Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MYOUI MINA !!

- Em đã nói bao nhiêu lần là phải giữ gìn sức khỏe mà sao giờ lại bệnh rồi hả ??

- Lúc xuống máy bay nó vậy rồi mà em

Myoui Mina miệng mếu máo ngồi bệt xuống đất

- Miệng nói không ra hơi còn muốn trả treo à ? Cánh cụt hai hàng là đồ ngốc !

"Rầm"

Chaeyoung hậm hực bước vào phòng Myoui lần này quả thật đã làm em giận rồi. Mina khóc thầm trong lòng

" Chị là người bệnh mà sao nỡ mắng chị như vậy chứ TT "

Khóc lóc một hồi thì thấy em bước ra với cái áo khoác to đùng và một chiếc khăn len em nhanh chóng mặc chúng vào người cô rồi nói

" Ở đây, em đi mua thuốc cho chị "

Mặt Mina ửng hồng cô biết em là lo cho cô nên mới như vậy chứ Chaengie thật sự rất thương cô nha ~

" Khoan đã đội cái này rồi hẵng đi "

Myoui Mina không biết bằng tốc độ ánh sáng hay sao mà trên tay đã cầm một chiếc mũ lưỡi trai nhẹ nhàng đội lên đầu giúp em

" Đội vào, không sẽ bị nhận nhầm người yêu "

Đúng là chỉ có Myoui Mina lúc bệnh vẫn cái tính chiếm hữu cao, nếu em không nhanh chân chạy khỏi ký túc xá thì sẽ ngượng chết mất đồ hai hàng ấy học đâu ra mấy câu sến súa thế không biết

---------------------------------------------------------
Chaeyoung đi mua thuốc về thì trời cũng đa chập tối con đường trờ về kí túc xá phải đi qua một con hẻm nhỏ vắng người

" Cô em trông dễ thương nhỉ muốn đi với anh không ?"

Một tên mập đầu tóc bù xù tiến

" Đừng lại gần tôi ! "

Chaeyoung lùi lại được mấy bước thì đụng phải vách tường hắn nhanh chân lao đến nắm lấy hai bên vai ,Chaeyoung cố gắng chống cự nhưng sức một cô bé như Son Chaeyoung thì làm sao so được với tên to con ấy. Hắn ta dùng bàn tay dơ bẩn sờ soạng khắp người Chaeyoung

" Em thật sự rất tuyệt hãy đi cùng anh đi "

Hắn ta vừa nói vừa cười một cách man rợ

" Không...hu hu... đừng chạm vào người tôi "

Chaeyoung sợ hãi tột độ, Chaeyoung rất muốn la lên nhưng hắn đã bịt miệng cô lại bằng bàn tay dơ bẩn ấy

" Mina...làm ơn...cứu em"

" Im lặng nào anh sẽ giúp em thoải mái thôi cô bé..ha ha !"

" BỐP "

Hắn ta bị đánh nằm vật xuống đất ôm một bên mặt miệng chảy máu không ít chứng tỏ lực đánh rất mạnh

" TÊN KHỐN SAO NGƯƠI DÁM ĐỤNG VÀO NGƯỜI EM ẤY !! "

Mina xống đến xốc hắn dậy, đánh tới tấp vào mặt, vào bụng hắn, hắn bị đánh cho bầm dập ngất xỉu dưới đất

" Em không sao chứ ? "

Mina cởi áo khoác ngoài của mình ra cho em, ôm trọn cả thân thể em vào lòng vỗ về 

" Hu hu...em sợ lắm..."

" Ngoan...không sao có chị đây rồi...chị sẽ bảo vệ em...đừng khóc"

---------------------------------------------------------

Sau khi Chaeyoung đã bình tĩnh trở lại Mina kiểm tra người em có bị thương chỗ nào không cũng may la chưa xảy ra chuyện gì lúc này Chaeyoung mới nhớ ra Mina còn đang bị bệnh ở ngoài trời như vậy là không tốt, chuyện còn lại giao cho cảnh sát

" Sao chị lại có thể tìm ra em vậy ?"

" Chờ mãi không thấy em về, chị có linh cảm không tốt nên chạy ra ngoài tìm. Đoạn đường trờ về kí túc xá chỉ có con hẻm đó khá vắng người nên chị chạy ngay đến cũng may là kịp lúc không thì....khụ khụ"

" Em xin lỗi cũng tại em"

" Không sao chị đã nói là sẽ bảo vệ em, như thế này có là gì ..."

Lời nói chưa dứt thì Mina đã thấy người bên cạnh khóc thút thít

" Đừng khóc nữa mà "

Myoui Mina luôn như vậy, luôn đối xử ấm áp với em, luôn chăm sóc em từng chút một người như vậy sao yêu cho hết đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro