1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mingyu nấu ăn ngon lắm, ngon hơn mấy món ngoài cửa hàng tiện lợi hay ngoài nhà hàng nữa, ít nhất là bản thân Wonwoo thấy như vậy. Nhớ hồi anh phải nhập viện vì bệnh dạ dày, Mingyu liền không ngừng than van, bảo anh hạn chế ăn mấy món không tốt cho sức khỏe, hạn chế bỏ bữa đi. Anh nhớ rõ bản thân vì nghe cậu lải nhải quá nhiều liền tự buộc miệng bảo, anh chả nhớ được mấy điều đó đâu, vì anh làm gì biết nấu ăn chứ, có gì bỏ miệng cho qua cơn đói là được rồi. Ừ, chỉ vậy thôi mà đổi lại việc Mingyu không càu nhàu nữa và cả việc Wonwoo có một đầu bếp kiêm chuyên gia dinh dưỡng cho riêng mình.

   Wonwoo thích cực kì món burger phô mai và gà rán mà Mingyu làm, mặc kệ cậu bảo mấy món đó lâu lâu ăn thôi chứ ăn suốt chẳng tốt lành gì. Những lúc như thế anh lại cười hì hì, ra vẻ chống chế do cậu làm ngon hơn ngoài cửa tiệm làm nên anh mới ghiền ấy chứ rồi đổi lại là cái lắc đầu bất lực của chàng trai cao hơn anh gần một cái đầu ấy. Chẳng biết Mingyu có bỏ vào những món cậu nấu gia vị kì diệu nào không mà cùng một món, Wonwoo sẽ thấy ngấy nếu không phải là Mingyu làm. Anh đem câu này thắc mắc với cậu, cậu liền cười cười xoa đầu anh bảo, anh bị chiều hư rồi, sau này không có cậu nấu cho thì sẽ ra sao đây? Lúc đó anh còn giận hờn ra vẻ bị bỏ rơi báo hại cậu phải dỗ dành kèm cam đoan sẽ không nói mấy câu như thế nữa.

   Nhưng phải nói rằng, Wonwoo chính là bị Mingyu chiều hư như thế. Khoảng thời gian được cậu chăm cho có đôi má mũm mũm, mỗi ngày đều được ăn ngon giờ đây lại trở về những ngày tháng trước khi gặp cậu. Ngồi nhìn phần gà rán trước mặt, Wonwoo nhẩm tính trong sự chán ngấy: đã hơn một năm rồi.... Bỏ lại phần gà chưa hề động đến, anh rời khỏi cửa tiệm...

   Ngồi giữa phòng ăn vắng lặng, Wonwoo ngây người nhìn chằm chằm vào căn bếp trống. Hơn một năm rồi, đã hơn một năm anh không được thấy cậu, hơn một năm không được nhìn thấy cậu đứng nơi căn bếp này, hơn một năm không được ăn những món tự tay cậu nấu, hơn một năm mùi vị món gà mà cậu làm vẫn như cũ in dấu trong tâm trí anh, là mùi vị mà anh không bao giờ nếm được ở bất kì nơi nào khác... Những ngày tháng xưa cũ, chuyện cũ đã qua, anh còn muốn níu kéo điều gì đây... Anh bỏ ra phòng khách, cả người gầy rọp nằm co ro trên sofa... Anh quen rồi, những điều từng quen thuộc nhất cũng nên quên đi, những thói quen mới dần hiện thành... Nhưng tại sao, anh vẫn không thể nào quen được với việc ăn món ăn không phải cậu nấu.....

   Mingyu à, về với anh được không...
   Mingyu à, anh nhớ món ăn của em....
   Mingyu à, anh nhớ em......
__________
Phần này là một trong các bài viết mình tham gia trong SVWN....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro