Crush ơi người yêu chị đây nè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Im Nayeon, em thích chị"

Nayeon ngẩn người nhìn Mina đang thở gấp đứng trước mặt. Nàng ngờ ngợi nhận ra Mina chính là cô gái hôm qua đi chung với hội trưởng hội học sinh, cũng là nhân vật chính của mấy chủ đề gần đây của đại học Konkuk.

Mấy học sinh năm tư gần đó ngay lập tức bật rada của mình lên mà dò sóng, mong bắt được tín hiệu tốt nhất từ màn tỏ tình một không hai này.

"Cái đó, chị..."

°°°
Mina thất thiểu trở về phòng của mình, cô như người mất hồn thả rơi người lên tấm đệm mềm mại. Không chán nản được bao lâu, cô phải đón nhận tiếp cơn bão cấp 9 đang đến ngay trước cửa phòng.

*Rầm*

Cánh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo, bản lề như muốn long ra vì tiếng hét cũng giọng cười ha hả của người kia.

"Há há, nghe nói cậu bị người ta từ chối phải không Myoui Mina"

Jihyo vừa cười vừa chảy nước mắt khi nhìn thấy gương mặt méo xệt của đứa bạn thân. Mina từ ở trong nhìn ra chỉ thấy cảnh Jihyo đang đứng ngay trước cửa ôm bụng cười thiếu điều muốn cạn hết nước mắt.

"Được rồi, chị có thể giữ chút hình tượng được không vậy?". Tiếng của một cô gái vọng ra từ phía sau, dù nó rất nhẹ nhưng lại trầm ấm đủ để át đi phần nào âm lượng khủng bố từ Jihyo.

Tzuyu theo sau Jihyo mà bước vào phòng, sau đó như chủ nhà mà ngồi xuống chiếc giường bên cạnh Mina.

"Nghe nói chị bị người ta từ chối?"

Chẳng lẽ chỉ mới vài chục phút thôi mà chuyện cô bị người ta từ chối đã lan nhanh đến vậy rồi sao? Đến cả Chou Tzuyu nổi tiếng sống chậm lại có thể nắm bắt thông tin nhanh đến vậy.

Nhưng mà tin đồn thì không thể nào đúng 100% được.

"Chị đâu có bị người ta từ chối!"

Mina nhăn mặt nằm bẹp trên giường, số lần thở dài trong ngày đã có thể hơn cả 20 năm qua.

"Thế sao lại như người vừa mới thất tình chết trôi thế?"

Tzuyu thán một câu xanh rờn khiến cho Mina càng đen mặt hơn. Đúng là dân tự nhiên, vốn từ sống phải nói là rất ngắn gọn súc tích.

"Chị ấy nói..."

~Fashback~

"Cái đó, chị...".

Nayeon ngập ngừng nói khiến cho người đối diện nhấp nhổm không yên. Những học sinh gần đó cũng đồng loạt im phăng phắc khiến cho Mina có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực.

"Xin lỗi nhưng em tên gì ấy nhỉ?"

"...."

Tiếng tim đập loạn ngừng hẳn, nếu đây là trường hợp nào khác, Mina nghĩ cô đã thăng thiên từ đời nào rồi.

"Phụt-"

Tiếng cười đồng loạt phát ra từ tứ phía, mọi người ai có tài liệu thì dùng tài liệu, có tay thì lấy tay, nếu tay bận thì có thể úp mặt vô người kế bên, ai cũng đang cố gắng giấu gương mặt đang nhịn cười của mình khỏi Mina.

"M-Myoui Mina"

"Ah, Myoui-ssi... Thật xin lỗi nhưng hiện tại chị không tiện nói chuyện. Có thể để lúc khác không?"

Tiếng cười càng lúc càng mất kiểm soát, giờ ai cũng đang quay mặt vào tường mà bụm miệng lại cười đến run rẩy.

~End~

"Vậy thì chẳng phải người ta đang ngầm từ chối cậu một cách đầy lịch sự sao?". Jihyo xoa cằm hỏi.

"Chia buồn cho chị rồi Mina"

"Nooooo, không thể nào". Mina như một đứa trẻ mà vung vẫy tay chân, miệng thì hét lớn đầy bướng bỉnh.

°°°
Nayeon vừa mới trở về từ buổi học từ giáo sư Lee xong. Đúng là giờ học "tử thần", giáo sư Lee dù có cách dạy rất hay nhưng lại buồn tẻ đến mức cả giảng đường ai cũng gục đầu xuống bàn mà ngủ, chỉ có duy nhất nàng phải cố gắng mở mắt mà gắng nghe bài giảng.

Cửa phòng không khoá, có lẽ sóc con đó đã về từ trước rồi. Nayeon đẩy nhẹ cửa vào và ngay lập tức bị giọng nói áp đảo của người bên trong làm cho choáng váng.

"Im Nayeon, cậu đã từ chối Mina à?"

Sana người chỉ vận độc nhất một cái áo sơ mi màu trắng cùng quần short ngắn, chân trần chạy bịch bịch đến chỗ nàng. Sau đó Sana chìa điện thoại của mình ra trước mặt của Nayeon đang đứng đực ra.

Nàng lướt qua một lượt rồi ngây ngốc ngước lên.

"Tớ đâu có?"

Sana nhíu mày vì bản tính ngơ ngơ của Nayeon, thỏ con này xinh đẹp có xinh đẹp, hấp dẫn có hấp dẫn nhưng mà đôi lúc lại rất là ngốc nha. Không hiểu tại sao một người có thiên hướng sắc sảo như Mina lại có thể nhìn trúng Nayeon nữa.

"Cậu có biết Myoui Mina là ai không?". Sana ngập ngừng hỏi, ánh mắt quét qua biểu cảm trên gương mặt của nàng.

Và như Sana đã dự đoán.

"Không?"

Nayeon đáp một cái nhẹ tênh mặc cho Sana đang trợn tròn mắt nhìn.

"Cậu có biết ai là người đã dành huy chương vàng trong giải đấu kendo liên trường không?"

Mỗi năm các trường đại học các sẽ tổ chức một giải đấu thể thao, tất nhiên là Yonsei vẫn luôn là đối thủ truyền kiếp của trường Konkuk. Từ hạng mục bóng rổ, bóng chuyền hay cầu lông đều là trận chiến tranh giành ngôi vương của hai trường đại học này. Chỉ có duy nhất kendo vẫn luôn là hạng mục mà trường Yonsei làm bá chủ. Nhưng vào năm ngoái, ở hạng mục đấu kiếm này thì Konkuk lại giành phần thắng một cách áp đảo, điều này khiến cho trường Yonsei trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết.

Lí do mà trường Yonsei đinh đinh mình để tuột mất vị trí nhất bảng là do sự có mặt của một Ace hoàn toàn mới đến từ trường Konkuk. Và Ace đó chính là Myoui Mina.

"Em ấy là người đánh bại 4 đối thủ liên tiếp để đưa đội tuyển của trường chúng ta liên ngôi nhất bảng đó"

Sana một phần vì muốn đến cổ vũ cho Mina, một phần vì muốn đến xem trận đấu của một con người cao kều nào đó mà biết rất rõ về giải đấu liên trường này, khác hoàn toàn với Nayeon cả quãng thời gian đó chỉ biết đến bài luận cuối kì.

"Thế à?". Nayeon cuối cùng cũng tỏ ra một chút hứng thú mà ngước mắt lên nhìn Sana, nàng nhanh chóng lên trang chủ của trường và hàng loạt những tin nóng về Mina đều hiện lên.

"Em ấy nổi tiếng đến vậy sao?"

"Mina rất được tiền bối nữ yêu mến nha, hôm trước còn được hoa khôi Bae Joohuyn của trường cho phép ngồi ăn trưa cạnh nữa mà"

"Bộ ngồi ăn trưa cạnh chị ấy khó đến vậy sao?". Nayeon nhướng mày khó hiểu nhìn Sana. Không phải con sóc này lúc nào cũng ngồi cạnh chị ấy trong lúc nàng bận việc sao?

"Thì đối với người quen thì chị ấy thoải mái lắm, người lạ thì có mơ mà đến gần chị ấy nửa bước". Sana cười hề hề như đang che giấu gì đó, rồi nhanh chóng leo lên giường trùm chăn lại.

Mà bản thân Nayeon cũng không hề để ý đến trọng điểm của câu nói này.

"Lại hấp tấp rồi". Nayeon thở dài một cái rồi đi tắt đèn ngủ.

Sau khi thay đồ thì nàng nằm dài trên giường của mình và tiếp tục lướt điện thoại, mục đích chính vẫn là tìm hiểu về Myoui Mina.

Bỗng một bức hình hiện lên trên màn hình khiến cho nàng phải khựng lại. Nayeon ngây ngốc nhìn hình ảnh được chụp vội của học sinh nào đó ghi lại cảnh Mina đang chuẩn bị cho trận đấu kiếm. Gương mặt thanh tao, ánh mắt sắc bén và tĩnh lặng như đáy hồ sâu thẳm, bộ đồ truyền thống của Nhật Bản khi đấu kiếm bọc lấy cơ thể có phần nhỏ bé của cô khiến cho Mina càng nhỏ bé hơn.

"Myoui Mina à..."

Trái tim nàng bỗng rộn lên khi nhớ đến gương mặt vừa ngố vừa đáng yêu của Mina buổi trưa hôm nay, lại nhớ đến gương mặt nghệch ra của cô khi bị nàng vô tình "từ chối".

"Ngày mai có lẽ nên gặp em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro