3. Đọc sách đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chủ của tôi mắc chứng đa nhân cách, thề luôn đấy. Nếu như ở nhà, Wonwoo là một kẻ có sở thích quái dị, lấy bản thân ra uy hiếp người khác thì khi đến trường, anh ta biến thành một người hoàn toàn khác, một sinh viên gương mẫu đáng kinh ngạc.


Trong khi người đó lên lớp, tôi buộc phải ngồi đợi bên ngoài. Theo như yêu cầu công việc vệ sĩ thì tôi phải "giám sát" 24/7, vậy nên tôi đành tìm một chỗ ngoài sân vừa thuận tiện quan sát mà không làm ảnh hưởng đến quá trình học của anh ta.


Tôi không chắc Kinh tế có phải là lĩnh vực yêu thích của cậu chủ hay không nhưng có vẻ anh ta rất chăm chú vào bài giảng, ghi chép rất nhiều và thậm chí tôi còn loáng thoáng nghe thấy cả vài tiếng trầm trồ ngưỡng mộ khi Wonwoo được giáo sư khen ngợi.


Giá như anh ta ngoan ngoãn và "biết điều" như vậy khi ở nhà thì tôi đã không trải qua khoảnh khắc "tiến thoái lưỡng nan" như sáng nay.


Buổi chiều, tôi cùng anh ta tới thư viện đọc sách, không có gì thú vị lắm vì tôi không có niềm đam mê với những quyển sách chứa đầy cảm giác buồn ngủ. Nhưng với bổn phận một vệ sĩ riêng, tôi vẫn kè kè theo sát.


Wonwoo ngồi phía đối diện, mắt lướt từng dòng chữ trên quyển sách, bên cạnh còn có chồng sách về kinh tế, quản lý tài chính và thẩm định phương pháp đầu tư... người vô tình nhìn thấy đảm bảo sẽ tin cậu chủ là một học giả hiếm có. Nhưng tôi biết thừa bên trong anh ta ra sao, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.


Đã muốn quên thì thôi, tự dưng nhắc đến làm cho cái hình ảnh trần trụi ở phòng tắm lập tức tua lại trong đầu tôi.


Huh?


Có thứ gì đang "động" bên dưới. Xét qua xung quanh chỉ có mình tôi với anh ta, vậy nên không cần tới một giây để tôi biết rằng sự chuyển động đó đến từ đối phương.


Phía dưới khăn trải bàn, bàn chân cậu chủ mặc nhiên chu du ở ống quần tây của tôi. Lúc tiến tới mạnh bạo, khi thì qua lại vuốt ve, ý vị đầy khiêu khích. Tôi cố gắng nhẫn nhịn trước sự trêu chọc quái chiêu kia, nhưng xem ra anh ta chẳng thèm để ý, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc với đối tượng duy nhất: cuốn sách dày.


"Thủ thư sẽ tức giận nếu như cậu kêu lên đấy", anh ta thì thầm đủ để tôi nghe thấy, ánh mắt vẫn kiên trì ở vị trí cũ.


Bàn chân dưới gầm bàn càng lớn mật từ ống quần thâm nhập vào, trực tiếp vuốt ve cẳng chân tôi. Đôi tất mỏng của anh ta cọ vào da thịt liền khiến tôi như có luồng điện chạy qua. Bức bối, khó chịu.


Tôi khẽ nhíu mày, sự tập trung không còn nằm trên trang tạp chí đầy màu sắc bên dưới nữa mà thay vào đó là cố gắng kiềm chế từng đợt "kích thích" mà người đối diện đem tới.


Xem ra cậu chủ cũng đoán được tôi là một đứa cứng đầu nên không trêu chọc nữa. "Nhân vật chính" rời khỏi ống quần tôi trong phút mốt. Những tưởng đã thoát thì... bàn chân hư hỏng đó lại nhanh như cắt leo lên đùi tôi, cách một lớp quần tây, nhẹ nhàng trêu đùa hạ thể.


"Quả nhiên phản ứng thân thể so với chủ nhân nó thành thật hơn nhiều", toàn bộ ấn tượng tốt về một học giả liền bay biến ngay sau khi lời nhận xét của Wonwoo lọt vào tai tôi. Cũng theo đó mà tai tôi đỏ ửng lên như một phản ứng sinh lý.


Gót chân vừa mới động, tính khí giữa hai chân đang ngủ say bắt đầu nóng lên thức giấc, vui vẻ cùng nhau chào hỏi.


Chết tiệt, anh ta không thèm mặt mũi thì cũng phải chừa cho tôi đường sống chứ?


Hình như mang vệ sĩ "lên thớt" là thú vui của anh ta, xem tôi khổ sở như vậy, hẳn là anh hả dạ lắm phải không.


Đầu tôi cúi gằm xuống bàn, vận hết nội công để không làm điều gì ngu ngốc như cho Wonwoo một đấm vì hành vi "càn quấy" dưới gầm bàn.


Sau vài phút tra tấn, tôi quyết định "vùng dậy", lén đưa tay ra chuẩn bị bắt lấy bàn chân vô lại kia, buộc anh ta dừng lại. Nhưng trước khi tôi có cơ hội làm việc đó, cậu chủ đã thu chân về, bên trên bày ra gương mặt ngây ngô, vô tội. Tức chết mà!


"Khi đọc sách thì quan trọng nhất là tập trung, nhưng cậu có vẻ không làm được nhỉ. Ngồi đó đi, tôi sẽ đi lấy cho cậu quyển khác", anh ta ám chỉ cuốn tạp chí nhăn nheo do tôi vô thức vò lại trong cơn bĩ cực lúc nãy, trước khi đi cũng không quên thách thức tôi bằng một cái nháy mắt và nụ cười nửa miệng, "Không cần cảm ơn tôi đâu"


Có mà cảm ơn cái đấm ấy, tên đê tiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro