BobHwan - Ông Giang kén rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cảm hứng từ truyền thuyết sơn tinh thuỷ tinh.

Thuở ấy, ở một ngôi làng xa xôi nhưng rất hưng thịnh trù phú có một nhà xã trưởng đại gia vô cùng quyền thế tên Giang. Giang có một cậu con trai út cưng như châu báu tên là Jinhwan đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn ế chổng vó khiến Giang vô cùng là lo lắng. Chẳng là Jinhwan thì xinh xắn đáng yêu miễn bàn nhưng bị cái tật vô cùng là lông bông, suốt ngày không đi spa dưỡng da hay shopping hàng hiệu, thì cũng thấy đi lượn phố với thằng Chanwoo gần nhà. Jinhwan lại còn có cái tật chỉ mê trai trẻ đẹp giai cao to, chẳng mấy để ý với mấy mối gán ghép của ông Giang nên hôn nhân cứ bị bỏ ngỏ. Ông Giang thì nóng ruột, chỉ muốn cục cưng nhanh tìm được ý trung nhân để còn tổ chức cái đám cưới tiền tỉ quành tráng, cạnh tranh với mấy ông bạn hàng xóm.

Để chọn được con rể vừa hiền vừa tài vừa để lấy lòng con trai vốn thích làm tâm điểm chú ý, ông Giang liền cho người đi dán áp phích khắp các cột điện bãi rác trong xã, truyền lệnh mở hội kén rể. Ông Giang tuy nổi tiếng đáng ghét nhiều chuyện tọc mạch với những phát ngôn gây bức xúc dư luận, nhưng mà được làm rể nhà ổng thì coi như ấm cả họ. Các thanh niên trai tráng bắt đầu kháo nhau tụ họp về cổng nhà ông Giang ứng tuyển.

- Trai làng này chán phèo, con ứ có ưng đâu mà ba phải tuyển với chả chọn.

Jinhwan ngồi vắt chân lên ghế, hay tay khoanh lại phụng phịu. Ông Giang liền phải nháy mắt cho người làm đem ra chiếc túi xách Hơ mẹt vừa nhờ được chú Tiệp xách tay về ra dỗ ngon dỗ ngọt con trai cưng.

- Con trai cưng, ba thấy trai làng này được mà, nhất là cái thằng Hoe nhà buôn gỗ ấy, túi này là nó mua cho con đó.

Junhoe thì còn lạ gì với Jinhwan nữa, từ nhỏ nó đã bám dính lấy anh, lúc nào cũng tuyên bố lớn lên nhất định sẽ cưới con ông Giang. Vốn là công tử nhà giàu chỉ giỏi ăn chơi phá của, trông thế thôi lại nhát vía chả có tí nam tính gì. Hồi xưa có lần qua chở Jinhwan lượn phố, đi kiểu gì mà mất lái lao thẳng xuống ruộng, vì không biết bơi mà la hét í ó vô cùng là mất mặt.

- Con không biết đâu, ba làm sao thì làm.

Nói rồi Jinhwan ngoảnh mông không quên cầm theo cái túi được hối lộ. Ông Giang chỉ biết thở dài thườn thượt, liền nghĩ ra cách mở rộng phạm vi ứng tuyển. Mấy hôm sau trai tráng từ nhiều xã khác kéo về dinh thự ứng tuyển, bao thanh niên tuấn tú xin ra mắt, nhưng vẫn chưa được Jinhwan ưng ý.

Sau nhiều ngày chán nản, Junhoe lái siêu xe cùng với kèn trống thảm đỏ rải hoa tiến vào vườn, nó xuống xe cùng với vest màu đỏ chói loá và giày da bóng lộn, vênh vênh váo váo bá lấy vai Jinhwan.

- Hwan à, em yêu anh từ lâu rồi, em yêu anh nhiều lắm, em yêu anh mà không có từ nào diễn tả được luôn ấy.

Jinhwan lộn mắt nghe chất giọng tỏ tình phim bộ kiếm hiệp tê vê bê kia. Thế nhưng không điều gì ngăn cản được cảm xúc dạt dào dâng trào của tâm hồn nghệ sĩ bên trong trái tim đang yêu của Junhoe. Nó ma g cả dàn nhạc đám ma bắt đầu kéo kèn bắc loa mở nhạc nền phụ hoạ inh ỏi cả dinh thự ông Giang.

- Em có thể nói cho hàng nghìn hàng vạn người biết, là em yêu anh. Em có thể tự hào với tất cả mọi người biết đây là người yêu của Junhoe. Áo vàng áo xanh chứng kiến cho em nhá.

Bỗng dưng từ đâu Junhoe thấy nguyên cái bình chọi thẳng vào đầu mình, mẻ cả trán. Nhưng không, kể cả Jinhwan có mắng có chửi thì cũng quá là điều bình thường luôn. Ông Giang từ trong nhà vụt ra cầm theo bông băng thuốc đó cấp cứu cho thằng rể tương lai.

- Cục cưng à, sao lại đụng tay đụng chân với Junhoe vậy, bộ thích lấy chồng khuyết tật à.

- Ai bảo ba là con lấy nó, hứ không có cửa.

Vừa định bỏ vào nhà thì tiếng nẹt bô ầm ĩ ngoài cửa khiến đám láo nháo thổi kèn im bặt, tiến vào trong là một con xe hầm hố. Người ngồi trên xe nhóp nhép nhai kẹo cao su, gỡ mắt kiếng đen ra để lộ con mắt không biết đang nhắm hay đang mở kia rồi nói.

- Hế lô bây by tương lai, anh là Bobby đến đây rước em về làm vợ đây.

Jinhwan mắt lấp lánh ngưỡng mộ nhìn anh chàng lạ mặt đẹp giai chất chơi, cao to đen hôi vô cùng nam tính, nhìn là biết trai tây mới từ bển về. Ông Giang cũng xoa xoa râu, thằng này nói tiếng tây chắc là gia đình cho đi du học, cũng khá đấy. Riêng mỗi Junhoe là cau có ngáng đường.

- Mày là thằng nào?

- Cháu là Bobby, người ở xã bên, hôm nay cháu đến ứng tuyển kén rể.

Bobby bỏ qua Junhoe, tay bắt mặt mừng cúi đầu chào hỏi ông Giang vô cùng lễ phép, Jinhwan liền hắng giọng huých vào tay hối thúc ông Giang đáp lời.

- Mời cháu vào nhà ngồi, mình nói chuyện nhé.

Ông Giang thay đổi thái độ 180 độ rồi mời Bobby vào phòng khách trước sự tổn thương của Junhoe, còn Jinhwan thì hí hửng nhảy chân sáo đi vào.

- Đã nghe danh con trai nhà bố Giang từ lâu, quả nhiên là xinh đẹp tuyệt trần.

Uống xong chén trà, Bobby liền buông lời nịnh nọt đầu tiên khiến Jinhwan đứng đằng sau không ngừng chi miệng cười thích chí. Quả nhiên là mẫu người lí tưởng của anh đây rồi, không sến súa như thằng Junhoe nhưng vẫn biết nịnh đầm, chưa gì đã biết gọi bố rồi.

- Cậu biết đó, làm rể xã này không dễ, hơn nữa cục cưng nhà tui là khó tính lắm á nha.

- Để rước được Jinani nhà bố, tiền bạc với con không quan trọng, miễn là em í được vui.

Cậu chàng nháy mắt một cái làm cho trái tim của cậu ấm nhà ông Giang tan chảy, tiền bạc không thành vấn đề chắc chắn là của cải nhà chứa không hết. Ông Giang nghe vậy gật gù ưng bụng lắm, nhưng nể mặt thằng Junhoe đang đứng bên ngoài nom cũng tội nghiệp Giang liền gọi cả hai đứa vào nói.

- Hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một thuyền quyên lại đến hai anh hùng, biết gả cho người nào? Ngày mai hễ ai đem đồ sính lễ đến đây trước: một trăm ván bánh tráng, hai trăm ly trà sữa kem cheese, bò nướng hàn quốc chín, một chục mẹt bún đậu mắm tôm, một trăm loại nem chua cá viên chiên các loại  thì được rước cục cưng về.

Hai chàng rể nhìn nhau thầm nghĩ ông Giang quả nhiên một mồm ăn vặt nên bụng mới bự thế kia. Junhoe liền mau lẹ ra về chuẩn bị sính lễ còn Bobby ngẫm nghĩ một chút không hề gấp gáp vẫn bình chân như vại. Lôi trong túi áo ra cái lược chải lại mái đầu mới hớt rồi ló đầu vào ngoắc Jinhwan ra ngoài cổng.

- Đằng ấy lên xe anh Bob chở ra bụi chuối kia mình tâm sự một tí.

- Ô cái anh này bạo ghê, ba em mà biết mắng chết.

- Đằng ấy an tâm, cứ trèo ra cổng lén đi là ông Giang ổng sao mà biết được.

Jinhwan ngó ngang ngó dọc, thấy lời chàng trong mộng nói cũng đúng liền xắn quần leo ra ngoài. Bobby đứng dưới đưa tay bảo cứ tin anh Bob anh Bob đỡ cho cái một. Jinhwan thích lắm, cứ vậy mà lao xuống như một trái thị rơi xuống vòng tay hoàng tử, bỗng dưng nghe một tiếng rắc cực lớn.

...

Bobby dừng xe lại rồi rủ cả hai cùng đi dạo dọc bờ đê ngắm cảnh, đi song song nhau mà mặt đỏ bừng thẹn thùng một hồi lâu cuối cùng Bobby cũng mạnh dạn nắm lấy tay của Jinhwan.

- Jinani biết hong, thiệt ra tụi mình đã gặp nhau từ rất là lâu rồi đó.

- Thiệt hả ?

- Hồi xưa có lần anh qua xã chơi, nhìn thấy nhà đằng ấy có một cây quýt liền trèo vào hái trộm mấy quả.

Jinhwan nheo mắt lục lại kí ức của mình,  có lần cây quýt ở nhà bị hái trộm lúc đó anh vẫn còn bé lắm mới chỉ 7 8 tuổi. Ngày xưa mẹ Jinhwan ở nhà rất hay có sở thích kì cục là mặc đầm tết tóc cho con trai mình, ngày hôm đó cũng không ngoại lệ.

- Khi bị bắt quả tang và té từ trên cây xuống, người mà anh nhìn thấy lúc đó là cô bé xinh đẹp nhất khiến anh tương tư suốt mấy năm liền. Mấy năm sau quay lại hỏi thăm thì người ta bảo nhà ông Giang làm gì có con gái, cứ tưởng hôm đó là mình nằm mơ rồi.

Bobby xiết chặt tay Jinhwan lại hơn, nhìn thẳng vào ánh mắt anh một lần nữa. Chắc chắn không thể nhầm được, mối tình đầu của hắn, người có nhà mà không ở lại đi chuyển hộ khẩu vào tim hắn đây rồi. Ngày hôm đó sau khi bị đuổi khỏi vườn nhà ông Giang, cô bé kia đã lén lút dúi vào tay hắn một trái quýt nhỏ. Nụ cười giống như nắng khiến lòng cậu bé kia vẩn vơ. Dù có là trai hay là gái cũng chẳng có gì quan trọng.

- Tìm lại được rồi Bob sẽ không để mất nữa đâu.

-

Đêm đó về nhà Jinhwan không tài nào ngủ được, lòng rạo rực nghĩ đến Bobby. Mọi chuyện hệt như duyên số vậy, gặp nhau từ thuở thanh mai trúc mã bây giờ gặp lại nhau. Jinhwan ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới, vẫy tay tiễn cậu con trai trong mộng của mình. Người đâu mà đẹp trai quá đi, mắt cười thì đáng yêu, vai rộng ùn ùn cơ bắp. Cảm tưởng như crush người ta mất rôi, xấu hổ muốn bủn rủn cả tay chân.

Nghĩ lại ban nãy khi chào tạm biệt, Bobby thật nhanh hun chụt một cái lên má mình, anh ôm gương mặt nóng bừng bừng rồi nhảy lên giường úp mặt vào gối. Từ nhỏ đến giờ Jinhwan chưa từng biết yêu một người là gì nên chẳng hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh như thế này. Đây là gì, chẳng lẽ như người ta vẫn nói, đây chính là rung động sao.

Đúng lúc đó điện thoại của anh rung lên, trên màn hình hiện tên của Junhoe. Jinhwan chặc lưỡi rồi bấm nút nghe máy.

- Jinani, em đã xong sính lễ rồi, anh cũng mau chuẩn bị mai về nhà với em đi nha.

- Mơ đi Junhoe, Bobby vẫn chưa thua đâu.

- Tên Bobby á, haha. Em cho người điều tra rồi, tên đó không có cửa đâu, liệu hồn mai em sẽ làm hắn mất mặt trước toàn dân thiên hạ.

-

Ngày rước rể được tổ chức vô cùng nhộn nhịp tưng bừng, người dân trong xã ai cũng bỏ công ăn việc làm đến chung vui hay còn được gọi là ăn chùa ở nhà ông Giang. Cả hai chàng trai cùng một lúc xuất hiện ở trước cửa nhà ông Giang, kì phùng địch thủ nhìn nhau không chớp mắt không ai nhường ai.

- Bố Giang, con đã chuẩn bị đầy đủ sính lễ như bố đã giao.

Sính lễ gồm một trăm ván bánh tráng, hai trăm ly trà sữa kem cheese, bò nướng hàn quốc chín, một chục mẹt bún đậu mắm tôm, một trăm loại nem chua cá viên chiên các loại được đem vào vô cùng đầy đủ không thiếu món gì. Hôm nay là ngày vui nên ông Giang cũng phóng khoáng cho bà con đến xem tự do ăn cỗ, tự dưng không mất tiền mà lại được thơm tiếng chẳng phải thích quá đi sao.

- Tốt lắm Junhoe. Còn sính lễ của cậu thì sao Bobby?

Ông Giang nhìn sang cậu con trai xã bên đầy kì vọng, Jinhwan cũng cười rạng rỡ chống cằm không rời mắt khỏi Bobby. Cậu bước lên một bước nhưng khi chưa kịp cất tiếng thì Junhoe đã nhanh chóng nhảy vào cắt ngang.

- Bố Giang và Jinan, mọi người đã bị tên lừa đảo này chơi khăm rồi.

Junhoe chỉ vào Bobby mà đắc ý nói, linh cảm thấy có chuyện hay mọi người kháo nhau im lặng trước sự ngỡ ngàng của cả ông Giang và Jinhwan.

- Để Junhoe tao lột trần bộ mặt thật của tên này, nó không phải công tử nhà giàu hay việt kiều gì hết, tên của nó là Kim Jiwon làm nghề thợ hồ ở làng bên.

Đám đông xôn xao kháo nhau ồ lên bất ngờ, hoá ra là lừa đảo, suýt nữa là ông Giang gả nhầm con trai cưng của mình cho một tên thợ hồ sao. Ông Giang mắt tròn mắt dẹt hút roẹt ly trà sữa của mình rồi để sang một bên.

- Có thật không cậu Bobby?

Bobby ánh mắt vẫn rất cương nghị nhìn thẳng vào mắt ông Giang mà trả lời.

- Đúng thế, Junhoe nói không sai.

Tiếng ồ à phụ hoạ vang lên nhưng Bobby không để tâm, ánh mắt cậu lúc này dịu dàng nhìn Jinhwan. Sau tất cả dù có là gì đi nữa, cậu không lo người khác nói gì về mình, chỉ lo sẽ khiến người kia phải thất vọng.

- Thực chất, trong sính lễ con mang đến hôm nay, không phải những gì mà ông Giang yêu cầu. Chỉ có thế này.

Mở tấm khăn trùm, trên đĩa chỉ có duy nhất một cục gạch lấm lem vôi đất. Junhoe nhìn thứ xấu xí kia cười mỉa mai vừa rất đắc ý.

- Cậu mang một cục gạch đến cầu hôn con trai ta sao ?

- Như con đã nói, với con tiền bạc không quan trọng. Nhưng con mang cục gạch này tới đây để đảm bảo rằng nhất định sẽ cho Jinhwan được một mái nhà, sẽ không để Jinhwan chịu đói chịu khổ.

- Chỉ là thằng thợ hồ hôi hám mà dám bảo rằng có thể lo cho Jinhwan sao ? - Junhoe hoạnh hoẹ nói.

- Dù cho tôi có là thợ hồ, nhưng ít nhất không vô dụng và biếng nhác như cậu. Khi nào đôi tay này còn, vẫn sẽ bảo vệ và che chở cho Jinhwan.

Bobby nhìn Jinhwan bằng một ánh mắt chân thành, như chờ đợi câu trả lời từ người kia. Jinhwan không nói gì, anh nuốt nhẹ nước bọt rồi bỏ chạy lên trên nhà trước sự ồ lên của tất cả mọi người chứng kiến. Dĩ nhiên là không chịu được rồi, thân là cậu ấm cục cưng của ông Giang làm sao có thể chấm nhận được một tên thợ hồ không danh không phận thế kia được. Nghĩ mà cũng tội nghiệp cho chàng thanh niên thợ hồ vỡ mộng kia.

Ông Giang thở dài xoa xoa trán, vốn cũng đã rất cân nhắc cái cậu này nhưng vẫn xem ra là không có cửa so với đại gia buôn gỗ Junhoe.

- Mọi việc coi như đã rõ, ta tuyên bố Junhoe sẽ trở th...

- Khoan đã!

Tiếng nói từ đâu vọng lại, mọi người nhìn lên trên thì thấy Jinhwan chạy xuống. Toàn thân từ đầu đến chân đều thay đổi hoàn toàn, rũ bỏ tất cả những đồ hiệu cao cấp vẫn thường mặc và thay vào đó là áo thun và quần jeans vô cùng giản dị. Anh cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi chạy về phía Bobby.

- Ba à, con không cần những thứ xa xỉ này nữa, cũng chẳng cần gì khác. Ba cho con đi với Bob nha.

- Khoan... đã, cái gì vậy?

Junhoe không tin được những gì xảy ra trong mắt mình, trong cơn tức giận bấp búng nói.

Bobby cũng không tin vào mắt mình, đứng trước mặt cậu lúc này chính là Jinhwan. Anh không màng đến giàu nghèo hay thân phận của cậu, hoàn toàn tự nguyện nắm lấy tay và muốn đi cùng cậu. Bobby cảm thấy khoảnh khắc ấy mình như trở lại hình ảnh cậu bé năm nào nhận lấy trái quýt từ tay cô bé xinh đẹp kia. Cậu nhấc bổng anh lên, xoay anh một vòng trong tiếng cười của cả hai rồi ôm lấy anh thật hạnh phúc. Hai người nhanh chóng nắm lấy tay nhau rồi leo lên xe phóng thật nhanh trước khi bất kì ai kịp phản ứng gì. Chân trời ngoài kia thật xa mà cũng thật gần trong đáy mắt.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro