#Chocolate Chip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan đang vui vẻ ngồi ngoài phòng khách mở cái hộp nho nhỏ mà anh Lucas đưa cậu. Chả là anh Lucas mới về Hồng Kông chơi mấy ngày. Trước khi anh đi Haechan có mè nheo bắt ảnh phải mang quà về cho mình. Và nay gặp cậu ở công ty, cái ông anh cao ơi là cao ấy thảy cho cậu một cái hộp nhỏ nhỏ màu đỏ, lại còn nơ vàng. Chậc, mặt mũi đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng mà gu thẩm mĩ hơi kinh dị.

Bên trong cái hộp kia là một gói chocolate chip kèm theo một tấm thiệp nho nhỏ (cũng) màu vàng:
"Gửi Hyuckie
Vì cậu cứ nằng nặc đòi quà nên anh đã mang về cho cậu đây. Chocolate chip made by mẹ xinh đẹp của Lucas đó, đảm bảo ngon muốn tan chảy luôn. Anh không chắc cậu ăn được đắng quá không, nên anh bảo mẹ làm 80% cacao như mẹ vẫn làm cho anh. Hy vọng cậu thích.
Từ người anh đẹp trai Lucas"

Hai mắt Haechan khi đọc tới đó thì sáng rực. Oa, là đồ tự làm đó, nhìn đẹp mắt ghê. Cậu mở cái nơ hồng thắt trên miệng túi ra, bỏ một miếng chocolate chip tròn tròn vào miệng. Vị đắng của cacao tan ra trong khuôn miệng, tới cuống họng lại chuyển thành vị ngọt ngào nhẹ nhàng. Thực sự là tuyệt quá đi mất thôi, làm người ta ăn một viên xong lại muốn ăn thêm viên tiếp.

Mark từ tầng một đi lên phòng khách trên tầng hai thấy bé con nhà mình đang ngồi thỏa mãn ôm cái gói gì đó nâu nâu. Nay anh không có lịch trình riêng gì cả, đang tính chạy sang phòng bé con cùng bé con khui cái hộp xếp hình 1000 miếng mà sang lại chỉ thấy anh Doyoung đang nằm vật vờ ở giường trên. Ảnh bảo nãy ảnh thấy bé con cầm cái hộp đỏ đỏ kinh dị gì đó hí hửng ra ngoài rồi, chắc là lên tầng. Quả đúng thật, bé con đang ngồi trên ghế bành chơi kia kìa.

- Em làm gì thế?
- Markkuri ahhhhh

Nghe tiếng Mark, Haechan vui vẻ quay sang vẫy vẫy anh rồi đập tay xuống chỗ bên cạnh mình, ý bảo anh lại gần đây nè.

Mark tới gần mới phát hiện ra cái gói bé con cầm là chocolate chip, trên bàn còn có một tờ thiệp nho nhỏ. Tò mò, anh cầm lên xem, và sau khi đọc xong, anh thấy mình bốc hỏa tới nơi rồi.

Thật muốn đánh thằng Lucas kia một trận quá, cái gì mà 'mẹ anh tự tay làm' rồi lại còn 'hy vọng em thích'. Ơ kìa, bé con của anh mà, ai cho thằng kia thả thính thế. Mà Donghyuckie cũng kì cục ghê, tự dưng lại thân thiết cái cây sào ấy làm gì. Thật muốn đè em mấy ra mà tét mông mấy cái cho đỡ tức.

- Markkuri, anh ăn thử không? Ngon lắm đó.

Bé con thấy Mark đơ ra thì giơ viên kẹo nho nhỏ tới trước mặt Mark, trong miệng còn ngậm một viên khác.

Đột nhiên anh ngốc của bé con quay sang nhắm thẳng môi bé mà hôn chụt một cái làm bé giật mình. Anh ngốc này lại làm sao vậy.

Mark hôn được Haechan một cái thì thỏa mãn lắm, còn liếm môi nữa cơ

- Ừm ngon thật. Nhưng ăn ít thôi, không tăng cân đó. Đưa đây anh xử lý nốt cho.

Nói rồi cứ thế giật gói kẹo của Haechan mà chạy biến đi. Tới lúc Haechan kịp nhận ra thì cả kẹo cả người đã cao chạy xa bay.

- YAHHHH LEE MINHYUNG ANH KÌ CỤC QUÁ RỒI ĐẤYYYYY

Tối hôm ấy có một người hậm hực không ngủ được vì tiếc kẹo, còn một người lén lút tìm cách dỗ dành người kia.

"To Mẹ
From Mark Lee của mẹ

Mẹ ơi mẹ làm chocolate chip xong ship sang Hàn cho con đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro