5. 200316 - Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại phòng thu của Solji*

Solji mỉm cười khi nhìn thấy Hyojin bước ra từ chiếc xe sau khi đã đậu dưới tầng hầm.
"Hôm nay em làm việc ở studio sao rồi?"
"Em bị mất nguồn cảm hứng nên phải đến tìm chị đấy!"

Hyojin tiến đến ôm chị người yêu của mình vào lòng, bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến. Solji siết chặt vòng tay, xoa lưng cô.
"Ôi tục tưng, hay tối nay chị qua nhà để ôm em ngủ nhé?"
Hyojin mỉm cười, gật đầu.

-----------------------------------------------------------

Hai người cùng bước vào thang máy. Solji bấm nút lên tầng 4 rồi quay sang nhìn người con gái quyến rũ đang tựa lưng vào mặt kính.

"Mặc đồ quyến rũ như thế này cho ai xem hả?"

Solji bám vào vạt áo vest, kéo nó vào để che lại phần ngực đẫy đà đang nhô lên của cô, được lộ ra bởi cái cổ áo rộng. Bỗng, nàng khựng lại, cổ họng nuốt khan mà đưa mắt nhìn lên người con gái đang mỉm cười.

"Em mặc còn cho ai xem nữa?" - Hyojin nháy mắt.

Solji khẽ áp mặt vào khe ngực, hít một hơi nhẹ khiến cô ngại đỏ cả mặt.
"Xem ra tối nay chị không chỉ ôm em ngủ thôi đâu..."

Cửa thang máy mở ra giải tỏa không khí nóng bừng bên trong. Solji thở dài, thấy đến nơi thì bước ra ngoài.

Kim Aden, Solji thường hay chọc là Đạo diễn Kim, là người bạn lâu năm và là người đã hỗ trợ cho hoạt động kênh Youtube của nàng. Vừa thấy Hyojin bước vào, anh liền nở một nụ cười.
"Chà, hôm nay mình có Ahn LE của EXID đến giúp Solji nữa hả?"

Hyojin cười đáp lại Aden.
"Em chào anh. Hôm nay chị Solji cover bài gì thế ạ?"

"Bài Memories của Lee Woo. Bài này chỉ mới ra thôi, vì muốn quảng bá giúp bạn của mình nên Solji đã quyết định cover bài này đó."
"À vậy ạ."

"Solji, mình bắt đầu lại lần 2 nhé."

Trạng thái mơ màng của Solji từ nãy đến giờ bị tiếng gọi của Aden kéo về thực tại. Nàng quay qua nhìn anh, rồi gật đầu.

~Em có nên để anh đi? Điều đó có ổn đối với em không?~

Hát đến đây, bỗng dưng Solji bật khóc. Cả phòng vì hành động bất ngờ này mà im phăng phắc, tiếng nhạc cũng được tắt. Bây giờ, căn phòng chỉ còn nghe tiếng sụt sùi của người con gái đang ngồi trên ghế.

"Solji, cậu không sao chứ?"
Aden hỏi khi thấy nàng vẫn mãi cúi mặt mà dụi nước mắt.

Lúc này, Hyojin tiến đến chị người yêu, xót xa ôm nàng vào lòng. Tay cô xoa nhẹ xuống lưng, đôi môi yêu chiều hôn lên tóc.
"Chị không sao chứ? Cảm xúc nhiều đến như vậy sao?"

Được ôm bởi Hyojin, nàng lập tức ngẩng mặt và đẩy mạnh người con gái đang ôm mình ra. Hyojin ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì thấy Solji đứng dậy, sụt sùi chùi nước mắt và tiến đến Aden.

"Aden, cậu cho mình xem bản ghi âm lần đầu tiên được không?"
"À, ừ."
Aden cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết làm theo yêu cầu của Solji.

"Mình thấy bản ghi âm này được rồi. Cậu thấy được không?"

Aden ngơ ngác trước thái độ khó hiểu của Solji, rồi anh ngước mặt lên hỏi Hyojin.
"LE, em thấy được không?"

"Được rồi." - Solji lên tiếng trả lời thay cho người được hỏi.

"Hôm nay mình kết thúc sớm. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Có gì thì cứ nhắn cho mình."
Câu nói vừa dứt, Solji đã thu dọn đồ đạc, bỏ đi ra ngoài để cánh cửa đập mạnh.

Hyojin nhíu mày, quay sang hỏi Aden.
"Hôm nay, chị Solji gặp chuyện gì khó chịu ạ?"
"Không... Solji rất vui vẻ, nhận được điện thoại của em còn vui hơn nữa. Đến khi dắt em lên đây thì cậu ấy mới tỏ vẻ khác thường..."

Cô nuốt nước miếng, chạy nhanh ra ngoài đuổi theo người vừa mới bỏ đi.

"Solji! Chị Solji!"
Hyojin giữ chặt tay nàng lại. Lực có hơi siết lại để bám vào mà trút hơi thở hồng hộc vì vận động mạnh.

Không đợi cô bắt lại nhịp thở, Solji gỡ tay mình ra.

"Chuyện gì vậy? Chị giận em sao?"
Hyojin xoay người nàng lại, giữ chặt vai nàng.
"Chị phải giải thích với em chứ!"

Đôi mắt đen láy hình viên đạn của nàng nhắm thẳng vào ngực cô, gương mặt hất về chỗ đã bị ghim ấy.

"Tại sao trên ngực em lại có dấu hickey?"

"Hả?!"

Hyojin nhìn xuống, thấy một dấu trầy hơi ửng đỏ ở phần ngực trên, xung quanh còn hơi tím lại, nhìn nó giống hickey thật sự. Cô hoảng hốt, cố nhớ lại mình đã va chạm ở đâu mà để lại cái vết này. Thề là cô cũng không biết trên người mình có cái dấu này.

Thấy sự lúng túng của cô, Solji cười nửa miệng.
"Không giải thích được chứ gì? Vậy chị sẽ đi."

"Không! Không phải đâu!"
Hyojin lập tức giữ tay nàng lại. Rồi nó lóe lên, là lúc livestream, cô đã bị đứa con cưng của mình liên tục đưa mõm vào đó.

"Là Sữa đó! Sữa cắn em đó!"
Cô la lớn lên cho cả hành lang đều nghe được mà giải oan cho cô.

"Còn mùi trên ngực của em thì sao?"
"Là mùi của Sữa luôn!"

"Thật nực cười!" - Solji bỏ đi.

Hyojin khóc lóc chạy theo.
"Là do con Sữa nó cắn em thiệt mà!"

------------------------------------------------------------

*Ding dong*

Trả lời cho tiếng chuông, cánh cửa được mở ra.

"Khuya rồi, để mẹ chị ngủ đi. Đừng làm phiền nữa."

Solji nhìn Hyojin đang đứng trước cửa nhà mình, rồi theo sợi dây đang cầm trên tay cô mà mắt đưa theo nhìn xuống bé Sữa đang đứng ở bên cạnh.

Sợ Solji đóng cửa, cô vội vã bế Sữa lên, dí vào mặt nàng.
"Chị ngửi đi! Là mùi của Sữa mà! Em mua cho nó sữa tắm dạng dầu thơm nên mới có mùi như vậy!"

Solji bị tấn công bất ngờ, vội vàng ẵm Sữa trước khi nó bị quăng xuống đất bởi tay cô buông ra. Nuôi nó, yêu thương nó, chiều chuộng nó cho đã rồi bây giờ nó lại báo hại mẹ nó như thế này, bảo sao Hyojin không bực mình đứa con của mình cho được.

Hyojin lại ưỡn ngực mình ra, dí vào mặt nàng.
"Nè, chị ngửi lại đi! Là mùi của Sữa mà đúng không?"

Hết ăn lông chó, đến ăn "trái cây", Solji bực mình đẩy bé Sữa vào lại lòng của Hyojin.
"Em lấy nước hoa xịt lên cho Sữa chứ gì? Đừng đổ tội cho nó nữa. Đi về đi. Khi nào bình tĩnh lại, chị sẽ nói chuyện với em."

"Không phải đâu, Sol-"
*Rầm*
Cánh cửa đóng sầm lại.


Nghe tiếng chuông inh ỏi mà đứa con gái đang nằm bên cạnh không hề nhúc nhích, bà Heo mơ màng ngồi dậy, đi ra ngoài mở cửa.

"Rồi rồi, tôi tới đây. Đừng bấm chuông nữa."

Bà mở cửa ra. Trước mặt bà là một cô gái đang quỳ gối, cúi mặt tỏ vẻ ân hận biết lỗi, bên cạnh là một chú chó với bộ lông trắng sữa tựa đầu vào đầu gối của cô.

"LE? Con làm gì ở đây?"

Hyojin thấy bà Heo liền vội vàng đứng dậy, cúi người chào rồi đẩy điện thoại của cô vào tay bà.
"Mẹ, mẹ giúp con nói chị Solji xem cái này đi ạ."

"Hai đứa giận nhau sao?"
"Dạ không, chỉ là hiểu lầm thôi. Mẹ giúp con nói chị Solji xem video trong điện thoại của con đi ạ."

"Được rồi, được rồi. Vào đây ngồi đi đã."
Hyojin được bà Heo dắt vào trong và dẫn đến ghế sofa.

Cô thẫn thờ ngồi xuống, nhìn bé Sữa.
"Sữa, sau khi chuyện này giải quyết xong xuôi mẹ sẽ phạt con không được ăn xúc xích trong hai tuần liền! Con với chả cái!"

Thấy Solji từ trong phòng đi ra, tiến đến cô mà trả lại điện thoại, Hyojin nuốt nước miếng.
"Chị xem đoạn livestream đó rồi đúng không?"

Solji ngồi xuống bên cạnh, nheo mắt nhìn vết "hickey" một lần nữa. Hyojin thấy thế lập tức ưỡn người ra cho chị người yêu nhìn rõ hơn.
"Em thề đó là Sữa mà! Lúc nó cắn, em không nghĩ nó sẽ để lại dấu nhìn giống như vậy đâu. Em hứa em sẽ không cho Sữa chúi mõm vào chỗ đó nữa. Chỗ này chỉ có Solji của em mới được hôn thôi!"

Solji đỏ mặt, ngồi thẳng dậy. Mặt nàng hơi cúi xuống tỏ vẻ ăn năn.
"Chị xin lỗi, là do chị đã quá nóng tính. Nhưng em có rất nhiều người bạn đẹp trai, đẹp gái, còn Hyojin của chị lúc nào cũng quyến rũ, dễ thương thế này nên chị dễ lo sợ, dễ hiểu lầm!"

Gì thế này? Mới xin lỗi xong, Solji lại trách ngược lại cô.

"Nhưng mà chị xin lỗi~"
Nàng nũng nịu, dụi vào người cô.
"Hyojin đừng giận chị nha~"

Ahn Hyojin phải nói là chết mê chết mệt cái con người đáng yêu này, gặp nàng làm nũng như thế này thì hỏi làm sao mà cô giận cho được. Cô luồn tay qua gáy, ôm mặt nàng rồi hôn lên tóc.
"Em không giận chị đâu. Em hiểu mà, thấy dấu 'hickey' trên ngực sao mà không giận cho được."

Solji ngẩng mặt mỉm cười, rồi âu yếm hôn lên môi em người yêu.

"Hai đứa bây giải quyết xong chưa? Mẹ tắt đèn để đi ngủ đấy!"
Giọng bà Heo nói vọng ra từ phòng ngủ.

Nàng lập tức tách ra, xấu hổ chạy nhanh đến phòng ngủ.
"Tụi con xin lỗi mẹ! Mẹ ngủ ngon!"

"Ừ. Mà cũng khuya rồi, đừng để LE nó về nhà nguy hiểm. Hai đứa ngủ trong phòng của Ju Seung đi, bắt anh con qua ngoài sofa ngủ."

"Dạ!" - Solji cười hì hì, đóng cửa phòng ngủ lại.


Tối đó, cũng có một vật trắng như sữa, nhưng không phải là bé Sữa, liên tục hôn để đánh dấu lên chỗ độc quyền của mình.

---------------------------------------------------------

Đôi khi chỉ ước mình là một con chó thôi =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro