#Bệnh (Donghyuck ver.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ách xì! Ách xì! Ách xì!

Dạo gần đây thời tiết ẩm ương, không cẩn thận tý là mang bệnh vào người ngay. Và không ngoài dự đoán, con người dễ bị bệnh như Jisungie lại ốm. Nhưng nếu chỉ mình em ấy ốm thì cũng không hẳn là vấn đề to tát gì (ít nhất với tôi), vấn đề ở chỗ em ấy ốm là sẽ lây cho cả Dream, lây sang cả tôi dù tôi còn chẳng ở cùng kí túc xá với em ấy.

- Donghyuckie à, ai đang mắng chửi em sao? Em hắt hơi ba lần liên tiếp lận.

Mặt tôi hiện ra đúng ba đường hắc tuyến. Mark Lee, anh là đồ ngốc, đồ ngốc. Cái đấy người ta gọi là bị bệnh bị bệnh đó.

Người kia nhận được ánh mắt liếc xéo đầy mùi súng đạn của tôi vẫn tròn mắt ra nhìn. Được rồi, tôi hy vọng gì từ anh ngốc này vậy.

- Anh, hình như em bị cảm cúm rồi.

Anh ngốc nghe tôi nói thế mới "À~~" một tiếng. Sau đó anh ngốc lo lắng nhìn tôi

- Mệt không? Anh đi gọi anh Taeyong nhé?

Tôi khó chịu lắc lắc đầu. Mới hắt hơi tý thôi, chưa tới mức cần đi làm phiền các anh đâu.

- Em chỉ mệt xíu thôi, ngủ giấc là khỏi ấy mà

Sau đó tôi ngập ngừng liếm đôi môi khô khốc, tay kéo kéo tay anh ngốc

- Hiong, ở lại cho em ôm một xíu nhé

Người ta đang bệnh mà lại có anh người yêu ngoan ngoãn như kia, ít nhất cũng phải làm nũng tý chứ.

Mark hiong không có nói gì thêm sau đó, chỉ lặng lẽ nằm lên cái giường đơn chật chội của tôi, vòng tay ôm lấy tôi, để tôi cuộn tròn lại trong lòng anh ấy, như những ngày trước khi hai đứa cùng phòng.

-Ừa, ngủ đi. Có anh đây.

Mùi hương riêng của Mark hiong thoang thoảng bên mũi vỗ về tôi vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức về xung quanh, tôi mơ màng cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm nóng nóng ấn lên môi mình và một giọng nói trầm ấm thì thầm:

- Ngủ ngon, bảo bối. Mau khỏe nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro