1. Chào buổi sáng, Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ mới của tôi, theo như lời mấy anh vệ sĩ "tiền bối" khác cũng như người làm trong nhà, tuy không phải là một kẻ chuyên đi gây rắc rối nhưng dùng cụm từ "con ngựa bất kham" để miêu tả anh ta thì cũng không có gì quá đáng cả.


Bản thân tôi không nghĩ nhiều gì về lời nhận xét đó cho tới khi được tự mình trải nghiệm... vào ngay ngày đầu làm việc.


Tôi được ông chủ sắp xếp một phòng riêng ngay sát vách với cậu hai để tiện trông chừng và ứng biến. Tất cả diễn ra khá suôn sẻ khiến tôi nghĩ rằng mọi thứ không quá phức tạp ngoại trừ những trường hợp phát sinh nằm trong mô tả công việc của một vệ sĩ, ghi chú quan trọng: vệ sĩ cho con trai ông trùm mafia.


Tờ mờ sáng, tôi thức dậy chuẩn bị bản thân cho ngày làm việc đầu tiên, đánh thức cậu chủ và đưa người đó tới trường đại học. Nhưng trước khi kế hoạch hoàn hảo đó đi vào thực tiễn thì một tiếng kêu "Cứu" phát ra từ phòng bên cạnh.


Theo phản xạ, tôi lập tức chạy sang để kiểm tra. Cửa không khóa nên tôi cứ thế xông vào mà chẳng màng đến việc bản thân đang xâm phạm không gian cá nhân của cậu chủ.


Tiếng hét vẫn vang lên từ phía nhà tắm, nghĩ chuyện chẳng lành nên tôi tự ý mở cửa... rồi ngay lập tức hối hận vì quyết định đó.


"Hey", chủ nhân tiếng kêu cứu dừng lại ngay khi nhìn thấy tôi. Nụ cười nửa miệng lập tức được vẽ trên môi anh ta giống như thể tiếng hét ban nãy là cách đánh lừa để buộc tôi phải bước vào bên trong phòng tắm và chứng kiến cậu chủ của mình trong trạng thái "trần như nhộng", "Cậu có thể lấy giùm tôi khăn tắm, được không?"


Anh ta chẳng có cái cớ nào giải thích cho những tiếng hét ban nãy mà thay vào đó là một yêu cầu đơn giản, nhưng cũng cực kỳ kỳ quái khi nói vậy với người mình gặp lần đầu tiên.


Tôi im lặng với lấy chiếc khăn bông trên giá treo, đánh mắt sang hướng khác rồi mới đưa cho cậu chủ. Mới sáng sớm mà đã tiếp xúc với hình ảnh nhạy cảm đó khiến tôi có chút không thoải mái.


"Hey, sao tôi có thể lấy cái khăn nếu như cậu không nhìn thẳng tôi và đưa đúng hướng chứ?", anh ta không vội lấy cái khăn, cũng không hề có ý định muốn dừng lại, "Nếu cậu muốn nhìn phần bên dưới của tôi thì cứ tự nhiên, for free"


Trong đầu tôi chỉ mong anh ta ngậm miệng lại, cầm lấy cái khăn và tôi có thể biến khỏi đây càng nhanh càng tốt nhưng hành động sau đó của tôi đã phản bội hoàn toàn ý định ấy. Tôi vô thức đưa mắt về vị trí cũ, tính ngầm ra hiệu cho người kia mau cầm lấy khăn... fuck, và trong một giây cực kỳ thiếu kiểm soát, ánh mắt tôi di chuyển xuống phía dưới.


Cái gì cần thấy cũng đã thấy, cái gì không cần thấy thì cũng đã thấy luôn.


Một hai giây sau, dường như đã thỏa mãn sau màn "hành hạ tinh thần" vệ sĩ mới, anh ta cầm lấy khăn rồi ngang nhiên lau nước trên người ngay trước mặt tôi.


Tôi từ đầu vẫn cố gắng khống chế bản thân bằng sự im lặng, nhanh chóng quay người đi, nhẹ nhàng đóng cửa và rời khỏi phòng tắm, không làm phiền tới cậu chủ.


"Chào buổi sáng, Mingyu", anh ta khúc khích trước khi cánh cửa đóng lại.


Anh ta biết tên tôi, có lẽ là thông qua ông chủ. Nhưng điều đó chẳng to tát bằng việc tôi nhận thức ra rằng mình đang "sống chung với lũ" và sẽ phải đối mặt với cậu chủ hư hỏng này 24/7. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro