Nỗi khổ muôn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!!!"

Cứ đến mùa thì tiếng hắt hơi đầy khổ sở của ai đó lại vang vọng khắp dorm của nhà Choai Xừ.Tất cả mọi người trong dorm dường như dẹp hết mọi hoạt động riêng của mình mà toàn tâm chú ý đến một người.

"Agh... Khó chịu...."

Lại đến nữa sao? Mấy đứa maknae ngồi nhìn cô chị thường ngày im ắng của mình giờ lại ngồi một đống trên sofa mà không ngừng khó chịu than thở. Mấy cô chị thì lo lắng nhìn đứa em nhỏ bé của mình bị cơn hắt xì hành đến đầu tóc bù xù, mặt mũi đỏ hết cả lên.

Myoui Mina chính là đang trong giai đoạn dị ứng với phấn hoa. Một cơn ác mộng rất đỗi quen thuộc với em từ khi còn nhỏ.

Bình thường em sẽ luôn im lặng mà ru rú trong phòng để nằm ì một đống trên giường nhưng hễ mỗi lần bị dị ứng phấn hoa thì em lại xách đít ra sofa mà ngồi. Ngồi còn hắt xì liên tục, nước mũi nước mắt gì chảy ra tứ tung khiến cho ai nhìn vào cũng phải lo lắng. Chaeyoung nhìn thấy Mina khó khăn giữ miếng khăn giấy trên mũi của mình thì không khỏi cảm thấy mình thật may mắn.

"Hắt xì!!!!"

Cả người của em rung chuyển, lay động mạnh mẽ đến mức Tzuyu ngồi sau phải giật thót tráng ra chỗ khác. Nước mũi đặc sệt được dịp chảy hết ra ngoài, nếu không có miếng khăn giấy nhăn nhúm ngăn lại thì chắc hẳn đã bắn ra tứ phía.

Nayeon ngồi bên cạnh xót xa nhìn cục bông của nàng nhíu mày khổ sở chống chọi lại cơn dị ứng này. Trông bộ dạng của em lúc này vừa đáng thương vừa đáng yêu nha. Thật muốn véo lấy cái má đang phồng lên quá mà.

"Mina, đắp cái này nè em"

Nàng cẩn thận đưa cho em một cái khăn ấm, cùng với đó là một ly cà phê sữa nóng được đặt ngay ngắn bên cạnh.

"Ah... Cảm nhơn chị"

Nàng không nhịn được mà phụt cười khi nghe cái giọng ngọng líu ngọng liu của em, hai tay liền đưa lên bụm miệng lại nhưng đã quá trễ khi em đã nhìn thấy tất cả mấy hành động giấu giếm đó. Em giận dỗi cho rằng nàng trong lúc em đang vật lộn với cơn hắt xì không dứt này mà cười em, liền đi đến chỗ của Sana mà ngồi phịch xuống.

"Ơ?". Sana ngơ ngác nhìn Mina nắm lấy vạt áo của mình.

"Satang em nhó nhịu"

Em khổ sở phát âm từng chữ, lại không thể tránh được chữ đi ra khỏi miệng lại khiến người ta phì cười. Sana cười đến sáng lạng ôm lấy em, tay vỗ vỗ cái đầu rối tung của em.

"Mina đáng yêu quá đi mất"

Câu nói này làm hai người đồng loạt đen mặt, Tzuyu ngồi ở bên cạnh Sana mắt quác lên liếc chị người yêu hạnh phúc ôm lấy cô chị cánh cụt của mình. Cánh tay thon dài vươn ra tách cơ thể nhỏ bé của Sana ra khỏi em, một nước kéo Sana vào lòng mà ôm chặt.

"Đừng nháo nữa bảo bối"

Tzuyu thì thầm vào tai của Sana, cánh tay trên eo của cô có chiều hướng siết chặt hơn nữa.

Bên này Nayeon cũng không chịu thua, sau khi Sana bị Tzuyu kéo về thì cũng nhảy tọt ngồi lên đùi của Mina và quấn lấy em. Em đang trong tình trạng sức lực cạn kiệt, tất nhiên phải ngồi yên chịu trận.

"Cục cưng của chị hôm nay hư lắm nha"

Nàng vuốt ve cằm em, tiếp theo đưa lên ngắt lấy cái mũi đỏ ửng lên vì cọ xát quá nhiều với khăn giấy. Nayeon nhíu mày lấy miếng khăn ấm đặt lên mũi của em, cảm giác ấm áp vây lấy cánh mũi khiến em từ khẽ vẫy vùng biến thành ngoan ngoãn ngồi im vâng lời.

"Hắt xì mãi thế không biết, nhanh khoẻ chị thương"

Nói gì thì đây cũng là cục cưng của nàng, cưng còn hơn cưng trứng, yêu còn không hết chứ nói gì đến bỏ bê em khi em bị bệnh.

°°°°°

Tui thấy có nhiều người bị dị ứng phấn hoa mà thấy như đi đánh trận ấy, không biết cảm giác nó ra sao ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro