8. Cuốn vào xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa phóng túng nhưng mặt khác cũng rất có quy củ, đó có phải là tất cả ấn tượng về cậu chủ của tôi. Không, anh ta còn là một tên điên nữa, một tên điên chính hiệu.

Lý do tại sao tôi nói như vậy thì phải kể đến sáng ngày hôm nay. Anh ta không muốn dùng bữa ở nhà nên chúng tôi cùng ra ngoài ăn đồ nướng. Nếu như bạn nghĩ đi ăn thịt nướng vào buổi sáng là kỳ quặc, vì nghiêm túc chẳng có ai dành quá nhiều thời gian để ăn một bữa cầu kỳ như thế trước khi đi làm hay đi học cả, thì đó chưa phải là nguyên nhân tôi tặng từ "điên" lên chủ nhân của mình đâu.

Nhưng Wonwoo là người trả lương nên tôi chỉ có cách thuận theo, nhanh chóng vào gara lấy xe rồi đưa anh ta tới chỗ nhà hàng mà dân "xã hội" hay lui tới.

Đúng như dự đoán, quán vắng khách vô cùng, chỉ lác đác vài ba người đi vào rồi lại trở ra rất nhanh cùng với túi đồ ăn mang về.

Wonwoo ngồi bấm điện thoại trong khi chờ đợi bữa sáng "trên cả thịnh soạn" được dọn lên. Có vẻ như anh ta là khách quen nên bà chủ vừa thấy bóng đã vô cùng niềm nở, luôn miệng giục nhân viên nhanh tay nhanh chân và phải phục vụ thật chu đáo.

Trong lúc chúng tôi đang ăn thì một toán người trông bặm trợn đi vào, hình như là lũ đòi nợ thuê hoặc bảo kê khu chợ gần đây, nếu xét trong tổ chức thì chúng thuộc cấp thấp nhất, chuyên làm mấy việc vặt vãnh mà bên trên chỉ thị.

Sự xuất hiện đó khiến quán ăn mất đi vẻ yên tỉnh vốn có, những ngôn từ tục tĩu tuôn ra không ngừng, vô cùng chướng tai gai mắt. Dần dần mọi thứ trở nên khó coi hơn, tôi loáng tháng còn nghe được vài lời bình phẩm của bọn chúng về Wonwoo, nào là "cậu ấm trắng trẻo", "trói gà không chặt", "chỉ chờ bao nuôi".

Tôi liếc sang nhìn cậu chủ, người vẫn đang ngồi ăn chẳng màng những câu sỉ nhục kia, trong lòng thầm hy vọng là anh ta không nghe thấy.

Trong tổ chức, người ra mặt thường xuyên là cậu cả Seungcheol, còn cậu hai thì giống như một giai thoại, chỉ nghe tiếng nhưng khó có cơ hội gặp mặt. Anh ta kín tiếng đến nỗi tôi chỉ biết người này thực sự tồn tại cho đến khi được "gọi lên" làm vệ sĩ riêng.

Sau khi "nói xấu" người kia, bọn chúng bắt đầu chuyển sang "tấn công" tôi, dựa vào sự khác biệt trong cách ăn mặc mà chúng tranh cãi rằng tôi bao nuôi Wonwoo hay chỉ là một kẻ ăn bám. Máu nóng tôi sôi tới đầu, nếu không vì cậu chủ đang ở đây thì tôi đảm bảo lũ này sẽ không bước nổi chân ra khỏi quán.

Khi tôi đang cố kìm chế thì người cùng bàn đã rời khỏi chỗ, đi lại về phía đám đông, thuận tay nhặt một cái ghế gần đấy, rất nhanh đập mạnh trên đầu một tên mặt sẹo. Chúng ngẩn người, cho đến lúc một dòng nước ấm từ từ chảy trên đỉnh đầu xuống, mới kéo lại ý thức rằng mình bị chảy máu.

Hành động tiếp theo khiến tôi sững sờ, anh ta nắm đầu một tên tóc dài, bàn tay cứng như sắt dí mặt hắn xuống vỉ nướng, kêu la thảm thiết.

Dưới mái tóc hơi rối, tôi thấy rõ ánh mắt của cậu chủ. Lạnh lẽo lại hung ác. Đôi mắt u ám khiến đối phương lạnh cả sống lưng. Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ rệt dòng máu của người sở hữu cả một đế chế tội phạm đang cuồn cuộn chảy trong anh ta.

Một tên khác bừng tỉnh, cố gắng khống chế Wonwoo để trả thù nhưng phản xạ của người đó rất tốt, cùi trỏ cong lại phía sau, dùng sức húc thật mạnh vào ngực hắn. Theo bản năng, hắn dùng tay ôm lấy ngực mình, anh ta không quay đầu lại, nhanh chóng bắt lấy một cánh tay khác, giữ chặt cổ tay, lôi mạnh, kéo hắn ta qua vai. Cả người lập tức bị đập lên tường.

Bọn chúng sôi máu vì bị tấn công bất ngờ, một tên vươn tay, như muốn bắt lấy, nhưng chưa kịp chạm tới thì tôi đã xen vào, thực hiện nhiệm vụ của mình: bảo vệ an toàn cho chủ nhân.

Không quá hai phút, tôi đã xử lý gọn gàng đám tép riu, mấy cái "xác" lăn lộn dưới sàn vì đau đớn, có thể gãy vài cái xương sườn rồi.

"Nếu không vì có vệ sĩ tao ở đây, tao có thể gọi Seungcheol rạch miệng từng đứa chúng mày"

Đôi mắt bọn chúng tối lại sau lời cảnh cáo của Wonwoo, người có thể gọi tên "cậu lớn" như vậy thì quan hệ nhất định không bình thường. Khi ấy chúng đã hiểu rằng bản thân đã vô tình động phải thứ dữ rồi!

Tôi với cậu chủ trở ra, không ai nói với nhau tiếng nào cho tới khi lên xe.

"Ah", người đó rên khẽ một tiếng làm tôi giật mình. Anh ta chẳng màng có người nhìn, trực tiếp cởi áo ra kiểm tra, trên làn da trắng đã xuất hiện hai ba vết bầm nhỏ. Shit, có lẽ là từ cuộc đụng độ lúc nãy.

"Cậu biết tất cả những vết thương xuất hiện trên người tôi đều phải báo cáo với Seungcheol chứ?"

Tôi biết.

"Cậu biết kết cục của một vệ sĩ khi để chủ nhân mình bị thương không?"

Chắc cũng không đẹp đẽ gì.

"Cậu đã hỏi những vệ sĩ trước cậu chưa?"

Thật sự thì tôi còn chưa gặp họ lần nào.

"Đương nhiên là không rồi. Vì họ đâu còn cơ hội mở miệng được nữa"

Fuck, đây không phải là giết người diệt khẩu chứ.

"Haiz, vì tôi thấy cậu cũng thú vị nên chưa muốn thay người khác. Nếu cậu vẫn còn muốn xem mặt trời mọc vào ngày mai, thì tôi có thể giúp"

Tôi nuốt khan, cảm giác bị bắt thóp quả thực rất đáng sợ. Wonwoo nhoài sang từ bên ghế phụ, tiến lại sát với tôi, nghiêng người, cố ý để lộ phần cổ trắng ngần, lạnh lùng ra lệnh.

"Cắn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro