64. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa lớn, trắng xóa cả mặt đường dẫn từ cổng xuyên qua bãi cỏ hướng tới dinh thự nhà Casso. Soonyoung gác chân lên bàn, mắt chăm chú dí vào chiếc iPad chơi game, trong khi đó, tôi bận rộn trao đổi vài thứ với Vale qua điện thoại. 

Mingyu vẫn đứng phía sau tôi, không rời nửa bước. Bình thường tôi có thể không để tâm vì đó là nhiệm vụ của cậu ta, nhưng dạo gần đây, cảm xúc tôi rất lộn xộn, chỉ cần nhìn mặt cậu ta đột nhiên phát sinh thái độ nửa chán ghét nửa cay đắng. 

"Mingyu", tôi ngoắc tay ra hiệu cho cậu ta lại gần, "Tôi đánh rơi đồ cậu tặng ngoài vườn, ra đó tìm đi"

Tôi biết bên ngoài đang mưa lớn, sấm chớp muốn xé rách trời đêm, nhưng tôi mặc kệ, một mực yêu cầu đối phương ra đó tìm chiếc máy nhắn tin mà mình đã cố ý vứt đi. 

Mingyu không có nào phản kháng, chỉ có thể miễn cưỡng ra ngoài. 

Nửa tiếng sau, tôi thấy cậu ta đã quay về, người ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Nhưng người kia vừa bước đến thềm nhà, tôi đã cho vệ sĩ đóng cửa lại, khóa trái. 

Theo tôi một thời gian, hẳn cậu ta cũng biết tính cách tôi ra sao, nóng nảy thiếu kiểm soát hay không cần cớ cũng lôi người khác ra trừng phạt là chuyện thường ngày.  Mingyu ngầm hiểu ý, không dám cãi lại, chỉ im lặng đứng ngoài hiên chờ tôi nguôi cơn giận nào đó rồi mới cho phép vào. 

Tôi vẫn chưa hài lòng, khoan thai đi tới lớp cửa kính, giơ ngón trỏ về phía trước, hất ra xa ý chỉ cậu ta đứng lùi lại một chút. Vậy là từ hiên nhà có chỗ che chắn, Mingyu buộc phải đứng đầu trần dưới cơn mưa tầm tã. 

Trong thời gian cậu vệ sĩ chịu phạt, tôi có đủ thứ để làm với tấm kính phản chiếu hình ảnh đối phương, nào là ném phi tiêu hay dùng bút vẽ mấy đường khá tức cười phỏng theo dáng hình cậu ta. Thâm tâm đã coi tên kia như một thú tiêu khiển giết thời gian. 

Nhếch môi cười đắc thắng, bị đối xử như vậy, chắc hẳn cậu ta tức giận lắm rồi. 

"Mày có cần làm tới mức đó không?", tôi biết Soonyoung tuy vẫn đặt sự chú ý vào chiếc iPad trên tay mình nhưng nó cũng không hề bỏ qua trò giễu cợt mà tôi đang làm với Mingyu.

Nhìn ra bên ngoài, tiếng mưa ào ào cùng với lớp kính cách âm, sau khi đảm bảo Mingyu sẽ không thể nghe tôi nói gì, bản thân mới chầm chậm trả lời tên bạn. 

"Nếu như tao không thể làm cậu ta thích tao được, thì tao sẽ khiến cậu ta phải ghét tao. Như vậy khi buông bỏ, cũng sẽ dễ dàng hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro