Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cất bước rời khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi mua một ít đồ ăn vặt cho buổi tối. Nhưng chẳng hiểu sao vừa rời khỏi cửa thì một cơn mưa rào ập đến. Chaeyoung đành trở lại cửa hàng mua cho mình một chiếc ô, thật xui xẻo là chẳng còn một chiếc ô nào cả. Chaeyoung nghĩ đến việc gọi cho các thành viên khác đến đón, nhưng lúc rời đi em quên mất việc mang theo điện thoại, nên đành đứng đợi cơn mưa nhanh chóng qua đi.

Bây giờ là mùa hè nên thời tiết khá nóng, về đêm sẽ mát mẻ hơn. Nhưng với cơn mưa bất chợt như thế này thì nhiệt độ sẽ xuống thấp. Chaeyoung nép sát vào mái hiên của cửa hàng tránh những giọt nước mưa ào ào rơi xuống. Em không mang theo áo khoác, trên người chỉ đơn độc chiếu áo thun trắng  và quần short ngắn nên Chaeyoung cảm thấy rất lạnh.

Bây giờ cũng đã muộn, trên những con đường giờ đây đã vắng bóng những người qua lại. Những âm thanh ồn ào của xe cộ được thay bằng tiếng mưa tí tách rơi. Chaeyoung cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng giữa một màn đêm hiu quạnh không một bóng người.

Chaeyoung tự trách bản thân đã quá chủ quan và cũng trách số phận của em quá xui xẻo. Đời không ai biết được chữ ngờ mà, em cũng không nghỉ đến việc vào một đêm mùa hè lại có một cơn mưa mùa đông ùa tới. Chaeyoung không biết có nên chạy mưa về hay không, vì em biết nếu em làm vậy ai đó sẽ mắng em vì tội không biết tự chăm sóc bản thân, và cũng không em cũng không muốn người đó buồn. Nhưng mưa to thế này biết khi nào mới ngừng, dorm cũng không xa lắm nên em đành chịu ướt mà chạy về vậy.

Chaeyoung vừa định co chân lên chạy thì thấy một bóng đen từ từ tiến về phía mình. Vì mưa quá to mà người đó lại che dù, nên em không thể nhìn rõ được mặt mũi người kia. Cơ mà cái tướng đi nhìn hơi quen thì phải. Chaeyoung không phải kiểu người quen biết rộng như Nayeon, nhưng trong số những người em quen biết thì chỉ có một người có tướng đi ngộ nghĩnh này thôi. Còn ai khác ngoài Myoui Mina.

- Em nghĩ chị đã ngủ rồi chứ ? - Chaeyoung lao vào lòng Mina tận hưởng sự ấm áp của người kia.

- Chị qua phòng tìm em thì Tzuyu nói lúc nãy em ra ngoài mua đồ nhưng bây giờ vẫn chưa về. Điện thoại vứt trên giường. Áo khoác không mang theo. Cộng thêm việc trời mưa và ô trong dorm vẫn còn nguyên. Chỉ có một trường hợp là em mắc mưa nên chưa về được.

- Chị thông minh thật đấy !- Chaeyoung dụi đầu vào hòm cỗ người kia.

Mina vốn định hỏi tại sao lại chủ quan như vậy nhưng khi thấy dáng vẻ đáng yêu đó của em thì lại thôi. Cô cởi áo khoác ngoài khoác nó vào cho em, rồi hạ người xuống tỏ ý muốn em leo lên lưng mình. Chaeyoung cũng hiểu ý nên em cũng leo lên lưng Mina . Một tay cầm dù che cho cả hai, một tay nhẹ nhàng ôm Mina. Em tựa đầu vào vai cô,khóe môi chợt cong lên, mắt từ từ nhắm lại.

" Hôm nay Chaeyoung cũng không xui xẻo lắm nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro