tôi

" Chị bị rối loạn nội tiết tố á, nhìn có rõ lắm không?"

"Có sao đâu chị, em cũng bị vậy mà."

Cuộc trò chuyện đi vào hồi kết khi chúng tôi đi xuống chiếc cầu thang tối tăm, thật bất công khi cầu thang hai đầu đều có đèn còn cái gần lớp tôi lại tối om.

"Để chị đi trước cho." - Dù sao tôi cũng đã đi trên chiếc cầu thang này gần ba năm trời rồi, không cần nhìn cũng có thể đi được.

Tôi cẩn thận bước từng từng bước xuống cầu thang, bên dưới là ánh vàng quen thuộc của hành lang nhưng không phải của tầng 1 mà là của tầng 2.

Sự sợ hãi bao trùm lấy tôi, tôi vội vàng quay lại nói với Ngọc thì nhận ra rằng, ở sau tôi không có ai cả.

Tôi vội vã chạy về phía lớp mình, đằng sau tôi, trong hành lang tăm tối bắt đầu vang lên tiếng bước chân kì lạ, càng ngày tiếng bước chân càng gần, tôi hoảng loạn đến mức đánh rơi cả chìa khoá lớp. Khoảnh khắc tôi cúi xuống nhặt chiếc chìa khoá lớp cũng là lúc bước chân ấy dừng lại ngay cạnh tôi.

Không khí lạnh lẽo bao trùm tôi, trong không gian vắng lặng ấy tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập một cách dồn dập như đang gào thét tôi bỏ chạy.

Bất ngờ người kia lên tiếng

"Mi ơi, mở của lớp cho tao với, tao để quên đồ trên lớp rồi."

Thú thực tôi như được cứu sống, người kia cầm một chiếc đèn pin rất sáng , đến mức mà tôi không thể nhìn rõ nhưng tôi có thể nhận ra rõ rằng đây là giọng của An Thư, bạn cùng lớp của tôi.

Tôi thở phào một hơi rồi chậm rãi nhặt chiếc chìa khoá lên để mở cửa.

Sau khi cửa mở, An Thư bảo tôi đợi bên ngoài còn cô ấy một mình vào lớp tìm đồ. Thật kì lạ là khi vào lớp, An Thư không hề bật điện lên mà cứ thế cầm đèn pin để tìm đồ. Tôi thấy làm lạ nhưng cũng không quan tăm lắm, lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng quay về nhà.

Trong lúc đứng ngoài cửa, tôi lỡ đãng nhìn xung quanh, vào khoảnh khắc nhìn vào tấm bảng sĩ số cạnh cửa lớp, một sự sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi. Trên tấm bảng ấy có ghi rất rõ: Sĩ số 42, Vắng: 2, An Thư ( bị bệnh), Lê Diệp Nhi ( bị bệnh).

Đúng vậy, rõ ràng chiều nay An Thư không đi học, làm sao có thể lên trường vào giờ này được.

Vậy thứ kia là gì?

Bỗng từ đâu có một bàn tay đặt lên vai tôi, sự lạnh lẽo từ vai lan đi khắp cơ thể khiến tôi cứng người.

"Cậu nhìn gì thế."

Lần này là giọng của Diệp Nhi nhưng âm thanh lại như vọng về từ cõi âm lúc xa lúc gần làm tóc gáy của tôi dựng đứng lên.

"Không, không có gì cả, tao đang nghĩ linh tinh thôi."

"Thật vậy không?"

Tuy không nhìn rõ mặt nó nhưng tôi có thể cảm nhận ánh mắt kinh khủng của nó đang nhìn tôi.

Lấy hết sự can đảm, tôi hít một hơi rồi quăng mạnh chiếc cặp của mình vào nó, sau đó tôi vội vàng chạy vào lớp lúc nó còn choáng váng rồi mở cầu dao điện. Thứ đó cũng phản ứng rất nhanh, trước khi tôi bật cầu dao lên nó vẫn kịp găm thứ móng vuốt sắc nhọn ấy vào tay tôi và cào một đường khá dài.

Trong khoảnh khắc ngay khi đèn được bật lên, tôi đã nhìn rõ được gương mặt của thứ đó, một con quái vật với vô vàn những gương mặt trộn lẫn với nhau, có những cái mặt đã năm im bất động nhưng có nhưng cái vẫn đang điên cuồng giãy giụa trong đó có cả gương mặt của An Thư, Diệp Nhi và Lan Ngọc.

Sau khi con quái vật biến mất, tôi ngồi bịch xuống đất thở hổn hển, khoé miệng run rẩy nhìn vào cánh tay bị con quái vật cào đang rỉ, nhưng vết thương không quá sâu vì tôi mặc khá dày. Chiếc áo đồng phục của tôi đã bị rách te tua nhưng ít ra tôi vẫn giữ được mạng.

Sau khi kiên trì đợi thêm 10 phút thì cuối cùng bác bảo vệ cũng lên tận lớp để mắng tôi về việc muộn rồi mà không chịu đi về.

Thấy bác bảo vệ như thấy cứu tinh tôi vội vàng chạy theo sau bác, nhanh chóng lấp xe rồi ra về, tôi không muốn ở lại đây thêm giờ phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro