54. Chứng minh tôi không say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo là người khó đoán, thật đấy. Khi tôi vào phòng của cậu chủ và AJ, tôi có thể thấy rõ vẻ khó chịu xen lẫn ngượng ngùng của người kia, nhưng khi tôi bắt gặp anh ta và một cô gái đang khẩu giao thì đối phương lại nhướng mày, biểu cảm dường như đang cố ý trêu tức tôi. Chả hiểu anh ta đang nghĩ gì nữa?

Bỏ qua chuyện đó, tôi đẩy cửa vào, dù biết rằng mình vừa làm hỏng cuộc vui của cậu chủ. 

Cô tiểu thư thấy tôi liền kinh ngạc tột độ, ôm vẻ mặt xấu hổ lập tức chạy ra ngoài, Wonwoo cũng chẳng buồn đuổi theo, ung dung kéo khóa quần của mình lên.

"Cậu chủ Seungcheol gọi anh", tôi chìa chiếc điện thoại ra nhưng màn hình đã tối thui. Có lẽ vì đợi lâu nên đầu bên kia đã gác máy trước.

"Có chắc là Seungcheol gọi hay cậu đang phá tôi đấy hả?", anh ta buộc tội tôi phá bĩnh giờ phút vui vẻ của mình

"Cậu Seungcheol nói không thể liên lạc với anh nên đã gọi cho tôi, thật đấy"

Nhìn vẻ hấp tấp của tôi, Wonwoo bật cười lớn, "Đùa cậu thôi, lát tôi sẽ gọi cho Seungcheol"

Tôi mang bộ mặt miễn cưỡng định quay người ra khỏi phòng thì anh ta đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay tôi, ngăn không cho tôi rời đi.

"Anh cần gì à?"

"Hôm nay tôi không uống rượu", tôi biết, anh không cần báo cáo chuyện đó với tôi, "Vì cô ấy đã uống rượu nên tôi không thể hôn được", giờ thì anh đang biện minh hai người khẩu giao bởi vì không thể đá lưỡi sao, thôi nào, đôi tai trong trắng của tôi không muốn nghe những chuyện này, "Có vẻ như cậu không tin tôi, tôi có thể chứng minh cho cậu thấy"

Anh ta đẩy tôi ngã xuống ghế, đứng giữa hai chân tôi, rất nhanh đã khóa tôi lại giữa vòng tay của mình. Kiểu tư thế thân mật thế này, như có ý triền miên rõ ràng.

Đôi mắt nâu bỗng nhìn xoáy vào tôi, khoảng cách gần đến nỗi tôi như cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương. Đương nhiên là không có mùi rượu. 

"Rồi, được rồi, tôi tin là anh không uống rượu", tôi ấp úng cố gắng ngăn sự tiến công của người đối diện. Không gian giữa hai cái chống tay của người đó quá hẹp, không cho tôi chút cơ hội nào để thoát ra. 

Tình huống này giống như bữa tiệc mà tôi cùng Wonwoo tham gia vào ngày làm việc đầu tiên của mình. Cậu chủ cũng hỏi tôi có muốn hôn không, tôi cho rằng người này khi đó đã xỉn đến mất ý thức. Nhưng bây giờ, anh ta hoàn toàn tỉnh táo, vậy nên tôi càng lúc càng khó nghĩ. 

"Cậu đã kiểm chứng xong đâu?", anh ta liều lĩnh tiến tới, ý muốn dùng nụ hôn để minh chứng. Cùng lúc ấy, cảm giác như có kiến bò lổn nhổn trong bụng tôi, tôi quay đầu đi, mắt nhắm lại cự tuyệt. Dừng lại đi, làm ơn đấy. 

Ngừng lại một lúc, tôi bất chợt thấy vai bên nằng nặng như bị thứ gì đó đè lên. Hóa ra là anh ta đã chôn đầu vào hõm cổ mình. 

Rèm cửa kéo nửa, để lộ ánh dương phủ lên thân hình cậu chủ, nửa mặt anh ta hoà vào ánh nắng ấm áp, nửa khuôn mặt kia chìm vào u ám. Bởi vì động tác nghiêng đầu, đường nét xương hàm dưới của người kia hiện ra đặc biệt gầy gò, đẹp đẽ.

"Cậu khiến tôi trông  thật thảm hại", tôi nghe trong giọng Wonwoo tràn ngập sự thất vọng, "dù chỉ là một lần, cậu cũng không muốn hôn tôi"

Anh ta đứng thẳng dậy, mang cảm giác chán ghét tôi mà rời đi, "Rồi sẽ có lúc cậu hối hận khi không nắm giữ cơ hội của mình"

Cơ hội để hôn anh sao? Tôi xin khiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro