Tôi phát hiện ra mình yêu anh ấy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phát hiện ra mình dường như đang dành một sự chú ý đặc biệt đến Jiyong khi bắt đầu để tâm đến những hành động, lời nói ngọt ngào của anh trên sân khấu mà mọi người thường gọi đó là fanservice.

Mọi ngày tôi rất vui lòng tung hứng diễn trò tình cảm nhắng nhít với anh, nhưng dần dần cảm giác ngượng ngùng kì lạ kéo đến bủa vây trái tim. Mỗi lần ở gần Jiyong, tôi luôn phải chật vật để giữ bản thân bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, vẫn tim đập chân run, tâm trạng lúc lên lúc xuống khó kiểm soát.

"Này các bạn fan.."

"Maknae là của tôi."

"Tôi sẽ không nhường cho ai đâu."

Trên màn hình lớn đặt giữa sân khấu trong concert hôm nay chiếu cảnh Jiyong đang chạy theo vờn tôi trong hậu trường, ngày hôm ấy ở trong phòng thu anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi từ đằng sau và hét to lên như vậy, còn làm liều đòi hôn khiến tôi một phen sợ chết khiếp. Cho đến khi thấy chiếc máy quay lia thẳng vào mặt, tôi mới biết thực ra là đang thực hiện fanservice.

Xem kìa, trông mặt tôi lúc đó rõ buồn, trong một phút giây nào đó tôi đã nghĩ Jiyong thật sự thích mình. Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi gằm mặt xuống và lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng của mình.

Jiyong sau đó lại tinh nghịch hét vào micro: "Anh thích em nhiều lắm." Tất nhiên câu nói này tôi chẳng tin chút nào, nhưng các fan thì phấn khích lắm, tiếng la hét ầm ĩ vang vọng cả hội trường.

Người đó vẫn chưa chịu dừng lại: "Khi em bỏ anh đi ăn với Daesung, anh đã cô đơn lắm đó." Tôi thật vất vả mới thoát khỏi vòng tay anh, lúc nghe xong câu nói này bản thân đang đứng một góc cười ngây ngốc.

"Nhìn kìa, trông Seungri ngượng ngùng hệt như con gái ấy."

"Seungri của chúng ta đáng yêu thật."

"Tớ thích Nyongtory quá đi mất."

Đứng nép ở khán đài và tình cờ nghe được những lời này của fan, tôi chỉ có thể âm thầm kêu gào trong lòng. Chẳng có thằng đàn ông nào nghe được những lời "khen" này lại thấy vui cả. Đến tận hôm nay mới được xem đoạn clip này, bản thân chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống vì bộ dạng không có tiền đồ hôm ấy của mình.

Trời ạ. Đúng là tôi càng ngày càng hệt như một đứa con gái. Mà lại còn là một đứa con gái MỚI BIẾT YÊU.

Tôi hốt hoảng liên tục lắc đầu để xua đi ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Không phải chứ, Seungri mày tuyệt đối không thể nào thích Jiyong hyung được.

...

Tôi phát hiện ra sự ngượng ngùng của mình ngày càng khó che giấu mỗi khi bọn tôi ở cạnh nhau.

"Đi ngủ thôi, maknae."

Hôm nay Jiyong làm nhạc xong cũng là lúc chạng vạng tối, thật mừng là bài hát của anh hoàn thành sớm hơn dự kiến, vừa ngả xuống giường mi mắt anh đã tự động khép chặt lại, nhưng vẫn không quên vỗ vỗ xuống giường ý kêu tôi đến ngủ cùng.

Tôi cứ đứng lớ ngớ ở đó, nín thở chờ xem anh đã ngủ chưa, tôi thật sự rất muốn trốn tránh, bởi vì hiện tại đã không thể giữ bình tĩnh đối với cái ôm của Jiyong nữa rồi.

"Em còn chưa định ngủ à?" Anh đột ngột mở miệng trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

Tôi thở dài, không còn cách nào khác đành phải trèo lên giường nằm cạnh Jiyong.

"Ngủ ngon, maknae của anh." Khoé miệng Jiyong khẽ cong lên, sau đó anh kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm lấy eo tôi chặt cứng, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mỏi mệt.

Đêm đó, Jiyong ngủ rất ngon.

Nhưng tôi thì thức trắng.

...

Những cảm xúc khác thường cứ lớn lên từng ngày, tôi vẫn không thể đặt tên cho nó, hay nói đúng hơn, tôi đang cố gắng phủ nhận nó. Tôi không phải đồng tính, tôi vẫn thích con gái, tôi có cả bộ sưu tập số điện thoại những cô gái xinh đẹp xin từ nhóm bạn tôi chơi cùng. Jiyong cũng không phải đồng tính. Anh chỉ là đang thực hiện fanservice với tôi để chiều lòng fan thôi, và chết tiệt là Jiyong ngày càng giỏi làm chuyện đó, khiến cho tôi từ khi nào đã nảy sinh ra một loại ảo tưởng mất rồi.

Phải triệt để cắt đứt cảm xúc hỗn độn này trước khi nó hình thành nên một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngày qua ngày, tôi giữ khư khư suy nghĩ đó và quyết tâm thực hiện được nó.

Tôi bắt đầu tạo khoảng cách với Jiyong, trên sân khấu tương tác với các thành viên khác nhiều hơn thay vì chỉ tập trung vào Nyongtory như mọi ngày. Tôi lảng tránh những cái ôm và cử chỉ thân mật của anh, dù là trước hay sau ống kính. Đêm về kí túc xá, luôn viện cớ bận này bận nọ để không phải ngủ cùng lúc với anh.

Cố chấp làm như vậy cũng chỉ để ép bản thân mình không chú ý đến anh nữa, cuối cùng tôi lại làm mọi việc tệ hơn.

Jiyong sau những lần bị cự tuyệt đã hạn chế skinship với tôi, thậm chí còn có phần hơi lạnh nhạt, mỗi buổi tối cũng không gọi tôi ngủ cùng nữa, thỉnh thoảng lại ra ngoài đến tận lúc nửa đêm mới về.

Tôi luôn ở trong trạng thái bứt rứt, không biết quyết định của mình là đúng hay sai, và còn một việc kì lạ là khi tôi gần như đã đạt được mục đích giữ khoảng cách với anh, tâm trí lại phản chủ, bắt đầu thấy nhớ anh da diết.

...

Đêm đó đột nhiên đang ngủ lại khát nước, vừa bước đến tủ lạnh đã chạm mặt Jiyong vừa đi đâu về, mùi bia rượu nồng nặc khắp người.

Xem ra lúc này anh đã say lắm rồi, chai nước ngay trước mặt với tay mãi vẫn không thể cầm trúng. Cuối cùng tôi đành phải tóm lấy nó, mở sẵn nắp ra và dúi vào tay Jiyong.

Anh ngật ngưỡng đón lấy chai nước từ tôi, tu ừng ực. Ánh sáng màu vàng nhạt từ tủ lạnh hắt ra khiến khuôn mặt anh có chút hư ảo. Bộ dạng Jiyong khi say thật sự rất mê người.

Tôi phát hiện ra mình yêu anh. Kwon Jiyong, gần như vậy, xa đến thế. Anh đứng ngay trước mặt tôi nhưng vẫn không biết được là tôi yêu anh.

Đúng vậy, tôi yêu anh. Trái tim tôi ngay lúc này đã sớm bỏ mặc lí trí rồi.

Tôi chẳng còn thời gian để nghĩ gì nhiều, khi sau đó Jiyong đã lảo đảo tiến về phía trước, và rồi mất thăng bằng gục đầu lên vai tôi.

Hơi thở anh phả lên vai tôi ấm nóng. Cơ thể kề sát nhau. Mùi rượu nồng nàn phảng phất. Tôi thấy mình say. Cũng không phân biệt được là say vì anh hay say vì mùi rượu.

Hậu quả là chúng tôi đã làm một việc điên rồ, chúng tôi đã HÔN NHAU. Jiyong và tôi đã hôn nhau, lại còn hôn theo kiểu môi lưỡi dây dưa. Jiyong chủ động tách miệng tôi ra và tham lam, điên cuồng mút lấy nó.

Mặc dù đây không phải nụ hôn đầu của tôi, nhưng là lần đầu tiên tôi hôn con trai.

Và chết tiệt, loại chuyện này thật sự gây nghiện.

Nụ hôn diễn ra trong khoảng 10 giây, tôi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và dứt ra khỏi môi Jiyong, sau đó chật vật kéo cơ thể mềm nhũn của anh về phòng.

Khi đã hoàn thành việc cởi giày, thay một chiếc áo mỏng cho anh thoải mái, tôi ngồi ở mép giường, cứ thế ngây người nhìn anh. Trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại chua xót.

Người kia đang ngủ đột nhiên mở hai mắt trừng trừng nhìn tôi. Tôi giật thót khi bị Jiyong phát hiện mình đang nhìn trộm anh. Thật may vì hình như Jiyong bị mộng du, vì sau đó anh lại lăn ra ngủ ngon lành.

Nhưng trước khi ngủ lại, anh có nói một câu, với tông giọng lè nhè khi say rượu, tôi nghe chữ được chữ không. Hình như, Jiyong đã nói : "Seungri, anh thật sự rất buồn."

Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa, đóng sập cửa và chạy ra phòng khách.

Jiyong, anh đã nghĩ đến ai khi hôn em?

Jiyong, vì sao anh buồn vậy, em thật sự muốn biết.

Jiyong, chuyện hôm nay cầu xin anh đừng bao giờ nhớ lại. Nếu anh cứ như vậy, em sẽ không thể nào dứt khoát được với tình cảm sai lầm này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro