3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày em nhớ anh đến điên cuồng

Buổi sáng đi làm, nhìn chậu cây bé xinh trên bàn, thế là nhớ anh

Buổi trưa đi ăn cơm cùng đối tác, nhìn thấy món anh thích được phục vụ đem ra, thế là nhớ anh

Buổi chiều vô tình nghe được một bài hát lúc đi ngang qua phòng nghỉ của nhân viên, nhận ra đây là ca khúc anh thường ngâm nga, thế là nhớ anh

Buổi tối bạn bè gọi điện rủ đi uống một ly, định đồng ý, nhưng sau lại từ chối, vì nhớ rằng anh không thích ngửi thấy mùi rượu nồng đậm

Bữa sáng nấu ăn theo thói quen làm hai phần, là do nhớ anh quá mà làm dư một phần rồi

Ngồi xem tivi thấy tình tiết thú vị, liền gọi tên anh để kể cho anh nghe, là do nhớ anh mà quên mất anh nghe rồi cũng cười nhạt bảo 'chẳng biết em thấy vui chỗ nào với cái tình tiết nhạt nhẽo đó luôn ấy?'

Một chiều rảnh rỗi liền bỏ hết mọi công việc, lái xe đến bãi biển để đợi ngắm hoàng hôn, là nhớ rằng anh nói muốn nhìn thấy mặt trời to tròn mang sắc cam ấm áp dần lặn xuống mặt nước trong vắt để nhường chỗ cho ông trăng cùng màn đêm đen

Đi dạo phố gặp một cô bé bị lạc đường, nhớ rằng anh sẽ dùng phép thuật bí mật mà lấy ra một viên kẹo ngọt lịm dụ dỗ bé ấy nín khóc

Hàng cây xanh ngoài vườn được cắt tỉa đẹp đẽ dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, là lúc anh sẽ ngồi co chân trên xích đu mà yên tĩnh đọc sách, là nhớ anh nên em chẳng còn biết sách có nội dung gì ngoài những lời giảng giải của anh

Chăn êm nệm ấp đột nhiên lạnh ngắt, vì nhớ anh đó

Wonwoo à, anh nói quên dễ lắm mà? Anh nói quên một người dễ hơn việc đàm phán hợp đồng, dễ hơn việc tìm người thân cho các em nhỏ đi lạc, dễ hơn việc bỏ rượu cơ mà? Thế nhưng sao em lại thấy nó khó quá vậy?

Liệu anh có biết chăng, bạn bè bảo em thay đổi rồi, là sau khi anh rời đi, em thay đổi nhiều hơn trước?

Liệu anh có biết chăng, khẩu vị của em cũng đổi, vì em muốn biết những món anh thích anh ghét, đến tột cùng là vì sao anh lại ưng hay không ưng chúng?

Liệu anh có biết chăng, mỗi đêm em đều trằn trọc, vì thiếu hơi ấm của anh bên cạnh?

Anh đi rồi, liệu có biết rằng không phải có những ngày em nhớ anh da diết, mà là mỗi ngày em nhớ anh đến tim cũng quen cơn đau rồi?

Wonwoo à, đừng trốn em nữa, về với em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro