2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 11h đêm, tiếng nhạc trong phòng tập tắt, Lucas nằm vật ra sàn gỗ thở hồng hộc, bên cạnh là Jungwoo cũng đang ngồi thẫn thờ với những giọt mồ hôi chảy dài.

Mất đến 5' như vậy, cuối cùng Jungwoo cũng đứng lên, tiến lại gần Lucas, đưa tay ra trước mặt cậu.

"Về thôi nào."

Lucas không ngần ngại nắm lấy tay anh, nhưng không phải để anh kéo dậy, mà là kéo anh ngược lại vào lòng mình. Anh thoáng bất ngờ, lại định giãy ra khỏi ôm ấp ấy.

"Yên nào, ở đây chỉ có hai đứa mình thôi. Để em ôm anh một tẹo thôi. Về nhà ông Kun nhìn thấy sẽ la làng lên mất."

Thế là Jungwoo chẳng thèm vùng vẫy nữa, còn vòng tay ôm lại cậu bé khổng lồ của anh, cọ cọ vào khuôn ngực cậu, hít hà mùi mồ hôi nam tính trên cơ thể cậu. Thực tế thì anh cũng nhớ những ôm ấp này đến phát điên.
Cứ như vậy đến hơn 11h hai người mới lọ mọ tắt điện phòng tập.

Thành phố đã im ắng hơn, gió thổi khô những giọt mồ hôi của cả hai, thổi lạnh cả hai bàn tay Lucas, khiến cậu chịu không nổi phải bắt lấy tay của người anh bên cạnh mà tìm hơi ấm, rồi nhét luôn tay cả hai vào túi áo mình. Jungwoo nhìn cậu cười híp mắt, trông không khác gì một con cún, lại vì sợ lạnh mà nhích lại gần cậu. Chênh lệch chiều cao cũng không nhiều, thế nhưng Lucas lại cảm thấy người bên cạnh có biết bao nhỏ bé. Cậu xoay người đối diện anh, khẽ khom người hôn lên cánh môi hé mở của anh.

Gió thổi từ sông Hàn tuyệt đối không lạnh ở đây, nơi có một nụ hôn ấm nóng trôi lềnh bềnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro