Phần 1: Như chưa từng hi vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khuyên: Nên vừa nghe nhạc vừa đọc cảm nhận nhé.]

Tôi là một cái cây trơ trọi không lá, cái cây chẳng biết tên của mình, không rõ xuất xứ từ đâu, chẳng biết lí do nào để tồn tại, không rõ nguyên cớ gì mà Thượng Đế lại ban tặng tôi một hình hài trông thật xấu xí, bị mọi người ruồng bỏ. Và tôi chỉ biết rằng tôi hiện giờ đang trên bờ tuyệt vọng nơi hố tử thần.

Lặng lẽ cảm nhận đợt gió lạnh buốt thổi mạnh qua từng lớp vỏ, tôi dặn lòng mình có thể cam tâm mà chịu đựng. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục với đà này, tôi sẽ chết bởi thiếu nước, cộng thêm cái rét đang vội vàng kéo về. Tôi mở mắt nhìn những cây to lớn ở phía đối diện đang run rẩy vẫy cành đầy lá mơn mởn xanh, chợt thở dài.

Mùi hôi thối lần nữa xộc tới theo làn gió mà lan tỏa trong không gian. Những bọc giấy ni-lon xuất hiện, bay rải rác trên mặt đường. Một vài bọc cố bám víu vào thứ giúp nó không bị kéo đi, nhưng thật bất lực khi cơn gió quá mạnh để nó chống lại. Tôi bỗng chợt cười nhạt nghĩ về mình. Trong khoảnh khắc trời đất quay cuồng, giận dữ nổi cơn phẫn nộ lớn, tôi lại chẳng thấy việc đó lấy làm sợ hãi nữa. Chỉ nhận ra được sự thê lương, sự đáng thương thuộc về tôi đang cuộn trào hỗn độn khi cố gắng rút trọn chút nước cuối cùng nơi đất đá khô cằn ở chậu cây cũ nát.

Có lẽ, tôi sẽ chết.

Cho dù nhận được "thức ăn" của bão giông mang lại, tôi vẫn sẽ bị cơn cuồng nộ kia khiến cái thân mục nát này bật khỏi nơi bám víu một cách dễ dàng. Trong lúc tuyệt vọng nhất, lúc tưởng chừng như chẳng còn gì để níu kéo sự sống mỏng manh như sợi chỉ đang hơ trước lửa nóng ấy, tôi đã được một người nào đó đem đi khỏi nơi hổ lốn xung quanh toàn rác với rác. Sự biết ơn chưa kịp hình thành cảm xúc hoàn chỉnh, tôi lặng lẽ chìm mình vào cơn đói khát, vào hương thơm bạc hà thoang thoảng giữa sự càn quấy của gió bão.

~o~

"Mẹ! Đừng động vào Yoo Seon Ho!"

"Cây mà cũng có tên à?"

"Chỉ cần là sự vật, bất cứ thứ gì cũng có thể có tên."

Tôi cảm nhận rõ ràng cái ngang bướng đầy mạnh mẽ trong lời nói cậu chủ. Lúc mang tôi về, cậu ấy không những bị mắng một trận mà còn bị cảnh cáo sẽ cắt tiền ăn vặt cả tháng. Tuy vậy, cậu vẫn quyết tâm chống đối, còn hứa rằng sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Từ khi đó, theo một lẽ dĩ nhiên, tôi bỗng dưng cho mình cái quyền hi vọng được hạnh phúc vào tại thời điểm hiện tại cho đến lúc cậu ấy già đi. Từng giọt nắng buông nhẹ qua ô cửa, tung tăng nhảy trên lớp vỏ sần sùi của tôi, thoải mái đến yên bình.

Bắt đầu vào khoảnh khắc xuất hiện trong căn nhà này, lúc nào tôi cũng được chăm sóc rất tốt, tốt tới mức tôi hận không thể biến thành người mà báo đáp. Những ngày mưa bão trôi qua, ánh xuân tươi mới lại tới, tôi lẩm nhẩm đếm cũng đã hơn ba mươi ngày sống tại nơi đây. Mỗi sáng sớm đón bình minh, tôi lặng lẽ ngắm nhìn cậu chủ đang say giấc ở chiếc giường đối diện nơi mình trú ngụ.

Cậu ấy tên là Lai Kuan Lin, một chàng trai rất ưa nhìn. Từ đôi mắt tới mũi, miệng hoàn hảo đến lạ và mỗi lần cười vui vẻ, trên má cậu ấy sẽ hiện ra cái lúm đồng tiền sâu xinh xắn. Kuan Lin có đôi bàn tay rất đẹp, thon dài mảnh tới mức tôi phải ganh tỵ mà cứ ngắm nhìn suốt, chỉ ao ước rằng mình có thể ngang nhiên nắm lấy nó. Không gian dẫu có được ánh sáng phủ đầy, Kuan Lin vẫn ngủ rất ngoan, không cựa cậy hay phát ra âm thanh lạ mỗi khi say giấc. Mỗi lần nhìn cậu ngủ, tôi thấy thật trông giống như một vị vua cao lãnh yên bình và khi cậu ấy tỉnh dậy, lại khoác trên mình khí chất của một nam thần với khuôn mặt rất ít khi hiện lên nụ cười.

Cứ mỗi buổi sáng sau khi hoàn thành xong các thủ tục, Kuan Lin sẽ lại tưới nước cho tôi, nhẹ nhàng chạm vào lớp vỏ xấu xí này, nhẹ nhàng và dịu dàng tới mức như sợ tôi sẽ dễ dàng tan biến.

"Đến bao giờ mày mới nở hoa hả Seon Ho?"

Lặng mình trước câu nói của cậu, từ đâu bỗng xuất hiện nỗi sợ hãi rằng cậu sẽ ném tôi đi nếu bị tôi làm thất vọng. Cố gắng lấy chút nước vừa được tưới cho mình mà hấp thụ chúng, tôi ao ước mong chính mình có thể mạnh khỏe hơn để nở hoa.

"Seon Ho à... Seon Ho... Phải chứng minh điều gì đó đi chứ?"

Tôi tự nhủ trong đầu biết bao nhiêu lần, nhưng thật tiếc khi thân cây này lại ngang bướng tới mức không cho mình cái cơ hội nghe sự mong mỏi đến tột cùng ấy.

Xin hãy đợi tôi... Lai Kuan Lin... Xin hãy đợi tôi ra hoa nhé, được không?

Tôi sẽ dốc hết sức để không khiến cậu thất vọng đâu, thật đấy...

~o~

Ba mươi ngày nữa lại tiếp tục trôi qua, sự kiên nhẫn của Kuan Lin dường như chẳng còn sót lại. Việc chăm sóc tôi dường như chỉ còn là một thói quen của cậu, không chất chứa thêm bất cứ sự yêu thương nào của thuở ban đầu tựa lúc cậu đem tôi về. Mẹ luôn tìm cách để trách mắng cậu rằng đã mang một cái cây xấu xí ngay cả lá cũng chỉ xuất hiện được hai chiếc như tôi để lên bệ cửa sổ. Có lẽ cũng vì thế mà việc chăm sóc tôi với cậu chẳng còn là nhiệt tình nữa.

Tôi chợt nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên Kuan Lin thấy chiếc lá non mới nhú đang cố vươn lên bám trụ trên cành cây gầy guộc xấu xí này. Cậu dường như sung sướng tới mức đáy mắt nồng đậm ý cười mãi, khóe miệng giương lên tạo thành một đường cong hoàn chỉnh. Tôi nhìn chằm chằm vào cái lúm đồng tiền sâu hoắm kia, bỗng cảm nhân được sự tự hào rõ rệt. Rốt cuộc cũng có thể khiến cậu không còn lo ngại đến việc nở hoa của tôi là chuyện khó khăn.

"Seon Ho à... Seon Ho..."

Tôi quặn thắt khi nghe lời thì thầm từ Kuan Lin. Cậu ấy nói rằng hãy ra hoa sớm đi vì cậu sẽ chẳng chờ được nữa, hãy cố gắng thật nhanh nhanh để cậu có thể chứng minh cho mẹ thấy bản thân không hề đem một cái cây vô dụng về. Nhưng đó là lời thì thầm của bảy ngày trước, khi chiếc lá thứ hai được mọc ra, và hiện tại, cậu chủ tôi không còn hứng thú với điều ấy. Cứ mỗi lần da diết trông mong cậu nhìn về phía mình cơ mà tất cả chỉ trả cho tôi sự thật tàn nhẫn rằng: không đâu Seon Ho, Lai Kuan Lin sẽ không còn hơi sức quan tâm tới mày nữa.

Ba ngày nay, cậu dường như quên mất sự có mặt của tôi trong căn phòng này. Ba ngày nay, tôi thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt nhưng vì cứ mãi đau buồn bởi cái vô tâm của Kuan Lin, mà lãng quên mất tôi đang cố gắng điều gì. Rút cạn chút nước cuối cùng đã từng cố tích lại của mấy hôm qua mà trao đổi chất. Một lần nữa run rẩy, sự cuộn trào xuất hiện đâu đó trong lớp vỏ sần sùi xấu xí, tôi thấy lấp ló dưới hai tán lá đang chuẩn bị héo tàn đi kia xuất hiện một điều lạ. Tôi ngắm thật kĩ, những nghĩ suy bỗng dưng xáo trộn hẳn. Tất cả dữ liệu được gom góp lại thành bốn chữ: hoa, đó là hoa.

Cuối cùng cũng có thể ra hoa ư?

Tôi sẽ nở hoa sao?

Tôi sung sướng tới vô vàn ngắm nhìn nó sau đó hướng về phía cậu chủ.

Kuan Lin ơi, Lai Kuan Lin, hãy nhìn xem này, hãy nhìn tôi đi, tôi đã có thể ra hoa rồi.

Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, say giấc thật an tĩnh. Tôi chợt nhớ, đêm qua cậu bị bố mẹ mắng vì chuyện đánh nhau với bạn cùng lớp. Sau đấy do buồn bã bởi trận cãi nhau kia mà đã nhốt mình ở phòng. Cậu đã bật âm lượng cực đại nơi tai nghe để giấu mình thoát khỏi thế giới rộng lớn này. Nhưng không sao, không sao hết. Điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần tôi ra hoa, chỉ cần tôi tỏa hương thơm như cậu mong đợi, tất cả sẽ khiến cậu tự hào ngay thôi. Nghĩ tới đó, tôi bỗng vui mừng khôn siết, trông ngóng đợi cậu mở mắt.

Kuan Lin ơi, Lai Kuan Lin, hãy dậy đi nào...

Cho tới lúc cậu tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn nồng đậm cơn buồn ngủ và mệt mỏi. Cho tới lúc cậu giải quyết xong những thủ tục buổi sáng. Cho tới lúc cậu đóng sầm chiếc cửa phòng vang lên âm thanh lạnh lẽo đến vô hạn, cậu vẫn không nhìn tôi lấy một lần.

Ổn cả thôi, cậu sẽ để ý tôi ngay thôi, bây giờ chẳng phải lúc. Tôi nhìn nụ hoa đang e ấp trên cành cây trơ trọi, tha thiết mong nó đừng nở cho tới khi cậu chưa thấy.

~o~

Ánh cam đỏ nhàn nhạt của buổi chiều tàn buông xuống, tôi lặng lẽ ngắm bông hoa sắp nở bung, khẩn cầu tha thiết làm ơn đừng vội vàng, hãy đợi một chút thôi. Dần dần những sợi nắng yếu ớt đọng qua ô cửa sổ tắt hẳn để bóng tối phủ mờ. Đó cũng chính là khi bông hoa kia chẳng còn kiên nhẫn được nữa.

Kuan Lin ơi, Lai Kuan Lin, xin hãy trở về nhanh lên. Xin cậu.

Đến khi gió lạnh lùa về, phủ lấy khoảng không tĩnh mịch. Đến khi căn phòng chỉ còn xuất hiện mỗi ánh sáng phát ra từ mặt trăng ở phía xa xăm kia, sự hiện diện của Guan Lin vẫn là con số không. Tôi lặng nhìn bông hoa nhuốm chút màu đen trong màn đêm lạnh lẽo. Chắc có lẽ là do bóng tối ôm lấy toàn bộ không gian nên tôi chẳng còn định hình rõ được nó mang hình hài gì, trông có thật đẹp? Là đỏ hay vàng hay khoác trên mình màu sắc khác?

Tôi trầm ngâm nhìn từng giọt chất lỏng đặc quánh đang rỉ ra từ nơi xuất hiện bông hoa ấy, cố gắng rút trọn chút sức lực cuối cùng có thể. Bất chợt nghe thấy mùi tanh tưởi ở đâu đó, tôi nhận ra rằng vết thương chỗ cành cây rệu rã kia dần hiện rõ đầy vệt loang lỗ nhuộm màu máu.

Seon Ho à... Yoo Seon Ho...

Tại sao mày lại không đẹp như cái tên của mày vậy? Tại sao cuộc đời lại không như ý mày mong mỏi chứ? Tại sao mày lại đánh đổi tất cả chỉ cho một lần nở hoa để rồi không ai nhìn thấy sự đáng giá của nó?

Tôi ngơ ngác nhìn giọt chất lỏng đầy rẫy nhỏ chậm kia đang theo cơn gió mà bị thổi bay đi...

Sự thật ư? Tàn nhẫn quá...

Cánh hoa héo tàn dưới ánh trăng vằng vặc sáng, chút sức lực cuối cùng đã bị cuỗm trọn. Tôi cảm nhận được những dòng chảy, những hoạt động trong cơ thể mình dần dần dừng hẳn. Tha thiết nhìn về phía chiếc giường kia, nơi lẽ ra phải xuất hiện bóng hình của một người nhưng rốt cuộc lại biến mất. Tôi chẳng trách ai cả, chỉ trách do mình quá chậm chạm khiến người khác không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa.

Lai Kuan Lin, đến phút cuối tôi vẫn không thể nói lời tạm biệt cậu ấy.

Thật chói mắt, chói mắt đến thương tâm...

Nơi cánh cửa mà tôi mong mỏi cả ngày hôm nay cuối cùng cũng được hé mở. Những tia sáng từ ánh đèn hắt vào căn phòng, tôi thấy bóng hình quen thuộc của người đó một cách mờ ảo. Dù tôi có cố hết sức cũng chẳng thể nhìn rõ thêm được nữa và tất cả dần dần thay thế chính là màu đen phủ đầy.

Ôi... cánh hoa úa tàn kia ơi, nỡ lòng nào theo gió mà bay đi mất?

Hà cớ gì lại không sở hữu được chút mùi hương, chẳng chút níu giữ, không chút đọng lại?

Vội đến, vội đi như chưa từng.

~o~

Ở bãi rác quen thuộc chốn cũ, trú ngụ dưới những bọc ni-lon bay tung tóe, có một chậu cây lặng mình yên bình đến lạ, chẳng còn sự sống. Thân cây ấy mục đi, rệu rã trước cơn gió. Sự cuồng nộ của giông bão mạnh mẽ tới mức khiến cái cây khô cằn đó bật khỏi gốc, thả mình về phía xa xăm...

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro