16. Giờ luyện võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi học võ từ năm 6 tuổi, vì đặc thù gia đình nên Seungcheol muốn tôi nên biết vài mánh để tự bảo vệ bản thân trong tình huống khẩn cấp. Nhưng đương nhiên, tôi đã tiến xa hơn thế. Trưởng thành từ những buổi học với các võ sư nổi tiếng, thuần thục trong việc sử dụng tất cả các loại vũ khí, những từng đó chưa đủ để tôi tự hào về năng lực của bản thân, bởi số lần được đánh "ra trò" chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Luyện tập với mấy tay vệ sĩ khá nhàm chán, điều duy nhất họ không mạnh tay với tôi là vì không muốn thấy Seungcheol nổi giận. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ chứ không phải đánh bỏ.  

Seungcheol luôn bao bọc tôi bằng tất cả khả năng của mình, chỉ cần trên người tôi xuất hiện một vết bầm, anh nhất định sẽ không để kẻ gây ra tổn thương được sống yên ổn. 

Cũng phải mất một thời gian để tôi thuyết phục anh lớn đồng ý cho mình được "đấu" thực sự. Trong vài năm, tôi đụng độ được kha khá tay vệ sĩ mạnh, rất nhiều tên ra đòn đánh dứt khoát, nhiều khi là chí mạng. Tôi biết Seungcheol lo lắng nhưng khoảnh khắc được so kè với người ngang tài ngang sức, thật lòng khiến tôi phấn khích vô cùng. Nó giúp tôi tiến bộ nhanh chóng và có sự chuẩn bị kỹ càng nếu không may rơi vào cảnh sống còn. 

Hôm nay tôi có giờ luyện tập với một vài vệ sĩ do Seungcheol cử đến. Tôi lần lượt hạ gục từng tên một trước con mắt tự hào của thầy giáo.

"Còn ai muốn đấu nữa không?"

Adrenaline của tôi được giải phóng khi nhìn mấy cậu vệ sĩ lăn lộn dưới sàn tập vì bị đả thương. 

"Cậu, lên đi", tôi chỉ về phía Mingyu. Thật là sơ suất nếu như không test khả năng của vệ sĩ riêng nhỉ!

"Mingyu!", cậu ta trông có vẻ lơ đễnh, không rõ nguyên do gì nhưng cả buổi sáng cứ thất thần, chốc chốc lại thở dài một cái.

Vệ sĩ do đích thân Seungcheol đã chọn cho tôi quả nhiên là không tầm thường. Thân thủ người đó rất tốt, hoàn toàn đón được những pha tấn công liên tiếp từ phía tôi tôi, sự thích thú của tôi tăng cao, hăng máu nhào lên mà không ngờ rằng Mingyu đã lợi dụng một sơ hở nhỏ để đảo ngược thế trận, cậu ta quật ngã tôi xuống sàn, khống chế một cách mạnh bạo. 

Cả người tôi bị sức nặng kia đè nén đến mức không thể nhúc nhích được. Tôi phải nhận thua sao, tất nhiên là không, nhất là trước mặt thầy giáo và các vệ sĩ khác. 

Trong một vài giây, tôi đã tìm thấy một cơ hội cho mình. Chiếc vòng cổ của Mingyu rơi ra khỏi áo, lơ lửng trên mặt tôi, để ý kĩ thì nó có hình dạng giống một thẻ tên quân đội. Sexy đấy. Okay, bình tĩnh nào, tôi cần tập trung. Khi cậu ta đang "hưởng thụ" chiến thắng rất gần thì tôi lấy hết sức, nhướn người lên, dùng miệng bắt lấy thẻ tên trên vòng cổ, kéo đối phương về phía mình. 

Mingyu không ngờ rằng tôi có thể dùng cách tấn công đê tiện như vậy, nhất thời bối rối. Tôi nắm lấy thời cơ, lật ngược cậu ta lại, đè xuống sàn, một tay ra hiệu cho trọng tài bắt đầu đếm. 

Chờ đến khi phần đếm giây kết thúc và chiến thắng lần nữa nghiêng về phía mình, tôi mới bằng lòng nhả thứ đang ngậm trong miệng ra, một sợi dịch trong suốt cũng theo đó mà vương lại giữa tôi và mặt dây chuyền trên cổ đối phương. 

"Kỹ năng tốt nhưng sức kháng cự bằng 0" , tôi nhếch mép đáp lại gương mặt không cam tâm của kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro