Buồn chưa em hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước qua sinh nhật lần thứ ba mươi, không máy quay, không bánh kem, chỉ là một cước dạo bộ sông Hàn buổi đêm cùng người anh thân thương.

Vu vơ hỏi, Yoongi còn chả buồn nhìn lấy đối phương một lần:

"Buồn chưa hả em?"

Nghe câu hỏi dở dở ương ương bằng âm lượng dịu dàng êm ái, Taehyung lại thắc mắc ý nghĩa sự tồn tại của câu hỏi này?

"Buồn?"

"Ừ, phải trưởng thành rồi đấy, khoảng thời gian rực rỡ nhất vừa trôi qua rồi đấy"

À thì ra tuổi xuân cứ như vậy mà trôi dần, chớp mắt đã thấy đầu ba, nhanh nhỉ? Tất cả ước mơ, khát khao đều thực hiện được ở độ còn thơ ngây. Đời còn dài, lấy gì đợi cho những năm tháng còn phía xa? Khó mà nói sẽ hi vọng cái gì lớn lao, chỉ mong yên bình cùng nhau trải qua cuộc đời thăng trầm.

Yên bình, là đủ.

Chưa nhìn mặt nhau một cái, nhưng tay thì chuẩn sát đan chặt, Taehyung dùng nhiệt độ bàn tay mình sưởi ấm cho bàn tay lành lạnh của ai kia.

"Em bắt đầu chuỗi năm tháng trưởng thành cùng anh nhé"

Niềm vui nhỏ không hiện rõ trên khóe môi nhưng tia cười lóe sáng trong đôi mắt, Yoongi chầm chậm đáp lại cái siết tay nhẹ ấm áp.

"Được, cùng anh."

--

04.09.19
yenvyes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro