(3) Chị là tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jeonghwa - đó là tên tiếng Hàn của tôi. Nó rất đẹp phải không, nhưng tôi thực sự chưa quen với nó cho lắm. Tôi vốn lớn lên ở Mĩ và đã từng có một cuộc sống hạnh phúc với ba mẹ mình bên đó. Nhưng cái số phận chết tiệt đã phá tan hạnh phúc của tôi! Ba mẹ tôi bắt tôi học kinh doanh để tiếp quản công ty mà hai người đã mất công gây dựng bên Mĩ nhưng tôi không hề muốn thậm chí ghét cay ghét đắng. Ước mơ của tôi là làm cảnh sát - một công việc tuy nguy hiểm nhưng khá thú vị và tôi thích nó. Để theo đuổi ước mơ, tôi đã cự tuyệt ba mẹ mà trở về mảnh đất quê hương, trở về Hàn Quốc.

Dạo bước trên con phố tập nập, tôi choáng váng, như lạc trong dòng người vội vã. Tôi thực sự không biết đi đâu, thứ duy nhất tôi biết là khách sạn mà tôi đang ở và trụ sở cảnh sát mà tôi mới được chuyển tới. Cái mà tôi gọi là quê hương - Seoul sao lại xa lạ đến vậy! À...mà cũng phải thôi! Đã 15 năm rồi còn gì, cái ngày mà tôi rời nơi đây là khi tôi mới tròn 7 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để nhớ rõ mọi thứ xung quanh, huống chi Seoul giờ đây cũng đã thay đổi quá nhiều!

"Reng...reng...reng" - một số máy lạ gọi đến. Tôi không hề chần chừ, lập tức nghe điện. Phản ứng đó của tôi có lẽ là quá cô đơn chăng???

"Tôi nghe" - tôi nói qua điện thoại. Do ở bên Mĩ tôi vẫn được ba mẹ dạy cho tiếng Hàn nên tiếng Hàn của tôi cũng không quá tệ.

"Cô có phải người đang tìm thuê nhà???" - bên đầu dây kia có một cô gái lên tiếng.

Chết tiệt, suýt nữa thì tôi quên béng mất bài đăng tìm thuê nhà trên mạng của mình. Sau khi định hình được sự việc, tôi nhanh nhẹn đáp lại.

"Đúng rồi ạ. Cô có căn hộ mà tôi cần tìm sao?" - tôi vui mừng nói.

"Đúng vậy nhưng......" - người bên kia ấp úng, mập mờ một điều gì đó, tôi nghĩ vậy.

"Nhưng..." - tối nói nối với lời cô ấy.

"Chả là trong căn hộ đó cũng có một cô gái nữa, liệu rằng cô có đồng ý ở được không?" - giọng cô gái hơi ái ngại.

"Bạn cùng nhà? Chẳng phải sẽ rất thú vị sao?" - tôi vừa nói vừa cười phá lên.

"Vậy thì tốt quá, tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ nhà, nếu cô thấy ưng ta có thể bàn về hợp đồng thuê nhà luôn" - cô gái kia có vẻ vô cùng phấn khởi.

"Ok" - tôi đáp ngắn gọn rồi liền cúp máy.

-----

Xem nhà cũng đã xem, hợp đồng cũng đã kí, chỉ có một điều tôi cứ thắc mắc mãi là rốt cuộc cô gái sẽ ở chung với mình là người như thế nào. Xem lướt qua căn hộ, cách trang trí và sắp xếp đồ đạc tôi nghĩ đây là một cô gái khá ngăn nắp, sống có nề nếp và nghe nói cô ta là giáo viên trung học. Chắc hẳn cô ta là kiểu người dịu dàng, nữ tính, ngoan hiền. Tôi đoán vậy....Mà thôi dẹp mấy cái suy đoán này đi, đúng là bệnh nghề nghiệp! Việc quan trọng lúc này chính là chuyển đồ về căn hộ đó!

Chìa khóa nhà nằm trong tay, tôi mở cửa xách đống hành lý cồng kềnh vào nhà. Hình như cô ta đã về rồi thì phải...nhìn đôi giày cao gót nằm ngả ngón trước cửa là biết...Tôi khẽ nhún vai, bước vào...

Chưa kịp lên tiếng chào hỏi, lỗ tai tôi đã như bị khủng bố bởi một tiếng hét kinh hoàng.

"Aaaaaaa" - cô ta đứng đối diện với tôi, mái tóc vàng ướt sũng, một tay nắm lấy chiếc khăn tắm quấn quanh thân hình trần trụi mà la lớn.

Sao cô ta phản ứng mạnh vậy chứ? Bộ cô ta không biết tôi sẽ chuyển đến à? Đã thế còn xuất xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng này nữa chứ! Thật là bỏng mắt mà!

"Cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?" - cô ta chỉ thẳng vào mắt tôi mà la hét.

"Từ giờ tôi sẽ ở đây cùng cô, nhìn đi" - tôi vừa nói vừa lôi tờ hợp đồng trong túi ra giơ trước mặt cô ta.

"Bộ cô chính là người mà cô chủ nhà nhắc đến hả? Sao đến nhanh quá vậy?" - cô ta cau có với tôi, thật chả giống với những gì tôi nghĩ.

"Cô định mặc thế này mãi sao?" - tôi né tránh câu hỏi khó kia mà trêu trêu chọc cô ta.

Có vẻ như cô ta cũng thấy ngượng mà quay trở về phòng để thay đồ. Tôi mệt mỏi ngội bịch xuống chiếc ghế sofa màu đỏ rượu kia, định ngày mai sẽ sắp xếp đồ đạc sau.

"Cạch" - cánh cửa phòng kia chợt mở ra.

Ôi thần linh ơi, cô ta mặc quần áo mà cũng như không vậy trời! Nó chẳng kém gì chiếc khăn tắm vừa nãy, thậm chí còn hở hơn. Con mắt của tôi sắp bị thiêu đốt đến nơi rồi!

Chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng mỏng gần như xuyên thấu, không bra, chiếc quần short cotton ngắn cũn cỡn, cô ta cứ thế đi lại trước mặt tôi như khiêu gợi. Bây giờ tôi mới thực sự để ý, cô ta sở hữu một khuôn mặt với những nét vô cùng quyến rũ, cách trang điểm khá cá tính, hơi đậm, một thân hình vô cùng nóng bỏng, làn da hơi nâu nuột nà, đôi chân thon dài khiến cho người ta muốn được vuốt ve nó. Ôi cái định mệnh, mình đang nghĩ cái quái gì vậy?! Khẽ lắc nhẹ đầu, tôi lên tiếng như tự kéo mình khỏi nỗi mê man.

"Cô tên gì vậy? Tôi tên Park Jeonghwa"

"Ahn Hyojin" - một câu trả lời vô cùng ngắn gọn từ phía cô ta. Tôi như đang bị làm lơ, cô ta cứ tiếp tục dùng khăn tắm lau mái tóc ướt sũng của mình. Những giọt nước khẽ lăn dài trên cổ cô ta từ từ trườn xuống cái khe xinh đẹp khuất dần trong lớp áo. Tôi như muốn xé tan lớp áo kia mà dõi theo sự di chuyển của giọt nước ấy hay nói cách khác tôi muốn nhìn thấy nơi mà nó đang đi đến. Mày điên thật rồi Park Jeonghwa!

"Cô sinh năm 95 đúng không?" - cô ta lên tiếng như lôi tôi ra khỏi mọi suy nghĩ đen tối.

Tôi khẽ gật đầu.

"Vậy gọi tôi là chị đi. Tôi sinh năm 91 đó" - cô ta vừa nói vừa khẽ nở một nụ cười ma mị. Định quyến rũ tôi sao?!

Tôi gượng cười đáp lại mặc dù chưa hiểu được ý nghĩa nụ cười của cô ta.

---------------

Au: lần này cho Bông lên làm công ha, thụ mãi rồi 😝
Elly sẽ bánh bèo của Bông 😂
Các bạn mong chờ phần tiếp không, dự sẽ H 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro