Crush ơi người yêu chị đây nè (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] ở đây mình tạm cho là suy nghĩ của các nhân vật nha.

Mà cũng không ngờ cũng có bạn tìm được fic của mình, tưởng nó vẫn trôi dạt nơi đảo hoang chứ :))

Chap này rất dài, không hiểu sao lại dài hơn mình dự đoán đến vậy nhưng vẫn mong mọi người có thể vui vẻ đọc truyện của mình. Có góp ý gì thì hãy nói nhé ^_^

°°°°

Myoui Mina sau khi được chị gái xinh đẹp Im Nayeon cho một cuộc hẹn thì rất phởn mà chạy rầm rầm vào khu luyện tập của câu lạc bộ kendo.

"Chào mọi ngườiiii"

Cô cười ngoác miệng cười như được mùa, điều này khiến cho mấy đàn em năm nhất sợ chết khiếp. Mina dù thường ngày dễ chịu có dễ chịu, hiền lành có hiền lành nhưng một khi đã bước vào ngưỡng cửa câu lạc bộ rồi thì sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác.

Đến nỗi mấy đứa con trai năm nhất đã mạn phép đặt cho cô là "Ác ma hai hàng".

Và giờ "Ác ma hai hàng" đang đứng trước mặt bọn họ cười, rất đẹp nhưng cũng rất quái dị. Cứ thế này thật khiến cho trái tim nhỏ bé của mấy bé năm nhất phải nhộn nhạo mà.

"Có chuyện gì vui sao?". Jackson, một tiền bối năm tư lên tiếng để thu hút chú ý của Mina về phía mình.

"Jackson-oppa, anh biết không? Há há há... em sắp theo đuổi mỹ nhân thành công rồi!!!"

"Ờ, vậy sao?"

"Bộ anh không thể nào phản ứng cuồng nhiệt hơn sao?"

Mina xụ mặt xuống khi thấy Jackson giả vờ tỏ ra hờ hững với lời nói của mình, đáy mắt tràn đầy ý muốn lôi kéo người kia nhiều chuyện.

[Hỏi em thêm đê, bộ anh không tò mò sao, này Wang Jackson!!]

Jackson cũng nhìn lại Mina cùng tia lửa điện xoẹt xoẹt trong không khí.

[Nhóc con, bộ em quên là anh chưa có người yêu à? Có bồ thì đi ra chỗ khác khoe!]

Cuối cùng thì Jackson vẫn không thể thắng lại đôi mắt biết nói có sức sát thương cao của Mina, anh bỏ cuộc thở dài một cái.

"Được rồi nhóc, thế thì mỹ nhân của em là ai thế?".

"Là Im Nayeon, năm tư. Siêu đẹp luôn còn nữa chị ấy-"

"Stop stop, em nói Nayeon là người em đang theo đuổi?"

Jackson nghi hoặc nói, nhận lại một cái gật đầu cái rụp của người kia.

"Quào, em dám theo đuổi "Nữ hoàng lạnh lùng" đó sao?"

"Cái gì mà lạnh lùng, người ta dễ thương gần chết!!! Mà đâu ra cái biệt danh củ chuối đó vậy"

"Thì anh học ở đây đủ lâu để biết nhiều hơn nhóc đấy, Nayeon em ấy kể từ khi vô học đã có bao giờ chấp nhận lời hẹn hò của ai đâu. Còn lấy lí do bận chăm sóc cún cưng để tránh nhận tỏ tình"

"Sao hay vậy? À mà anh cũng học năm tư mà đúng không? Sao gọi Nayeon là em?"

"Nhóc con, đây là lần cuối. Anh.Học.Trễ. Một.Năm"

Mina cười hề hề khi thấy gương mặt méo xẹo của Jackson, xua xua tay lộ rõ vẻ chột dạ.

"Được rồi mọi người tập trung lại". Tiếng vị huấn luyện viên của câu lạc bộ kendo vang lên thu hút chú ý của các thành viên, rất nhanh mọi người đều đã tập trung lại một chỗ.

"Mọi người chia cặp để luyện với nhau, sau đó sẽ là phần tập thể lực. Riêng Mina sau giờ tập ra gặp tôi một chút".

Mina ngiêng đầu khó hiểu nhìn vị HLV lão luyện kia, cũng chỉ biết đè xuống tò mò mà vào vị trí luyện tập.

°°°

Ngay chính giữa nhà ăn, cũng là chỗ ngồi bất chi bất dịch của con chim cánh cụt họ Myoui kia nay đã có chủ mới. Và cũng chính là vị hoa khôi trong truyền thuyết của đại học Konkuk, Bae Joohuyn.

Những học sinh vô tình hay hữu ý đặt chân xuống canteen ngày hôm nay đều thầm cảm tạ trời đất vì tự dưng lại có cơ hội gặp được nữ thần họ Bae kia. Nhưng vì cũng chính là nữ thần, lại là hoa đã có chủ nên chả ai dám lại gần cả.

Tất nhiên là trừ một người.

Myoui Mina sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho cùng với vài đường xịt xịt nước hoa từ BamBam thì đã có mặt tại nhà ăn của trường. Đến giờ cô vẫn không hiểu sao trong cặp của người anh trai kết nghĩ chị gái ấy lại có cả đống vật phẩm nước hoa cùng dưỡng da đến vậy. Cũng chả hiểu sao việc BamBam cứ đều đặn xuất hiện trước câu lạc bộ kendo mỗi ngày dù anh ấy chả có tí hứng thú gì trong môn thể thao này.

Sau khi xác định được vị trí của người quen, Mina nhanh chóng chạy vọt lại chỗ của Joohuyn mà ngồi phịch xuống.

"Chị Joohuyn, em tưởng chị đi cùng với chị Wendy chứ"

Joohuyn cười nhẹ một cái, ngay lập tức những chàng trai gần đó ngay lập tức bị đả thương một cách nghiêm trọng. Triệu chứng được chuẩn đoán rơi vào hai trường hợp, một là gặp phải thứ gì đó khiến cho nạn nhân kích động đến mức nhịp tim nhảy vọt đến mức muốn thăng thiên, còn lại chính là diễn quá sâu.

"Seungwan phải ở lại để bàn về bài luận của em ấy, còn em sao nhìn có vẻ hớn hở vậy?"

Mina sau khi nhận phần nước của mình thì hút cái rột gần hết cả li, nếu hành động này là của người khác ở trước mặt chị đại họ Bae này chắc hẳn đã bị đá đít từ lâu. May mắn cho Mina, cô chính là em họ của của Joohuyn nên mới không bị ném đi ra chỗ khác.

"Em vừa mới được đưa lên hàng chủ chốt của đội tuyển kendo cùng với Jackson-sunbae".

Chuyện hồi nãy mà vị HLV kia muốn nói chính là chuyện này, đưa Mina trở thành thành viên chủ chốt của đội bên cạnh Jackson.

Năm ngoái chính là canh bạc một mất một còn của đội Kendo, bởi vì hạt giống chủ chốt Wang Jackson bị thương ở tay mà phải ngậm ngùi ngồi ở trên khán đài quan sát, HLV ra quyết định táo bạo khi đưa tân binh năm nhất Myoui Mina vào đội hình chính thức khiến cho mọi người nháo nhào cả lên. Từ xưa đến nay chính là giành giựt nhau vị trí nhất bảng nhì bảng, giờ thiếu vắng Jackson chẳng khác gì như rắn mất đầu, mong ước chiến thắng của trường Konkuk ở hạng mục kendo từ lâu đã giảm đi một nửa.

Thế mà Mina vừa mới chào sân một cái đã oanh liệt đánh bại đối thủ để dành lấy ngôi vương. Không phải nói sau sự kiện này cô đã trở thành cái tên hot bậc nhất trong nội bộ đại học Konkuk.

"Vậy à, tốt quá rồi. Nhưng mà... chuyện chị muốn hỏi không phải là chuyện đó".

Joohuyn nhàn nhã ngả người ra sau chiếc ghế gỗ nâu nhạt, ánh mắt hướng đến chỗ Mina đầy chờ đợi. Đã biết nhau bao lâu rồi mà bảo sao Joohuyn không nhận ra vẻ hớn hở lạ kì của Mina?

"À thì, chị sắp có em dâu rồi"

Mina ngồi chống cằm cười đến nham nhở, so với bộ dạng điềm tĩnh thường ngày thì đúng là một trời một vực.

"Gen của nhà Myoui sắp được em làm cho sắp không còn gen lặn nữa rồi"

"Thế chắc người kia hẳn là rất xinh đẹp cùng cao ráo đi, còn có thế đi không chê vào đâu được nữa?". Joohuyn thầm cười đứa em mãi chưa lớn này, đúng là dù có lên đại học đi nữa thì đứa trẻ đã từng lẽo đẽo theo cô cùng với con chim cánh cụt nhồi bông vẫn mãi là một đứa trẻ.

Mina đen mặt nhìn Joohuyn đang nhàn nhã ngồi ngắt chéo chân nhâm nhi li cà phê đen.

"Dù sao thì... Chị ấy là Im Nayeon, chắc chị cũng biết mà đúng không?"

Joohuyn nhướng mày nhìn Mina rồi thích thú cười khúc khích, hôm qua đã nghe loáng thoáng từ Sana rồi mà giờ Joohuyn mới biết chính xác "nữ thần" trong lòng cụt con này là ai. Quả không hổ danh Myoui Mina, đến cả tiêu chuẩn chọn crush cũng cũng cao quá đi?

"Ah, nhắc một cái là đến rồi". Joohuyn đang định mở miệng nói gì đó thì thấy thân ảnh của ai đó thấp thoáng từ xa, cũng chỉ có thể thì thầm trong cổ họng vài từ rồi xách túi đứng lên. Trước khi đi cũng kịp nói nhỏ vài câu với Mina.

"Chị phải đi rồi và mật bí với em vài lời khuyên nè cụt con"

"Muốn có mỹ nhân thì phải làm anh hùng, mà anh hùng thì phải chủ động"

Sau khi vỗ vài cái vào vai của cô thì Joohuyn đi mất, khiến cho Mina ngẩn ngơ ngồi đó.

Nayeon từ khi bước vào khu nhà ăn thì đã thấy cảnh Mina và Joohuyn ngồi chung với nhau, đôi mày bất giác nhíu lại phân nửa. Đây chính là ngầm khiêu khích nàng chăng? Rõ ràng là nhận lời ăn trưa với nàng mà lại ngồi chung với người khác, mà người khác ở đây lại là tiền bối Bae Joohuyn của khoa âm nhạc nữa.

Mina thì hoàn toàn không biết nàng đang từ từ tiến về phía mình, hồn phách gì đó thì đang ở trên mây vì lời nói của Joohuyn rồi. Không hiểu suy ngẫm kiểu gì mà lại nhẩm nhẩm mấy từ mang tính "lẫn lộn".

"Đúng là Joohuyn unnie, wife-material một thời của mình"

Tất nhiên em gái họ Myoui bị ăn một quả siszone cực mạnh và từ đó Joohuyn đã trở thành sister-material của bé. Mà sự thật đằng sau chuyện của bé Myoui hẳn là không quan trọng mấy khi có một con thỏ đang nổi hắc tuyến trên trán vì nghe được lời nói từ Myoui lớn.

"Đợi chị có lâu không Mina?"

Mina giật thót khi thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau phát ra, liền đứng bật dậy như lò xo mà lắp bắp.

"K-Không hề, em chỉ mới đến thôi"

Nayeon không nói gì, kêu một li cà phê xong thì nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mina.

Tuyệt nhiên im ắng.

Dù nhà ăn có ồn ào gấp mấy vì những lời xì xầm vang lên không ngớt thì không gian xung quanh hai nhân vật kia vẫn chỉ là một sự im lặng đến nghẹt thở.

Mina ngọ nguậy trên ghế, hai tay nắm chặt lại với nhau đặt dưới bàn gỗ từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi. Chưa bao giờ Mina thấy ghét sự im lặng đến nhường này, nó khó chịu quá đi mất.

"Trên lớp có chuyện gì hay không chị nhỉ?"

"Không hẳn, tôi phải dành cả buổi sáng để dự tiết của giáo sư Lee, em nói xem nó có vui không?"

Nayeon ngiêng đầu nhìn cô, trong đáy mắt là vẻ giận dỗi được che dấu kĩ càng.

Mina sau khi chột dạ vì câu trả lời của Nayeon thì cũng chịu ngước đầu lên, rất nhanh bị đôi mắt to tròn của nàng thu hút. Và Mina chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy vẻ giận dỗi của nàng.

Điều này khiến khóe miệng cô cong lên tạo thành một cái nhếch môi đầy thích thú, Mina bắt đầu kích hoạt mặt dày-mode mà chống cằm nhìn chằm chằm nàng. Bị nhìn khiến cho Nayeon cảm thấy không thoải mái, hai má bắt đầu chuyển sang màu hồng nhạt khi bắt gặp ánh mắt si mê của Mina.

"C-Chuyện gì?"

"Em đang tự cảm thán bản thân vì đã nhắm trúng một người xinh đẹp như chị"

Nayeon càng nóng mặt hơn khi nghe Mina nói, càng làm cho Mina say đắm bộ dạng dễ thương của nàng.

"Nayeon unnie, sắp tới là giải đấu liên trường... Ừm, chị có thể...". Mina ngập ngừng nói, cả ngày vẫn chưa thể hoàn thoành được một câu.

"Ý em là, em sẽ rất vui nếu chị đến"

Nayeon nhìn cô đang vật lộn để giấu gương mặt đang đỏ dần của mình thì khúc khích cười, da em rất trắng dù có xấu hổ một chút cũng hiện rõ lên mặt.  Mà dù sao thì vành tai đỏ rực của cô cũng đã bại lộ trước mắt nàng rồi.

"Chị sẽ đến mà Mina. Thế nên...". Nàng lướt qua đồng hồ rồi đứng dậy, chợt rướn người lại gần Mina cách một cái bàn khiến cho cô giật bắn mình.

"Không được thua nghe chưa"

Một lần nữa ngón tay thon dài của Nayeon đặt ngay trước ngực trái của cô rồi nhẹ nhàng nhấn vào.

Hành động này thành công trong việc khiến cho lượng máu trong người của Mina tăng đột ngột, máu nóng dồn hết lên não khiến cho gương mặt cô đỏ như trái cà chua.

Với những người khác, dù có cận 10 độ thì cũng nhìn được khung cảnh đó. Dự là đêm nay trang chủ của trường Konkuk lại vui như trẩy hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro