59. Máy nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mingyu vào phòng thì Soonyoung cũng mang bộ mặt cợt nhả của cậu ta rời đi, thật may là tên đó biết điều mà biến khỏi đây, bởi lỡ không quản chặt mồm miệng, chắc chắn sẽ khiến người khác hiểu lầm.

"Cậu muốn ở đây luôn sao?", cậu ta không hề có ý định di chuyển sau khi mang hoa quả vào cho chủ nhân. Cứ đứng im lặng canh một góc làm tôi cũng thấy phiền. 

Trước câu hỏi của tôi, Mingyu cũng không trả lời, điều đó càng làm tôi bực mình hơn. Tôi không muốn thừa nhận nhưng dạo gần đây, bất cứ thái độ hay hành động nào của cậu ta đều có thể tác động đến tôi, dù ít hay nhiều. 

"Cút ra ngoài", tôi nổi cáu, giương ánh mắt cảnh cáo về phía cậu ta. 

Thấy tôi "căng" như vậy, cậu ta cũng không muốn đụng vào ổ kiến lửa, cun cút ra nghe theo toan rời khỏi đó. 

Nhưng đi được nửa đường thì đối phương quay người lại, tiến tới bàn làm việc rồi đặt xuống một thiết bị trông nhỏ bằng nửa bàn tay. 

"Đây là máy nhắn tin", cậu ta nói. 

Đương nhiên tôi biết nó là gì, nhưng "Cậu là khủng long đấy hả?", thời đại nào rồi còn dùng đến máy nhắn tin. Tôi nghĩ rằng chúng tuyệt chủng từ lâu rồi cơ. 

"Tuy nó là đời cũ, chỉ có một công dụng duy nhất nhưng lại đảm bảo không thể bị định vị, không thể can thiệp bởi thiết bị nghe lén như điện thoại hiện nay.  Tôi cũng có một cái, để tôi và anh có thể liên lạc riêng", cách cậu ta nhấn mạnh vào mấy chữ cuối, đủ để tôi hiểu ý không nên cho ai biết về sự tồn tại của chiếc máy nhắn tin này. 

"Hơn nữa, theo yêu cầu của Seungcheol, giờ anh chỉ nên ở nhà đợi tình hình lắng xuống. Trong thời gian đó, nếu cảm thấy chán thì có thể dùng nó để nhắn tin với tôi", giờ thì cậu ta còn quan tâm tôi sẽ buồn khi bị cấm túc trong nhà sao. 

Vừa dễ dàng khiến tôi tức giận, vừa xoay chuyển khiến tôi cảm thấy được quan tâm, cậu ta đúng là khiến tôi không thể hiểu được cảm xúc của chính mình nữa. 

"Được rồi, ra ngoài đi"

Sự xuất hiện của chiếc máy nhắn tin khiến tôi không còn tập trung vào việc đọc sách nữa. Sau khi chán nghịch nghịch mấy nút bấm, tôi cố ý gửi một dòng  tin nhắn tới Mingyu: "Tôi thích cậu"

Không đợi đến nửa phút, tôi cũng nhận lại một tin nhắn từ đối phương "Đừng đùa nữa. Hãy nhắn tôi nếu anh cần thứ gì hoặc muốn trao đổi chuyện gì đó nghiêm túc"

Máu nóng lập tức dồn lên tới đỉnh đầu. Ngay cả Seungcheol cũng không bao giờ tỏ thái độ trịnh thượng như thế, cậu là cái quái gì mà dám ra lệnh cho tôi. Chiếc máy nhắn tin cảm chừng như muốn vỡ vụn dưới áp lực đè nén trong lòng bàn tay. Vài giây sau, nó đã yên vị bên ngoài cửa sổ, sau cú ném xả giận của tôi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro