(1) L.I.E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[18+]

Một ngày như bao ngày, trong một quán coffee mang phong cách cổ điển, một người con gái đang trầm ngâm suy nghĩ - Ahn Hyojin. Cả người cô như tỏa ra một luồng sức hút mạnh mẽ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài khung kính như chứa đựng một nỗi buồn khó tả.

Ngày hôm nay đối với cô thật bình yên, nó bình yên đến mức gây khó chịu. Cô nhớ giọng nói chói tai của em ấy, nhớ cái cách mà em ấy vui đùa với cô. Cô tự hỏi giờ này em đang làm gì? Liệu em có ổn không? À...mà sao em ấy có thể ổn được cơ chứ! Chắc em phải hận cô lắm! Ngày hôm qua cô đã thực sự rất nặng lời với em...cô đã khiến em khóc! Bình thường dù cô có nặng lời, có cho em ấy ăn đập vì tội nhây thì em vẫn luôn tươi cười, vẫn luôn quấn lấy cô như một con mèo ngoan ngoãn. Nhưng lời lẽ của cô tối qua thực sự rất quá đáng. Vào cái lúc mà em ấy nghiêm túc nói lời yêu cô, chỉ vì cái tôi và lòng tự cao chết tiệt của mình cô đã khiến cho em phải khóc.

[Flashback]

"Hyojin unnie~~~ Chị đang làm gì vậy?" - Jeonghwa nhõng nhèo trèo lên giường Hyojin ôm lấy cô.

"Chơi game!" - một câu trả lời vô cùng ngắn gọn và xúc tích.

"Đừng chơi game nữa...chơi với em đi ~~~" - Bắt đầu giở mấy cái trò aegyo câu dẫn.

"Mày muốn ăn đập hả?" - Hyojin cố giữ thái độ lạnh lùng quay sang lườm Jeonghwa nhưng trong lòng thì như muốn đổ gục trước biểu cảm đáng yêu của em.

Biết được người kia đã có phần mềm lòng, Jeonghwa vòng tay qua eo ôm chặt lấy cô gái lớn hơn, cô khẽ nhắm mắt cà mũi vào làn da mịn màng của Hyojin mà làm nũng.

Cảm thấy cử chỉ của Jeonghwa có phần khác với ngày thường, Hyojin lên tiếng trêu chọc:

"Hôm nay có động đất hay sóng thần mà làm cho cái mỏ nhây của cưng đóng lại vậy?"

"Hyojin unnie! Em hỏi chị câu này nhé?" - Jeonghwa bỗng nghiêm túc.

"Nói đi" - nhận thấy được sự nghiêm túc lạ thường của người bên cạnh, Hyojin hạ giọng, đặt chiếc điện thoại trên tay xuống giường, hướng mắt về phía Jeonghwa.

"Nếu em nói em yêu chị thì chị có đồng ý làm người yêu em không?"

"Không" - một câu trả lời với giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

"Tại sao chứ?!" - Jeonghwa rời vòng tay khỏi Hyojin ngồi dậy nhạc nhiên hỏi.

"Chị không có hứng thú với mày!" - Hyojin gằn từng chữ như tự lừa dối chính bản thân mình, như vò nát trái tim nhỏ bé của Jeonghwa.

"Không hứng thú? Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm, đã ngủ chung, tắm chung, vui đùa cùng nhau vậy mà lí do của chị chỉ là không hứng thú với em thôi sao?! Em yêu chị, gần như đang phát cuồng vì chị, chị biết không?" - Jeonghwa nói với giọng đau khổ, đôi mắt cô khẽ long lanh như bọc một lớp nước.

"Chị cũng làm vậy với 3 thành viên còn lại! Nếu còn hỏi những câu như vậy thì mau ra ngoài đi!" - Hyojin cố kiềm chế cảm xúc của mình, tỏ ra điềm tĩnh nói với Jeonghwa.

"Ra là vậy! Em hiểu rồi! Xin lỗi vì làm phiền chị!" - Những giọt nước mắt đã rơi. Nó cứ như vậy, vô thức lăn dài trên hai gò mà Jeonghwa. Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng Hyojin.

[End Flashback]

Nhớ đến khoảnh khắc đó lòng Hyojin như quặn thắt lại. Cô ước gì lúc đó cô có thể vất bỏ cái tôi của mình mà ôm lấy em, nói lời yêu em, khẽ lau đi những giọt nước mắt không đáng có trên khuôn mặt em. Cô thật có lỗi!

Trong lòng cô giờ đây là cả một mớ hỗn độn, cô không biết nên làm gì, ly coffee đen cũng bị cô khuấy nãy giờ đến lạnh ngắt.

" ề lai...ề lai...ề lai...ê...ê..." - tiếng chuông điện thoại khẽ reo lên kéo Hyojin rời khỏi dòng suy nghĩ...

"Em nghe đây Solji unnie" - Hyojin nói qua điện thoại.

"Em đang ở đâu vậy Hyojin?" - Solji cuống quýt hỏi.

"Em đang ở quán Tom coffee gần nhà. Có việc gì sao?"

"Em mau về nhà ngay đi! Hôm qua Jjong không biết đi đâu đến tối muộn mới về, đã thế sáng nay còn bị sốt cao nữa chứ. Giờ chị và hai đứa kia đang vướng lịch trình, em về xem con bé có làm sao không nhé!"

"Em biết rồi! Chị cứ yên tâm đi làm đi" - Nói rồi Hyojin liền cúp máy nhanh chóng trở về nhà.

Vừa chạy tức tốc về nhà, Hyojin vừa tự trách bản thân mình đã quá vô tâm. Cô đã không biết rằng sau khi rời khỏi phòng cô, Jeonghwa đã bỏ ra ngoài cả đêm. Đến cả sáng hôm nay, cô cũng rời khỏi nhà từ sớm mà không hề ngó ngàng xem Jeonghwa ở trong phòng có ổn hay không. Giờ đây trong tâm trí cô không còn nghĩ được gì ngoài sự lo lắng cho Jeonghwa.

Về đến nhà, Hyojin chạy thẳng đến phía căn phòng quen thuộc, mở cửa ra. Jeonghwa với khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của em, cô tự nguyền rủa chính mình. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mặt lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán em.

Như cảm nhận được hơi ấm từ Hyojin, Jeonghwa chợt tỉnh giấc. Khác hẳn ngày thường, Jeonghwa gạt tay Hyojin ra khỏi người mình, né tránh sự quan tâm từ cô.

"Chị vẫn còn lo lắng cho tôi sao?" - Jeonghwa cười nhếch mép đau khổ.

"Chị xin lỗi Jjong ah! Xin lỗi vì đã không thể mạnh mẽ đón nhận tình cảm từ em, xin lỗi vì không thể nói lời yêu em! Em có thể hận chị cũng được nhưng xin đừng bắt chị phải rời xa em!" - lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời Ahn Hyojin lại nói những lời ngọt ngào đến vậy và đặc biệt hơn cả những lời đó lại dành cho Park Jeonghwa - con người suốt ngày bị cô cho ăn đập.

Những lời nói ngọt như mật rót vào tai dường như đã làm Jeonghwa như mềm nhũn người. Cô gái nhỏ hơn chỉ biết im lặng quay người ra phía khác mà né tránh ánh mắt của Hyojin.

Thấy hành động của Jeonghwa, Hyojin nhăn nhở vội leo lên giường Jeonghwa ôm em từ phía sau. Cô vòng tay ôm trọn lấy cái "hot body" kia vào lòng mình, mũi khẽ cà vào làn tóc nâu của em, cà vào phần cổ và bờ vai trắng nõn.

"Jjong ahhh~~~ chị yêu em nhiều lắm biết không~~" - Hyojin khẽ thì thầm vào tai Jeonghwa.

"Yêu gì chứ! Mau tránh ra!" - Jeonghwa xoay người về phía Hyojin khẽ đẩy cô ra.

"Đừng đẩy nữa mà...chị sẽ ngã xuống giường mất T.T"

"Chị ngã thì liên quan đến tôi sao?" - Jeonghwa gỉa bộ vô tâm.

"Em giờ cũng to gan quá ha" - nói rồi cô lập tức kéo Jeonghwa sát về phía mình mà ôm chặt lấy.

Giữa hai người bây giờ đã không còn khoảng cách, tim họ đập mạnh đến nỗi có thể nghe rõ thấy nhịp đập. Bờ môi Jeonghwa khẽ cong lên thở hổn hển, hồn cô như bị hút vào, lạc trong nhãn cầu người đối diện. Ánh mắt đó như chứa đựng một ma lực khiến cô không thể rời khỏi, cả người như mềm nhũn. Rồi bỗng cô cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ngòn ngọt như miếng kẹo dẻo áp lên môi mình. Hyojin đang hôn cô!

Bờ môi Hyojin như một cái máy ủi mạnh mẽ tấn công lấy miệng Jeonghwa. Dù có chút bất ngờ nhưng cuối cùng Jeonghwa cũng bắt đầu thích ứng với nụ hôn, cô đáp trả lại Hyojin bằng tất cả tình yêu trong mình. Cô xoay người nằm đè lên người Hyojin, áp sát ngực mình vào người đối diện.

"Em đang ốm mà...." - Hyojin khẽ dứt mình khỏi môi Jeonghwa.

"Chị bị lừa rồi Hyojin!" - Jeonghwa cười ranh ma.

Hiểu được sự việc Hyojin gồng mình, lập tức xoay người ghim chặt Jeonghwa xuống giường, tiếp tục nhiệm vụ mút mát bờ môi kia đồng thời cắn nhẹ khiến cô gái bên dưới khẽ rên lên: "Hyojin ahh~~ đừng cắn mà...Jjong đau lắm"

"Sẽ còn đau hơn đó" - Hyojin cười thích thú rồi từ từ chuyển hướng bờ môi của mình.

Hyojin dần mút mát phần cổ thon dài của Jeonghwa để lại những dấu vết hơi tấy đỏ. Từ cổ rồi xuống phần xương quai xanh đầy quyến rũ. Bao dục vọng trong hai người đã gần lên đến đỉnh điểm. Trong không khí tĩnh lặng của căn phòng chỉ còn tiếng khẽ rên rỉ đứt quãng, tiếng thở hổn hển và âm thanh của sự mút mát đầy kinh tởm.

Nãy giờ đôi bàn tay để không của Ahn Hyojin cũng đã đến lúc phải làm nhiệm vụ. Tay cô điêu luyện mở từng cúc áo như mở đường cho bờ môi hư hỏng của mình. Cô hôn Jeonghwa cùng khắp. Vừa hôn vừa cảm nhận hương thơm da thịt của em. Hai tai cô khẽ xoa nắn bầu ngực căng tròn của em, khẽ trêu đùa.

"Hyojin ahh~~ đừng làm vậy mà" - Jeonghwa rên lên trong tiếng nấc.

"Ngoan nào Jjong!"

Không chỉ vậy, Hyojin còn dụi mũi vào ngực cô, hai tay tiến xuống vẽ những đường kiến bò lên vòng eo thon gọn của cô khiến người cô rung lên, căng cứng, chiếc quần lót bắt đầu ướt đẫm. Dục vọng trong cô đã lên đến đỉnh điểm!

"Hãy làm nhanh đi....Hyojin ahh~~ Em hết chịu nổi rồi" - Jeonghwa rên ngày một lớn hơn.

Và rồi đồng ý với Jeonghwa, Hyojin đã tiến đến cửa ngõ nơi cô. Hai người trong một khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu đã hòa vào làm một.
Từ hai con người tuy hay chí chóe, đánh lộn với nhau nhưng họ luôn yêu nhau, quan tâm nhau theo cách của riêng mình. Tình yêu của họ chỉ đơn giản đến từ sự tinh nghịch, trêu đùa nhau, thậm chí đánh lộn với nhau nhưng không hề làm tổn thương nhau.

Nhiều lúc ta nên suy nghĩ đơn giản đi một chút, gạt bỏ cái tôi và lòng tự cao trong mình để mạnh mẽ bày tỏ tình cảm của mình. Đừng để đến lúc phải hối hận. Không phải cái hối hận nào cũng kịp thời điểm, kịp để sửa chữa! Hãy sống thật với chính tình cảm của mình đừng tự lừa dối bản thân.

[End]

--------------------------

Hãy nhấn sao để lại comments cho tui đi 😘

Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro