40. Lời cảnh cáo ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại phòng làm việc của Seungcheol để xin phép rời đi, cũng chỉ bảo tới đón Wonwoo ở trường học mà không nói rõ lý do. Bởi lẽ trong đầu tôi chỉ có nghi ngờ mà không có bằng chứng xác thực, nếu manh động không khéo rút dây động rừng vì dù sao AJ cũng là tay sai thân cận của cậu lớn. 

Nhận được cái gật đầu từ Seungcheol, tôi quay sang vô tình đụng mắt với Valencia, người cũng đang ở trong thư phòng. Tôi đến đây với cô ấy nên chắc phải có vài câu mong người đó thông cảm vì bỏ đi giữa chừng. Có vẻ như đoán được ý tôi nên Valencia đã lên tiếng trước.

"Cậu không phải vệ sĩ của tôi và tôi cũng không phải bảo mẫu của cậu. Đi đi"

Sau khi sắp xếp ổn thỏa với hai nhân vật quyền lực, tôi nhanh chóng quay lại gara lấy chiếc xe mà Wonwoo tặng tôi, phóng tới trường. 

Không khó để tôi tìm thấy cậu chủ và AJ, họ đang ở trong căng tin để dùng bữa trưa. Lo lắng tình huống hạ độc xảy ra một lần nữa nên tôi vội vàng chạy tới, nắm chặt lấy cổ tay của tên vệ sĩ trước khi hắn đưa cốc nước ép cho Wonwoo. 

"Cậu làm gì ở đây?", cả hai người họ đều bất ngờ với sự xuất hiện của tôi. 

Tôi không đáp, bàn tay vẫn không buông, thậm chí có phần siết chặt hơn như thể cho hắn biết tôi không phải kẻ dễ lùi bước, đồng thời cũng ngầm cảnh cáo không cho hắn tiến đến gần hơn với cậu chủ. 

Bàn tay dù bị cố ý đả thương tối qua nhức lên khi tôi cố gồng hết sức, biến cái siết tay như một gọng kìm đầy uy lực. AJ nhìn qua sự im lặng của tôi một lúc, rồi mới chầm chậm thu tay về, để lộ một mảng đỏ lớn do tụ máu ở cổ tay. 

"Tôi nhận lệnh từ Seungcheol là bảo vệ anh 24/7 nên xin lỗi, tôi không thể rời khỏi anh cho tới khi nhận được chỉ thị khác từ cấp trên", tôi ngồi xuống phía đối diện với Wonwoo, tỏ ý đây là công việc thường ngày, ngó lơ luôn yêu cầu nghỉ ngơi mà cậu chủ nói với mình sáng nay, "Chúng ta vẫn luôn dùng chung bữa ăn, tôi có thể cốc nước đó chứ?", tôi chỉ vào cốc nước ép mà AJ vừa mang đến. 

Thấy thái độ cố chấp của tôi, anh ta cũng không có ý muốn làm khó nữa, chỉ gật đầu một cái cho phép tôi uống ly nước đó. 

"Hành động của cậu như vậy là không tin tưởng vào năng lực làm việc của tôi?", AJ cuối cùng cũng lên tiếng. 

"Tôi không nói là không tin tưởng vào năng lực làm việc của anh. Nhưng tôi tin tưởng vào năng lực làm việc của tôi nhiều hơn", tôi cứng rắn đáp trả, "Còn anh, có gì chứng minh mình là người được việc? Dựa vào một mình anh sao?", tôi ngầm đề cập tới đội cận vệ mà người đó quản lý, nếu như họ có thật, hắn nhất định phải cho tôi thấy bằng chứng. 

"Có vẻ như cậu biết điều gì đó rồi"

"Tôi vừa từ chỗ Seungcheol tới đây, anh nghĩ rằng tôi không biết sao? Hãy cho tôi xem thứ gì mà tôi chưa biết đi", tôi nói dối như thể mình vừa moi được thông tin về nhóm bảo vệ bí mật từ cậu lớn. 

Hắn nhướn mày nhìn tôi một chập rồi lôi điện thoại từ túi quần ra, lướt nhanh trên màn hình rồi đưa cho tôi. Trong đó hiển thị năm chấm đỏ ngay sát chúng tôi, đồng thời cũng có những chấm xanh ở khu vực bãi xe. 

"Đội Bóng ma không chỉ có thiết bị định vị trên xe mà ngay trên người cũng có. Toàn bộ thông tin của họ đều không được hiển thị trên hệ thống chung mà chỉ có tôi và Seungcheol có quyền quản lý. Nhiệm vụ cả đội chỉ có một và duy nhất, đó là đảm bảo sự an toàn cho cậu chủ Wonwoo"

Tôi liếc quanh nhà ăn, đúng là có năm ánh mắt luôn nhìn bàn chúng tôi chằm chằm, họ đều mặc đồng phục học sinh nên bình thường tôi không để ý. Bóng ma, luôn trà trộn vào đám đông để thực hiện nhiệm vụ của mình, không như tôi, chỉ một mực đóng vest từ ngày này sang ngày khác. Đó là sự khác biệt giữa tôi và họ. 

Shit. Hắn có bằng chứng về sự tồn tại của họ, còn nghi ngờ của tôi càng lúc càng mù mờ. Quả nhiên, tìm ra kẻ chủ mưu không dễ dàng như tôi đã nghĩ. 

"Ồn ào quá", Wonwoo cất lời, trong giọng chứa đầy cảm giác bị làm phiền, anh ta cũng nhận ra sự căng thẳng giữa tôi và AJ nên muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt. 

"Tôi nhận lệnh từ cậu chủ Seungcheol đến bảo vệ cậu Wonwoo, cậu nên biết điều một chút, người mới ạ", hắn mỉa mai tôi. 

"Không", Wonwoo chống đũa xuống khay thức ăn, ngước nhìn bọn tôi, nhàn nhạt nói, "Dù  AJ được anh tôi điều tới nhưng tôi mới là người có quyền quyết định ai là người ở bên cạnh mình. Mingyu, cậu là sếp ở đây. Việc bảo vệ chính sẽ do cậu phụ trách", áp lực trong từng câu chữ của người kia làm AJ không thể phản đối dù trong lòng cực kỳ hậm hực vì bất ngờ bị "giáng chức", "Giờ thì đi lấy đồ ăn cho Mingyu đi" 

Hắn ta rời khỏi bàn sau khi nghe yêu cầu của Wonwoo. Tôi mừng thầm, ít nhất thì hiện tại cậu chủ cũng đứng về phía tôi. 

"Cậu biết là mình vừa gây rắc rối lớn không? Ngay cả tôi cũng vậy", đột nhiên Wonwoo nhỏ giọng cảnh báo, tôi không hề nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói đó cho tới sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro