13. Phán đoán nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận việc được hai ngày, sang ngày thứ ba thì đưa cậu chủ đi bệnh viện vì bị đầu độc. Tuyệt, giờ thì tôi có thể mường tượng được kết cục cho bản thân mình rồi.

Trong khi chờ trước phòng cấp cứu, điều duy nhất tôi có thể làm là truy xuất lại nguyên nhân khiến anh ta rơi vào tình trạng trớ trêu này. Đêm hôm trước, sau khi trở về từ bữa tiệc, theo quy tắc, Wonwoo ngay lập tức test máu để kiểm tra nhanh khả năng trúng độc, kết quả cho ra các thông số đều ở mức ổn định, không có gì đáng lo ngại. Như vậy khả năng cao là trong ngày hôm qua, anh ta đã bị lén bỏ độc.

Điều lạ lùng là cả thức ăn lẫn đồ uống chúng tôi đều dùng chung, từ bữa sáng đến bữa tối, cơ hội cả hai cùng trúng độc cao hơn là một mình anh ta.

Ngoại trừ... khay trà đó.

Khi tôi đưa Wonwoo vào phòng cấp cứu, biểu hiện anh ta giống như như say rượu: đứng không vững, nói năng không chủ đích, buồn nôn, đau đầu và cơ thể run cầm cập. Trạng thái này làm tôi liên tưởng tới một sự kiện tương tự trong quá khứ khi tôi còn là sinh viên năm nhất đại học. Một trong những chàng trai cùng ký túc xá đã tự tử bằng cách uống nước pha chất chống đông. Cậu ta xuất thân từ trong một gia đình chính trị nên họ cố gắng kiểm soát câu chuyện đau lòng này không được đưa lên mặt báo, nhưng nó vẫn tràn ngập quanh những lời truyền miệng của đám sinh viên trong trường. Các giáo sư cũng nhiều lần ẩn ý về ngộ độc chất chống đông để bọn tôi không đi vào vết xe đổ đó.

Những dấu hiệu ngộ độc trên đều hoàn toàn trùng khớp với trải nghiệm mà cậu chủ tôi đã có vào đêm nay. Chất chống đông có vị ngọt và dễ dàng mua ở bất cứ đâu, nên tôi đánh liều nghĩ rằng kẻ đầu độc đã trộn chúng trong ấm trà và mang cho Wonwoo. Nguy hiểm hơn, hắn vẫn đang sống hoặc làm việc trong cùng nhà với chúng tôi.

Bốn giờ sáng, sau khi "cơn bão" qua đi, cậu chủ được chuyển tới phòng hồi sức sau khi rửa ruột và truyền nước. Tôi quay trở lại giường bệnh với một bản xét nghiệm, anh ta đã tỉnh, cũng nhanh chóng nhận thức được sự xuất hiện của tôi.

"Xét nghiệm máu của anh cho thấy có tồn tại một lượng nhỏ phụ phẩm độc hại dùng trong công nghiệp thực phẩm, nhưng may mắn là trong xét nghiệm nước tiểu thì không có dấu hiệu của tinh thế canxi oxalat, như vậy có thể kết luận trường hợp ngộ độc của anh mới ở giai đoạn đầu. Nếu phát hiện muộn hơn, anh đã có thể suy thận, hôn mê hoặc có thể tệ hơn, ảnh hưởng xấu đến não, phổi và gan", tôi nói trong khi đưa tờ xét nghiệm cho cậu chủ.

"Hay thật, tôi không nghĩ rằng lần đầu tiên chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau lại vì chuyện này", nghe qua lời Wonwoo nói, tôi mới nhận ra bản thân trong suốt hai ngày qua, hoàn toàn làm lơ việc tiếp chuyện với anh ta, chỉ lẳng lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cậu chủ dường như đọc được sự bối rối trong tôi nên tự tiếp lời, "Là trong ấm trà phải không?", xem ra sự nghi ngờ của người đó cũng tương đồng với phán đoán của tôi.

"Khả năng cao là như vậy", sau khi nói xong, tôi để ý ánh mắt anh ta lảng tránh một vài giây, lơ đễnh nhìn hướng khác, "Anh cảm thấy thế nào rồi?"

"Đỡ hơn một chút, cảm ơn cậu đã cứu tôi"

"Bác sĩ nói anh sau khi truyền nước thì có thể về, nhưng nếu như anh muốn ở lại để kiểm tra toàn diện, tôi sẽ sắp xếp và báo cáo lại với anh lớn Seungcheol"

"Tôi muốn rời khỏi cái giường bệnh này càng sớm càng tốt và trở về ngủ một giấc trên giường của cậu, được chứ?"

Yeah, cậu chủ ngang ngược đã quay trở lại, ngay cả trong tình huống éo le nhất.

"Anh lúc nào cũng đùa như vậy sao?", tôi cố tỏ ra nghiêm giọng, ám chỉ muốn từ chối nhưng câu nói ngay sau đó của Wonwoo khiến bức tường phòng vệ của tôi lập tức bị lung lay.

"Khi tôi nói muốn ngủ trên giường cậu, tôi thật sự hy vọng cậu đồng ý, bởi tôi không chắc có thể tin tưởng ai trong ngôi nhà đó nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro