Chapter 2: .::Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình::.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phần I: Gia đình nhà Bác sĩ (MidoTaka)

Người ta thường nói đùa rằng đàn ông không bao giờ trưởng thành, họ chỉ lớn xác lên và có những thứ sở hữu to lớn hơn lúc bé mà thôi. Thế nhưng, đó sẽ chẳng phải là mớ rắc rối đáng nói, nếu như lòng tự tôn, sỉ diện hão của họ cũng lớn theo, và lớn nhanh như thổi, có khi lại còn gấp mười lần cái thể xác to lớn của họ cũng nên.

Đàn ông tại bàn nhậu là một ví dụ điển hình.

Chẳng biết bình thường họ có thể làm được đến đâu, nhưng tại bàn nhậu thì mọi thứ không tưởng cũng trở thành bình thường, rồi mấy việc như lên mặt trăng thậm chí chỉ còn là chuyện cỏn con đối với họ. Rượu vào thì lời ra mà, từ chính trị đến giới giải trí, truyền thông, rồi ngôn ngữ Anh, Hoa, Nhật, Hàn các loại được tuông ra như rượu rót vào ly của họ, cả những vấn đề tế nhị mà họ chưa bao giờ tiết lộ cũng bị phun ra nốt.

Chậc! bàn nhậu đúng là nơi hội ngộ anh tài, mà tại cái bàn số 13 ngay góc V.I.P này đúng là đang hội ngộ mấy anh tài thật.

Họ có mấy cái đầu màu mè không ai sánh bằng, những gương mặt đẹp trai nhiều người ghen tị, có người giàu có nứt trứng, có người thông minh vỡ cả kính, lại có kẻ sức mạnh sánh ngang với titan. Mọi người thắc mắc không biết họ sẽ nói chuyện gì, mà chính bọn họ cũng chẳng biết nên chọn đề tài nào để nói nữa.

-Dạo này tôi không có gặp Takao, cậu với cậu ấy sống tốt chứ hả Midorima?

Kagami chợt hỏi, nhớ tới bóng dáng của chàng trai mắt diều hâu là người duy nhất có thể trò chuyện tiếng Anh vô cùng trôi chảy với cậu, bọn họ từng chung đội trong trận bóng rổ ngoại khóa rồi cả chuyện cậu ta lúc nào cũng dính lấy tên đầu xanh lè cuồng oha asa. Bọn họ thường đèo nhau đi bằng cái xe bò kỳ quặc ấy, rồi nigou thì luôn luôn tè lên thùng xe của họ, Kagami còn nhớ cái lần cậu ta phiêu nhạc rồi hát ầm vang cả một góc trời bị Kagami và huấn luyện viên Riko phát hiện. Chậc, tuổi thơ trung học đáng hoài niệm biết là bao nhiêu.

Midorima như mọi khi lại đẩy cao gọng kính của mình, gương mặt điển trai của cậu đỏ ửng lên vì đã uống vài ly rượu, Midorima liếc mắt nhìn Kagami, rồi cả những người khác, anh xoay xoay ly rượu trong tay, làm cho viên đá bên trong kêu lên lạch cạch, một cách chậm rãi, anh nói.

-Đương nhiên là ổn rồi, nhưng mà... tháng trước bọn tôi cãi nhau lớn lắm. Tôi gần như sắp tuột mất em ấy nữa.

Chắc là tại hơi rượu làm cho Midorima say, hoặc là cả đám còn lại bị say rồi, bởi vì Midorima đang kể chuyện, một cách nghiêm túc, có vẻ như cậu ta thực sự cần chỗ để trút đi những nổi dằn vặt bên trong mình, đàn ông cũng là con người mà, họ cũng cần được giải tỏa chứ, thậm chí đó là một con người tsundere như Midorima cũng không khác đi được.

Thế là không khí quanh bàn bắt đầu êm ắng đi rất nhiều, tiếng nhạc ầm ầm từ sàn nhảy ngày một nhỏ đi, gần như khuất tiếng hẳn tại cái bàn này, chẳng lẽ vào Zone cả rồi???!

-Tôi đã từng nghĩ rằng Takao sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi mình được, thế đấy, sau tất cả, em ấy bám riết lấy tôi như Koala bám cây bạch đàn vậy. Rồi....

.

.

.

.

.

.

.

Chuyện xảy ra khi Midorima đã thất bại trong ca phẫu thuật đầu tiên, đó là một ca phẫu thuật cấy da, nạn nhân là một bệnh nhi chỉ mới năm tuổi, đứa bé đã bị phỏng đến 70% ở chân phải chỉ vì sự sơ ý của mẹ mình khi cho nước nóng vào bồn tắm trước khi để nước lạnh.

Các bác sĩ tại khoa đã rất tin tưởng vào tài năng của Midorima, anh chưa từng thất bại lần nào trong các ca phẫu thuật trước và làm cho uy tín của bệnh viện không ngừng tăng cao thế nên họ đã giao cho anh mọi thứ.

Áp lực rất lớn, kể cả khi Midorima đã chắc chắn đến hơn tám phần anh vẫn bước vào phòng mổ với một tâm lý tồi tệ.

Oha asa nói rằng ngày hôm ấy Cự giải chỉ xếp thứ năm, kể cả có mang theo tín vật may mắn thì cũng thế, nhưng làm một bác sĩ, những gì mà Midorima cần làm là vì bệnh nhân, cho dù anh có xếp thứ năm, hoặc giả là thấp hơn đi chăng nữa, anh vẫn sẽ cố hết sức để cứu cho bằng được bệnh nhân của mình.

Một tuần sau phẫu thuật, ngày hôm nay cũng chẳng khá khẩm hơn ngày phẫu thuật là bao, cự giải xếp bét bảng, tín vật mang mắn là một con búp bê bằng sứ, Oha asa nói rằng ngày hôm nay anh nên tránh đụng mặt với Thiên Yết nếu không giữa họ sẽ xảy ra xích mích, và Thiên Yết thì đứng thứ hai, họ sẽ có một ngày may mắn nếu như không đụng phải cự giải.

Tuyệt thật.

Anh và Takao ở cùng nhà mà, làm sao lại không đụng mặt nhau cho được, thế nên là Midorima đã tin rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ tồi tệ của cả hai, cho nên anh đã từ chối cùng cậu đi với nhau đến bệnh viện trên cùng một chiếc xe.

Khỏi phải tưởng tượng hay bàn cãi rằng Takao đã phát điên thế nào khi nghe tin dữ sáng sớm như vậy, cậu trách móc anh là đồ mê tín, tsundere thậm chí là còn chẳng thèm gọi anh bằng Shin-chan như mọi hôm. Lờ quách anh đi và tự mình đến bến tàu điện ngầm trong khi Midorima đến bệnh viện với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn khi anh cứ liên tục cầu mong rằng Takao sẽ không gặp chuyện xấu nào hết.

Khi anh vừa bước vào cửa bệnh viện thì đã nhận ngay thông báo, rằng ca phẫu thuật của anh hoàn toàn thất bại, bệnh nhi đã phải làm một ca ghép da khác vào rạng sáng hôm nay, chỉ vì phần ghép da của anh vào tuần trước gần như bong tróc ra hoàn toàn và chỉ gây đau đớn thêm cho bệnh nhi mà thôi.

Còn tin nào tuyệt vời hơn thế tạt vào mặt anh không?

Midorima đã cảm thấy mặt trời của mình ngày hôm ấy không còn mọc lên nữa rồi. Và anh hy vọng ngày hôm nay sẽ nhanh chóng kết thúc, rằng anh sẽ trốn mình trong phòng làm việc luôn chẳng chòi cái đầu xanh lá ra đi đâu nữa hết.

Thế mà... cậu đến.

Anh nói là mình sẽ không ra ngoài chứ đâu cản được cậu đến tìm anh đâu.

-Shin chan!

Giọng cậu vọng khắp hành lang, Midorima nhíu chặt mày một cách không thể khó chịu hơn.

Cái khoảng thời gian này lẽ ra anh phải được yên tĩnh mới đúng, rằng anh đã bị hứng chịu một cú sốc trời giáng, tài nghệ của anh thất bại, lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời làm bác sĩ của mình. Cứ như anh đã làm một cú ném ba điểm hụt vậy, còn gì tồi tệ hơn được không, và sáng nay anh đã chắc rằng mình sẽ gặp xui xẻo khi phải đụng mặt Thiên Yết rồi. Anh không muốn rằng cả hai gặp nhau, rồi chuyện không may xảy đến, cãi vã hay đại loại vậy.

Nhưng Takao thì chẳng thèm để ý gì đến việc đó cả, tâm trạng tồi tệ của anh.

-Shin-chan! Chúng ta đi ăn sáng đi, sáng nay giận anh nên em đi trước thành ra giờ còn chưa có gì trong bụng nữa nè.

-Em muốn thì tự đi mà ăn ấy.

-Đi đi mà Shin-chan, em có chuyện này vui lắm muốn cho anh xem.

-Ai quan tâm chứ, em đừng có suốt ngày nghĩ ra mấy trò trẻ con đó nữa Takao.

Midorima nói mà chẳng thèm nhìn con người vừa bước vào phòng, anh chỉ đăm đăm vào cuốn báo cáo tình trạng bệnh nhân trên tay mà thôi.

Takao khựng lại một chút, rồi như mọi khi, cậu bĩu dài đôi môi của mình và bước tới ôm chặt cánh tay của anh.

-Không thích, muốn Shin-chan đi cùng cơ, anh phải cùng em ăn thì mới ngon miệng chứ, ăn một mình nhạt nhẽo biết bao nhiêu. Với lại, công việc ấy, em nghe rồi nhưng mà không phải là lỗi của anh đâu, do DNA của cô bé bị lỗi khi nhận da của mẹ mà, với lại các bác sĩ khác đã cấy ghép lại rồi, phần của anh đã làm cho cô bé hoàn thành 60% phẫu thuật rồi mà, đừng lo lắng quá Shin-chan. Chuyện qua rồi suy nghĩ nhiều cũng không thay đổi được, vậy bây giờ anh đi ăn với em nha!

Takao dường như chẳng nhận thấy được sự khó chịu hiện tại đang hiện hữu ở trên gương mặt của Midorima, có đôi khi cậu phiền đến như thế đấy, không biết điểm dừng và làm cho người đối diện phát điên lên vì cái tính vô tư đến vô tâm của cậu.

Midorima tự nhủ rằng có lẽ anh nên im lặng một chút, bởi vì ngày hôm nay Thiên Yết cũng sẽ xui xẻo nếu phải đụng Cự Giải, anh không muốn cả hai cãi nhau, mà lúc này thì anh cũng không có tâm trạng nữa.

-Takao, làm ơn anh không muốn nghe gì về ca phẫu thuật đó nữa, để anh yên đi! Em chỉ ăn một mình vào ngày hôm nay thôi cũng không được hay sao?

-Đã bảo là không thích rồi kia mà!

Takao cuối đầu nhìn anh, mỗi lúc thế này giọng cậu trầm đi hẳn, cả mái tóc lòa xòa che khuất đi biểu cảm gương mặt của cậu nữa, cậu không cười và thậm chí sắp bắt đầu làm quá mọi thứ lên.

Hay thật, giờ thì ai mới đang làm người phải tức giận cơ chứ? Anh đã phải chịu áp lực công việc nhiều đến như vậy, cậu không thông cảm thì thôi mà còn đến để mè nheo với anh, rồi lại còn định sẽ giở giọng bề trên ra với anh luôn chắc. Ôi đầu anh! Chúng sắp nổ tung ra với hàng tá thứ nhồi nhét ở trong đó, bệnh nhân, tử vi xấu rồi giờ là thêm cậu nữa chắc. Đủ rồi, anh chẳng muốn phải kìm nén cái gì nữa sất.

-Tùy em thôi, cho dù em thích hay không, cũng chẳng liên quan gì đến anh cả, em ra ngoài đi.

Midorima nói và ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục với hồ sơ bệnh án của mình, rồi đột nhiên trước mặt anh trống rỗng, Midorima trừng mắt nhìn vào tập hồ sơ bị Takao đoạt lấy rồi quẳng lên bay khắp phòng.

-Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?

Midorima gần như hét lên, Takao cũng trừng mắt nhìn lại anh.

-Làm gì sao Midorima Shintaro? Cả ngày hôm nay anh như một thằng thần kinh vậy, tôi đã cố lờ đi rằng anh chỉ bị căng thẳng công việc, tôi đã nghe tin ở bệnh viện và lo lắng cho anh, hỏi thăm anh vậy mà anh đối xử với tôi hệt như một đứa con nít bám gót chân anh vậy. Tôi là sợ anh đói rồi tái phát đau bao tử, anh tưởng tôi còn là một đứa nhóc hay sao mà ăn cũng cần anh đi theo chăm bẵm vậy?

-Ừ! Phải, em cứ cố biện minh thôi, mọi thứ, rằng em nghĩ rằng mình chỉ đang quan tâm tôi, nhưng đó là làm phiền, làm phiền, em hiểu không Takao Kazunari? Có đôi khi em phiền đến phát bực lên được. Thay vì cố gắng giúp đỡ tôi trong công việc và làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn, em toàn quăng ra những lời an ủi sáo rỗng, rằng tôi đã làm được gì, em vớt vát danh dự cho tôi chắc. Tôi đau bao tử một lúc không chết được, mà có chết cũng đỡ hơn là phải ngồi đây chịu đựng cái mớ năng lượng dư thừa đau đầu của em, em hiểu không?

Midorima nói một hơi mà chẳng cần ngừng lại để lấy đủ khí, anh quát vào mặt cậu, muốn trút bỏ hết những gì mà anh đã phải chịu đựng của cả ngày hôm nay, những cái gai đâm vào đầu của anh, nhỏ bé mà vướng víu.

Takao ngày càng mở to hơn đôi mắt của mình, cậu nhìn anh, lắp bắp lặp lại lời của anh một cách rời rạc.

-Làm...làm phiền....

"Tách."

Midorima ngay lập tức cảm thấy hối hận, có lẽ anh đã nói quá lớn rồi, anh vươn tay muốn chạm vào má cậu lau đi dòng nước nóng hổi vừa tuông xuống, chảy dài, thế nhưng lại ngập ngừng một chút, Takao chán ghét gạt phăng tay của anh đi.

-Đừng có chạm vào tôi.

-Takao anh xi....

-Đừng có mà gọi tên tôi.

Takao cuối đầu hét lớn, cả cơ thể cậu căng cứng lại, run lên vì giận, hai tay nắm chặt thành đấm cố ngăn tiếng nấc.

-Takao....

"Chát!"

Lần này thì cậu thẳng tay cho anh một cái tát đau điếng, má trái của Midorima bỏng rát, đầu anh lệch hẳn về một bên, anh chậm rãi quay đầu nhìn cậu, đầu óc cũng tỉnh táo ra vài phần.

-Câm miệng, đã bảo là đừng có mà gọi tên tôi. Làm phiền anh chứ gì, được- cậu đưa tay quẹt nhanh dòng nước mắt thấm đẫm hai bên má, vừa gật đầu như đồng ý với anh- Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi phiền thế đấy, suốt ngày chỉ biết chạy quanh làm cho anh đau đầu vì mớ năng lượng dư thừa của mình thôi, tôi đi ngay cho anh hả dạ.

Nói rồi thì cậu cũng xoay người đi nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại Midorima chưng hửng.

Chậc! Oha asa đã nói là hôm nay thiên yết và cự giải sẽ cãi nhau mà.

Nghĩ kỹ lại thì... dường như anh có hơi quá đáng, sao lại nói rằng cậu làm phiền mình chứ, cậu chỉ quan tâm anh thôi mà.

Mặc vậy, chuyện cũng đã rằng rồi, tự trách được gì đâu.

Midorima chợt ngừng lại.

"Đừng lo lắng quá Shin-chan, chuyện qua rồi suy nghĩ cũng không được gì."

Cậu nói đúng, chỉ là anh đã quá căng thẳng để nghe thấy thôi.

Midorima cuối người nhặt mấy tờ giấy ở trên sàn, những tờ bệnh án bay lung tung khắp mọi nơi, anh cứ nghĩ mãi về cuộc cãi vã ấy và lên cơn nhức đầu không dưới năm lần trong ngày, à cả đau bao tử nữa.

.

.

Vào cuối ngày, khi bệnh viện đã vào khoảng tan tầm, Midorima quyết định xin nghỉ trực đêm cho hôm nay, rốt cuộc thì anh đã sai và cả ngày hôm nay anh đã chẳng trông thấy Takao lần nào nữa, không biết cậu ấy như thế nào. Chắc là giận hờn như mọi khi rồi chui vào góc khóc thầm cũng nên, Có lẽ anh nên ghé tạt qua tiệm bánh mà cậu thích, mua vài cái bánh ngọt rồi sau đó tạ tội vậy. Dù sau cũng hết ngày rồi, hy vọng tử vi xui xẻo cũng kết thúc, anh sẽ cố làm hòa với cậu rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.

Midorima nghĩ như vậy, và chắc mẩm là như vậy. Anh treo chiếc áo blouse trắng của mình vào tủ, cầm lấy túi đeo, vòng qua hành lang ở hướng ngược lại để đến khoa trị liệu dành cho bệnh nhi của bệnh viện, đó là nơi mà Takao làm việc.

Giờ này vẫn còn sớm hơn giờ tan tầm 15 phút, hẳn là cậu còn đang làm việc. Midorima bước tới trước cửa phòng trị liệu, bắt gặp những bác sĩ khác đang cùng các bệnh nhi chơi đùa, còn Takao thì không thấy đâu.

Lạ thật, mọi hôm cậu vẫn chơi với bọn trẻ đến tận lúc ra về luôn mà.

Chắc tại giận anh nên về sớm cũng nên, Midorima nghĩ thầm và khẽ lắc đầu khi nghĩ đến việc Takao đã thực sự giận anh, thế nên anh đi ngang qua phòng làm việc để tìm cậu.

Trong phòng trống trơn, khác với suy nghĩ của anh, mấy cái bàn khác đều đã được dọn ngăn nắp, riêng cái bàn của cậu vẫn nguyên vẹn như vậy, giấy tờ bày ra khắp bàn, cặp táp thì treo lủng lẳng trên giá bên cạnh.

Cậu đi đâu được nhỉ?

Đúng lúc này thì có một bác sĩ đi tới, Midorima nhanh chóng cuối chào người nọ và bắt chuyện.

-Xin lỗi, cô làm ở khoa này phải không? Cô có nhìn thấy Takao-sensei không?

Vị bác sĩ nữ nhìn Midorima một chút, không khó để nhận ra anh, vị bác sĩ đa khoa nổi tiếng nhất bệnh viện, với mái tóc màu xanh đặc trưng và những cái băng quấn quanh các ngón tay trái.

-Takao-sensei hả? Không, cả ngày hôm nay khoa của bọn tôi cũng đang tìm cậu ấy khắp mọi nơi đây. Từ sáng vào cậu ấy nhận được thư gì đó rồi chạy biến đi mất, sau đó cũng không có quay lại. Bọn tôi có thử gọi điện cho cậu ấy thì cậu ấy không có bắt máy, bọn tôi cũng đành bó tay. Anh đến tìm cậu ấy cũng xem như vô vọng rồi, nghĩ kỹ thì Takao chẳng khi nào lại vô trách nhiệm như vậy hết, bỏ công việc mà chẳng nói với ai chắc là cậu ấy có chuyện gì đó gấp cũng nên, không biết cậu ấy có sao không nữa.

-Như vậy sao, cám ơn cô!

-Không có việc gì.

Midorima cuối đầu chào vị nữ bác sĩ lần nữa trước khi anh bước vào bên trong phòng riêng của khoa trị liệu.

Bước tới trước bàn làm việc của Takao, Midorima cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ trên bàn và nhét vào cặp táp của cậu.

Mặc dù vị nữ bác sĩ kia đã nói rằng điện thoại của Tako không liên lạc được nhưng Midorima vẫn bắt đầu nhấn dãy số ưu tiên trong điện thoại mình để gọi.

Những tiếng tút dài vô nghĩa vang lên bên tai làm cho chân mày của Midorima bắt đầu nhíu lại. Đúng là cậu sẽ không bắt máy thật, không biết cậu giận anh rồi đi đâu mà không thèm báo cho ai hết, có khi nào lại về nhà mẹ hay không?

Midorima vừa nghĩ vừa thu dọn đồ đạc ở trên bàn của cậu, lúc cuối người đóng lại cái ngăn tủ ở dưới cùng làm cho hông anh va phải cạnh bàn, con búp bê bằng sứ treo bên hông thoát cái rớt đánh 'xoảng' xuống sàn nhà.

Anh khựng lại một chút, đây rõ ràng là điềm xấu, Takao, làm ơn đi, cậu đang ở đâu kia chứ.

Thế là anh lại phải dọn thêm cái đống đổ vỡ ở trên sàn, tâm trạng thì cũng theo đó mà mỗi lúc một tồi tệ thêm, chợt Midorima nhìn thấy một bức thư mở dang dở được đặt ở trong ngăn bàn cuối cùng đó.

Vừa nãy vị nữ bác sĩ kia nói rằng sáng nay cậu nhận được thư, trong đó rốt cuộc đã viết cái gì mà cậu lại bỏ đi luôn vậy chứ.

Tò mò, à không, chỉ là anh quan tâm cậu thôi, không phải vì tò mò mà anh xem thư của cậu đâu, không phải tò mò nhé!

Nhủ lòng như vậy và không quên đẩy cao gọng kính để che mắt việc liếc dọc, liếc ngang, Midorima đứng thẳng lưng mở ra bức thư trong tay mình.

"Giấy... kết quả xét nghiệm???"

Từng dòng chữ ở bên trên như muốn đánh vỡ kính của Midorima vậy, đôi đồng tử của anh giãn to, còn lồng ngực thì giống như bị đình chỉ hô hấp. Không cần đọc xong cho hết từng từ, Midorima đã lao ngay ra khỏi cửa bệnh viện.

Giờ này cậu ở đâu được kia chứ! Takao, Takao của anh, anh phải sớm tìm ra cho được cậu.

Midorima vừa chạy đến bến xe điện ngầm vừa nhấn số gọi vào đầu số điện thoại bàn ở nhà, không có ai bắt máy, anh lại gọi tiếp cho bảo vệ của tòa nhà nhờ kiểm tra căn hộ, họ thông báo rằng nhà của anh vẫn chưa có ai trở về.

Chết tiệt.

Anh đúng là một thằng chết tiệt.

Nếu như Kazunari có mệnh hệ gì thì anh sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình, nếu cậu bị tróc mẻ dù chỉ một chút, anh sẽ tự tay lóc đi da thịt của chính mình.

Midorima không ngừng tự rủa xả bản thân, ngay lúc này đây, Oha asa xấu, lucky item bị vỡ, hay thậm chí là uy tín công việc, cú ném ba điểm của anh hụt mười hay một ngàn lần đi nữa anh cũng sẽ không quan tâm đến nó nữa.

Tất cả những gì đang hiện hữu ở trong đại não của anh chỉ có một người duy nhất đó là cậu, Kazunari của anh.

Làm sao anh có thể nghĩ được gì khác nữa đi cậu đã....

-Mẹ! mẹ ạ, là con đây, hôm nay vợ con có về thăm mẹ không ạ?! Không sao?... à không, chỉ là vợ con nói sắp tới sinh nhật mẹ rồi, em ấy đi mua ít đồ cho mẹ nhưng lâu không thấy về con nghĩ chắc em ấy qua chỗ mẹ. Vâng! Con biết rồi, chào mẹ, mẹ gửi lời hỏi thăm của con đến ba giúp con nhé!

Nhà mẹ vợ không có.

-Là anh đây, anh dâu em có về bên đó không? Ờ hả, không phải cãi nhau đâu, anh nói với Takao là sinh nhật em, ai ngờ cậu ấy tưởng thật nên đi mua quà, xong anh nghĩ chắc cậu ấy qua nhà mình. Không có sao, được rồi, khi nào nhìn thấy anh dâu thì phải gọi cho anh.

Nhà mình cũng không có.

-À, Miyaji senpai đó hả? Takao nhà em có qua chỗ anh không? Được rồi em cảm ơn.

-Otsubo-san, Takao nhà em....

-Kimura-san, Takao nhà em....

Nhà senpai đều không có.

Midorima lại thử gọi thêm vài cuộc nữa cho vài tất cả những người bạn của cậu có tên trong danh bạ của anh, nhưng tất cả đều trả lời là "Không!".

Bây giờ là tám giờ bốn mươi sáu.

Midorima như phát rồ lên, anh chạy loạn khắp cả khuôn viên xung quanh bệnh viện, chạy đến cả những khu ở các phố bên cạnh, đến các hàng quán, cửa tiệm, công viên, đều không thấy. Đầu anh lạnh toát đi vì mồ hôi thấm ướt, cả người anh nhễ nhại, hơi thở anh nặng nhọc, hai đầu gối anh như sắp rụng rời, lồng ngực anh cao thấp hô hấp phản khán. Thế nhưng... anh vẫn chưa tìm ra cậu.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Chết tiệt.

Midorima chống tay lên đầu gối của chính mình, cuối đầu nhìn mặt đất dưới chân không ngừng mắng ra.

"Shin-chan, em có chuyện này vui lắm muốn cho anh xem."

"Shin-chan!"

"Shin-chan ơi!"

Takao của anh, cậu đang ở chỗ nào chứ.

Midorima bưng kín lấy mặt của chính mình.

"Em đang làm phiền tôi thôi."

"Những lời an ủi sáo rỗng."

"Có chết cũng đỡ hơn là phải ngồi đây chịu đựng cái mớ năng lượng dư thừa đau đầu của em."

Những lời lẽ không thể nào quá đáng hơn mà anh đã phun ra kia... anh nhớ tới giọt nước mắt và gương mặt ngỡ ngàng của cậu, anh đúng là một tên khốn mà.

Midorima cắn chặt răng, nước mắt của anh tuôn thành dòng vì bất lực, bất lực trước sự dốt nát của bản thân, bất lực vì anh chẳng thể tìm được cậu, bất lực vì không thể làm được gì cho cậu.

Takao!

Kazunari của anh!

Trời ơi! Midorima sẽ chết nếu như anh không thể tìm được cậu.

Takao của anh, con của anh.

Giọt máu đầu tiên của hai người.

Thì ra bức thư mà cậu nhận được là thư báo xét nghiệm của một bệnh viện tư, có lẽ cậu đã rất ngượng ngùng khi nghĩ đến việc đó, thậm chí anh đã chẳng hề để ý thấy những điều khác lạ ở vợ của mình. Những cơn buồn nôn của cậu, sự nhạy cảm của cậu, những lúc cậu thức dậy nửa đêm chỉ để vòi ăn mà anh chẳng thèm ngó ngàng đến.

Anh đúng là một thằng khốn nạn.

Ngay cả khi cậu muốn thông báo với anh, thì anh lại nổi đóa lên chỉ vì cái kỹ năng thấp kém của mình. Anh trút hết mọi thứ lên đầu cậu, tổn thương cậu bằng những lời lẽ ngu ngốc ấy.

Những người mang thai thường rất nhạy cảm, Midorima sẽ chết nếu như Takao trầm cảm và làm ra chuyện hại đến bản thân của cậu ấy mất.

Ngay lúc Midorima tưởng chừng như mình sắp phát điên, anh đá vào gốc cây ở trước cổng công viên và định quẳng đi cái điện thoại vô tích sự của mình thì chợt nghe thấy một giọng trẻ con.

-Mẹ ơi! Vì sao chú bác sĩ lại khóc.

-Suỵt! chú bác sĩ không khóc, chú ấy chỉ bị bụi bay vào mắt thôi.

-Nhưng mà con thấy chú khóc mà mẹ, chú còn không ngừng gọi "Bé Shin, Bé Shin" có phải là chú ấy lạc mất con không mẹ?!

-Uhm! Chắc không phải đâu con, mẹ nghĩ....

-Xin lỗi, cô có thể cho tôi hỏi một chút không?-Người phụ nữ quay đầu nhận thấy đó là một chàng trai rất cao với mái tóc màu xanh lá nổi bật, cùng với một gương mặt điển trai, hai hàng chân mày của chàng trai nhíu chặt lại, một cách gấp gáp cậu ta nói-Xin hãy chỉ chỗ của vị bác sĩ đó cho tôi có được không?

.

.

Midorima chạy vội tới phía khu trò chơi ở đầu bên kia của công viên nhìn thấy một chàng trai trong chiếc áo blouse trắng đang ngồi trên xích đu, vừa ấm ức quẹt nước mắt vừa không ngừng lầm bầm gì đó. Anh vui đến nổi không thể khép được miệng, cố gắng bình tĩnh kiềm nén để không phải nhào tới ôm chầm lấy cậu, vừa tới gần vừa len lén nghe xem cậu đang nói cái gì.

Takao hết mở điện thoại rồi lại đóng điện thoại, nhấn nhấn linh tinh, cậu cứ làm thế vài lần rồi cuối cùng quẳng luôn điện thoại xuống đất, lại hét lên.

-Đồ Shin-chan chết tiệt, anh chết bờ, chết bụi, chết xó, chết xỉnh, chết quách đi cho rồi. Sao anh dám chỉ gọi cho tôi đúng một cuộc điện thoại chứ... anh... Woah huh hu hu! Shin-chan không thương mình nữa, anh ấy không thương mình, không thương con của mình, woah!

Rồi đột nhiên cậu khóc lớn lên, vừa khóc vừa không ngừng nói, nước mắt tuôn rơi lã chã, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bừng, hai mắt thì sưng húp, Midorima không thể chần chừ thêm mà vội nhảy ra ôm chầm lấy cậu.

-Takao! Anh ở đây, sao anh có thể không thương em được, đừng khóc nữa, được rồi.

Takao đứng hình một vài giây, trước khi cậu nhìn thấy mái tóc của anh và mùi hương của anh vây bủa lấy cậu, chợt cậu lại mếu máo khóc càng to hơn, lại ra tay đánh thùm thụp vào ngực của anh.

-Đồ tồi, anh nói tôi làm phiền anh mà, còn bảo tôi là thà chết còn hơn nghe tôi nói nữa. Huhu anh có thương tôi đâu, tôi bỏ đi cả ngày mà anh chỉ gọi được mỗi cuộc điện thoại thôi à. Anh cái đồ không có tim, gan, phèo, phổi, bao tử cũng teo nhỏ biến dạng, anh cái đồ tsundere chết tiệt.

Càng nói, cậu lại càng khóc lớn hơn, tim Midorima quặn thắt lại, phần vì xót cậu đã khóc quá nhiều, phần lại lo cho đứa bé trong bụng, ngay lập tức anh liền cuối đầu kìm lại tiếng khóc của cậu.

Áp chặt đôi môi mỏng không ngừng huyên náo, tay anh cũng giữ chặt lại đôi tay đang đánh mình không thương tiếc kia, nụ hôn này tuy không nóng bỏng, nhưng nhẹ nhàng, chậm rãi. Giống như lòng của anh hiện tại, chỉ muốn ôm ấp cậu, hãm cậu vào trong lòng, để cậu tan chảy vào ngực của anh, vĩnh viễn đừng khiến anh lo lắng sốt vó lên như hôm nay nữa.

Nụ hôn chấm dứt vì Midorima sợ Takao thiếu khí, quả thực lúc buông ra thì cả mặt cậu đã lại đỏ hết lên như trái cà rồi, Takao ngượng ngùng mà đưa tay quẹt nước mắt, cuối gầm mặt không thèm để ý đến anh. Midori khẽ phì cười, nắm chặt lấy bàn tay của cậu, thành thực nói.

-Anh xin lỗi, vì tất cả. Vì anh đã ích kỷ, anh đã đem công việc thất bại đổ lên người em, anh xin lỗi vì quá mê tín vào Oha asa bỏ em một mình, anh xin lỗi. Xin lỗi em, Takao của anh, xin lỗi... con của chúng ta nữa.

Takao lúc này mới ngẩn mặt nhìn anh, hai mắt cậu mở to, không ngừng dao động, rồi cậu lại ôm chầm lấy anh, khóc trong rấm rứt.

Chậc! diều hâu bé nhỏ của anh hôm nay mít ướt thế cơ.

Midorima ngược lại không thấy phiền mà càng thêm hạnh phúc, anh vòng tay siết chặt lấy cậu, vuốt ve mái tóc đen mềm mượt, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, thì thầm thật nhiều lần "Takao!", chỉ mới vài giờ không thấy cậu mà anh đã muốn điên rồi, chỉ sợ không có cậu cuộc đời này anh cũng sống không nổi nữa.

~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro