34. Rực rỡ hơn mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo vẫn tới trường như thường lệ. Mọi hoạt động đều không bị biến cố sáng nay ở nhà làm ảnh hưởng. Buổi học hôm nay yêu cầu tinh thần teamwork nhưng anh ta không hứng thú cho lắm trong việc hợp tác với các bạn học nên quyết định hoàn thành nhiệm vụ một mình. 

Cậu chủ không phải người dễ gần, hoặc nhiều hơn là mọi người đều dè chừng khi tiếp xúc với anh ta. Với thân phận "đáng gờm" của đối phương thì tôi hoàn toàn có thể hiểu. 

Trước khi phải nộp báo cáo cho giáo sư vào cuối giờ, các học viên được phép rời khỏi lớp để tìm không gian thuận tiện để bàn bạc, thư viện chẳng hạn. 

Wonwoo kéo tôi ra bãi cỏ trong khuôn viên trường, nơi này cũng có khá nhiều sinh viên tới nghỉ ngơi hoặc đọc sách dưới ánh nắng mặt trời và tận hưởng cảm giác bình yên, trong lành. Thấy cậu chủ làm bài một mình trong khi các team khác đều sôi nổi trao đổi, tôi có chút chạnh lòng nhưng cũng chẳng thể giúp gì được bởi môn học Quyền lực Chính trị đó không nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi.

Những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím laptop, tiếng lạch cạch vang lên rất êm tai. Nói thật, khi cậu chủ im lặng và nghiêm túc làm việc thu hút tôi nhiều hơn là mấy trò đùa nhạy cảm ở nhà. Giá như anh ta biết điều này, hmmm

Sau khoảng gần một giờ đồng hồ, đối phương có vẻ đã hoàn thành xong báo cáo, gập laptop lại rồi ngửa người, chống tay ra sau bãi cỏ, thả lỏng sau khi dồn hết sự tập trung vào một môn học khô khan. 

"Xong rồi sao?"

"Ừm", quả nhiên là học bá, nhìn sang các team khác vẫn còn tranh luận phàn nàn nhau thì anh ta đã nghỉ xả hơi rồi, sớm hơn hẳn deadline cả giờ đồng hồ.  

Wonwoo chuyển sự chú ý sang tôi rồi bất ngờ quay người sang, nằm xuống, gối đầu lên đùi tôi, mắt nhắm lại thư giãn. Này? Chỗ này là nơi đông người đấy!

Trong khi tôi còn đang trân trối trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, thân thể cứng đờ như tượng, thì anh ta vươn tay lên, đột ngột kéo cổ áo tôi, khiến cả người tôi cúi thấp xuống, đỉnh mũi cả hai gần như chạm vào nhau. 

"Thấp xuống một chút, che nắng cho tôi", anh ta ra vẻ như đang bị những tia nắng làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của mình.

Nhịn, nhịn, nhịn! Tôi cúi người xuống một chút, vừa dùng bóng của mình bao bọc lấy anh ta, đồng thời cũng tạo một khoảng cách an toàn để tránh sự thân mật dễ hiểu lầm. 

Dưới bóng râm, đôi mắt đối phương chợt trở nên rõ ràng và thâm sâu hơn, sự chú ý của tôi bất chợt dừng lại ở từng đường nét trên khuôn mặt đang nằm gọn trong lòng mình.

"Tôi nói cậu che nắng giúp tôi nhưng có vẻ như cậu còn rực rỡ hơn cả mặt trời đấy, sunshine"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro