#LastAndFirst

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ thế cắm mặt chạy lên sân thượng, nơi có vài cái bàn nhỏ, mỗi bàn đều được trang trí bằng nến và hoa hồng đỏ, khung cảnh lãng mạn, cực kì hợp cho một buổi hẹn hò dưới bầu trời đêm đầy sao, và chút gió thoảng đưa hương vị cuối thu thổi thấm vào làn da của anh. Khẽ rùng mình, anh chọn cho mình một chỗ với bàn ghế gỗ, và nến thơm đặt ở giữa chậu hoa thoảng hương thơm nhẹ nhàng xoa dịu khứu giác nhạy cảm của anh. Wonwoo lơ đễnh chống cằm nhìn ra trời đêm, hôm nay quả là một đêm đầy sao, rất đáng mong chờ cho buổi hẹn hò tốt đẹp đây.
- Anh nhìn gì mà chăm chú vậy, Wonnie ?
Anh giật mình quay sang nơi phát ra âm thanh lạ. Vô tình hai khuôn mặt bỗng sát gần nhau, khuôn mặt cậu đang phóng đại trước mắt anh, tưởng chừng như chỉ một va chạm nhẹ thôi thì môi của hai người sẽ chạm vào nhau mất, anh có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của Mingyu nhè nhẹ phả vào môi mình, tim anh không thể nào kiểm soát được mà cứ đập rộn ràng liên tục như vừa mới chạy xong một quãng đường dài của thế vận hội Olympic.
- M..Mingyu em mới tới
- Hôm nay nhìn anh tuyệt lắm_ nháy mắt tinh nghịch, cậu ngồi xuống đối diện anh nở nụ cười rạng rỡ lộ ra chiếc răng nanh hút hồn, khiến anh chìm đắm trong nụ cười ấy đến nỗi ngơ ra lúc nào không hay
-Anh à, mặt em dính gì sao ?
- À..không không
- Anh đáng yêu hơn em tưởng đó, mà anh này trên sân thượng có vẻ lạnh đấy, anh lại mỏng manh như vậy, lỡ gió mạnh một chút sẽ cuốn anh đi luôn thì sao đây
- Làm gì có chuyện đó, đồ điên này_anh liếc xéo
- Thôi thôi qua đây ngồi với em này, gió cuốn anh đi thì em tiếc chết một báu vật mất.
Nói đoạn cậu kéo anh một nhịp nhẹ nhàng, kéo cả thân hình mảnh khảnh của Wonwoo ngồi trọn trong lòng cậu, vòng tay lên ôm lấy eo, phả từng hơi thở nóng ấm vào cổ khiến anh ngại ngùng nhìn sang một bên, miệng lầm bầm mắng rủa:" Chết bầm nhà em, mau bỏ tôi ra đi, cậu không biết ngượng nhưng tôi đây biết"
Cậu chẳng nói gì cứ mặc kệ mỹ nhân trong lòng dẫy dụa một hồi cũng ngồi yên cho cậu ôm, tựa đầu lên vai , cậu nói nhỏ vào tai anh:
- Em đưa anh đến một nơi bí mật nhé ?
Chưa kịp trả lời anh đã thấy mình bị kéo đi đâu đó, chạy vụt ngang quản lí Choi và các đồng nghiệp anh chỉ biết cúi mặt mà đi theo nhóc con Mingyu kia thôi. Hại cậu ngại chết mất rồi. Seungcheol nhìn theo bóng hai người con trai khuất khỏi quán liền quay sang choàng vai cậu nhóc nhỏ con, lùn hơn anh mấy cái đầu với mái đầu nấm được cắt gọn gàng nhưng khuôn mặt lại đanh đá không tả nỗi, hí hửng khoe cậu trai ấy:
- Jihoonie thấy anh có giỏi không, nhờ anh làm tình báo cho Mingyu, nhóc đó mới có cơ hội lấy tim Wonwoo đấy.
- Anh ngưng ảo tưởng và lo làm việc đi. Còn nữa bỏ tay khỏi mông em ngay đồ dê già.
- Hí hí Jihoonie à hay là tối nay em "thưởng" cho anh nha
- Anh muốn ăn đàn không hay ra sofa ngủ, mau chọn đi.

- Aaaaa anh biết lỗi rồi, Jihoonnie a~~

Cuộc nói chuyện của hai người vẫn tiếp tục, nhưng bên ngoài lại có một cặp đôi khác đang nắm tay nhau chạy bộ trên đường phố đông đúc người qua lại, mưa đang rơi rỉ rả thấm ướt đôi vai trần của Mingyu, cũng may nhờ có áo khoác của cậu nên anh chẳng sao nhưng cậu lại ướt mất rồi.
Cứ thế hai người chạy băng băng qua mấy con đường, đến khi anh mệt lả người mà đứng khựng lại thì cậu mới quay lại nhìn, rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống kéo anh lên lưng mình:
- Anh mau leo lên em cõng, anh lười vận động như vậy sau này làm sao có đủ sức chăm con cho em đây.
Anh hậm hực leo lên lưng cho cậu cõng, không quên kí vào đầu một cú trời giáng rồi cả hai cùng đi đến nơi nào đó mà anh chẳng biết, cái tội chỉ toàn ở trong nhà khiến anh cảm thấy mình ở Seoul bao lâu nay vẫn không biết hết được nơi đây rộng lớn thế nào.
Mingyu cõng anh đến một công viên nhỏ, nơi đây khá vắng vẻ, nếu anh nhìn rõ thì chỉ tầm 3,4 người trong công viên, có thể nghe rõ cả tiếng gió rít thổi cành cây rung xào xạt.
- Nhóc đưa anh đến anh làm gì_Ngồi trên lưng cậu anh khẽ cuối xuống hỏi.
- Đợi em một tí, bảo đảm anh sẽ rất bất ngờ_Nói đoạn cậu đặt anh ngồi xuống hàng ghế gần đó rồi chạy vụt đi không quên hôn nhẹ lên trán anh kèm theo câu dặn dò như các bà mẹ dặn đứa con nhỏ ham chơi sẽ đi lạc mất_ Anh ở đây ngoan, đừng đi lung tung đấy nhé.
Wonwoo bị hôn ngồi ngẩn tò te nhìn bóng lưng cậu khuất sau hàng cây, không khỏi lang mang với đống suy nghĩ rối bời trong đầu lúc này.

Tên ấy định làm gì mình thế nhỉ ? Sao lại dặn mình ngồi yên đây lại còn hôn trán mình nữa chứ. Mingyu cậu mà quay lại tôi sẽ hỏi cho ra lẽ, cong phải đập cho cậu một trận vì dám manh động quá nhiều với tôi mới được

Đang nung nấu ý tưởng xấu xa của mình thì từ đâu nghe tiếng cậu gọi tên anh vội quay sang kiếm xem cậu đang ở đâu thì thu vào mắt anh là bức tường với đèn led trang trí, dán đầy những tấm ảnh chen chúc nhau tạo thành một trái tim đẹp đẽ và người hiện diện trên những hình ảnh đó chăng ai khác chính là anh. Lúc anh làm việc, lúc anh nghỉ ngơi, lúc anh ăn trưa, lúc anh đi dạo, mọi hành động đều được chụp lại dán đầy khít bức tường. Anh không biết từ khi nào mình đã lại rất gần bức tường ấy ngắm từng bức ảnh rồi lại khẽ cười khúc khích, mỗi bức đều được Mingyu cẩn thận ghi ngày tháng và nơi chụp bên dưới, kèm theo cả những lời bình sến súa của tên chụp trộm họ Kim" Hôm nay anh ấy làm việc chăm chỉ, thật quá đỗi quyến rũ a~" "Ôi tim của tôi" "Anh ấy sao lại đẹp như vậy" "Chết tôi mất"

Chưa xem hết đống hình trên tường, anh bỗng cảm thấy hình như có ai đó đằng sau lưng mình, định quay sang phòng thủ thì đã thấy Mingyu quỳ dưới chân anh, tay cầm một chùm bong bóng đầy màu sắc, bên dưới được cột lại với nhau bằng một chiếc nhẫn bạc đơn giản khắc tên cả hai. Cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi hít một hơi thật sâu để sẵn sàng nói ra hết tâm sự giấu kín trong lòng đã bấy lâu nay mới có dịp nói ra.

- Jeon Wonwoo, có thể em chỉ là một đứa nhóc mới biết yêu là gì, mới biết thương một người, dành hết tất cả tấm lòng cho ai khác là thế nào nhưng em biết rất rõ tình cảm của em dành cho anh là thật sự, không phải là sự bồng bột của một đứa trẻ mà là tận sâu đáy lòng em đã rất yêu anh. Anh là mối tình đầu của em nhưng sẽ là người em muốn cùng đi chung đến cuối đời. Cả hai chúng ta sau này dù có già nua, hay bệnh tật ốm yếu em vẫn nguyện đem hết tất cả những gì em có để bảo vệ, để che chở và yêu anh trọn đời. Anh đồng ý làm người yêu em nhé ?_Nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết, cả khuôn mặt đều mong chờ một câu nói từ anh.

Anh cứ thế cứng đờ cơ thể mà tiêu hoá hết những gì cậu nhóc trước mặt mình vừa nói. Anh không nằm mơ đó chứ, anh đang tỉnh táo mà phải không, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ kia khiến anh choáng váng mà chết trưng một chỗ đến khi Mingyu hỏi lần thứ hai câu " Anh đồng ý nhé " thì anh mới định hình lại rõ ràng anh là đang được tỏ tình.

- Tôi..ừm..a..anh đồng ý

- Em biết anh sẽ đồng ý mà, em yêu anh Jeon Wonwoo.

Dưới ánh đèn mờ ảo của buổi đêm cả hai trao nhau một nụ hôn say đắm, nó không cuồng nhiệt thô bạo mà nhẹ nhàng mang đầy yêu thương gửi cho nhau, cứ vậy hai người hôn nhau đến khi dưỡng khí dần cạn mới nuối tiếc rời nhau ra. Anh ngượng ngùng quay mặt sang một bên, lúc này cậu đã đứng dậy đeo vào ngón tay anh chiếc nhẫn đã tháo hết từng quả bong bóng đang dần bay vút lên trời đêm. Xoay mặt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đặt lên đôi môi đang mím lại nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua đầy yêu chiều.

- Anh biết tại sao em lại mang theo bóng bay không ?
- Tại sao ?
- Để phòng hờ anh không đồng ý em sẽ đem bong bay cột vào anh cho anh bay lên luôn, đến khi nào anh đồng ý em thả xuống.
- Yah ! Cậu dám ? Chết bầm nhà cậu, hôm nay tôi phải đánh chết cậu Kim Mingyu !!!!!
Hai thân người một cao một cao hơn rượt nhau chạy khắp công viên như những đứa trẻ mới lớn, mặc cho trời cứ mưa rả rích và cái lạnh buốt giá thấm vào da thịt, nhưng họ lại không thấy lạnh lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi vì trong lòng họ đều ấm lên một tình cảm dành cho đối phương, một ngọt lửa tình yêu nồng cháy và mãnh liệt, mãi chỉ dành riêng cho nhau.

----------
Văn phong của tớ không tốt lắm, mong các cậu góp ý thật tình, hẹn ngày mai trở lại series Messenger nhé
( ' ▽ ' )ノ💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro