Tiểu Nayeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong ngôi nhà của Twice hôm nay yên ắng đến lạ thường, đã gần tám giờ nhưng chả có ai buồn mở mắt ra để quậy phá như thường ngày. Nguyên nhân không gì khác chính là do tiểu quậy phá nào đó đã quần tám con người này lên bờ xuống ruộng nguyên cả đêm hôm qua đến mức mệt rã rời mới chịu đi ngủ.

Jihyo giật mình bởi sự rung chuyển của chiếc giường đơn chỗ cô đang ngủ, cả người theo quán tính bật dậy để quan sát xung quanh. Hai mắt của Jihyo mở to ra nhìn một cục bông bé xíu đang không ngừng nhún nhảy lên giường của mình, miệng thì liếng thoáng không ngừng nghỉ, không chừng đi so với bão cấp 10 chỉ có dữ dội hơn.

"Yeonie chán~". Jihyo nhìn Nayeon đang bĩu môi ngồi một đống trên giường rồi nhìn qua mấy xác chết nằm la liệt trên giường mà không khỏi thở dài.

Jihyo vỗ đầu mệt mỏi ôm lấy đứa nhóc trên tay, một cuộc họp khuẩn được thành lập ngay sau đó.

"Có ai muốn lên tiếng không?"

Mọi người uể oải đến nỗi không ai muốn mở miệng ra, đôi mắt thâm quầng của mỗi người thể hiện rõ chuyện gì đã xảy ra. Riêng Mina còn không thể mở mắt ra nổi, chỉ có thể ớn lạnh nhớ lại kí ức hỗn độn của ngày hôm qua. Cô cũng là người ngủ cuối cùng vì phải dỗ Nayeon đi ngủ, cũng chẳng hiếu Nayeon lấy năng lượng từ đâu ra mà có thể chạy nhảy từ chỗ này sang chỗ khác nguyên cả ngày mà tối đến còn muốn chơi tiếp, hại cô phải thức đến tận hai giờ sáng để chiều lòng tiểu quậy phá kia.

"Em thấy bác Im thật đáng ngưỡng mộ". Dahyun bơ phờ nói, nhìn về phía Nayeon từ tay của Jihyo chui tọt vào lòng của Mina, bàn tay nhỏ bé tiếp tục hành hạ hai cái má của con chim cánh cụt kia.

Chiến tích của Nayeon kể sơ sơ ra thì cũng có phá nát một phần chân giò thượng hạng của Hirai đại nhân, nạn nhân tiếp theo là tác phẩm tâm đắc của Son Chaeyoung cũng được tiểu Nayeon cho lên đường với vài đường quẹt cọ, cuối cùng là trở thành người gián tiếp ngăn chặn cuộc hẹn hò trăm năm có một của Satzu khi "lỡ" phán một câu: "Không chơi với Yeonie thì trời sẽ mưa cho xem". Và điều gì xảy ra? Trời thật sự mưa khi cả hai vừa mới mở cửa, Tzuyu chỉ có thể trợn mắt hết nhìn bầu trời xám xịt rồi nhìn qua Nayeon đang hì hì cười núp sau lưng của Mina.

"Tại sao lại có luật cấm dạy dỗ trẻ con bằng biện pháp mạnh?". Tzuyu thì thầm trong cổ họng, đưa ánh mắt ai oán nhìn đứa trẻ ngây thơ vô số tội ngồi phía đối diện. Chỉ là chị đang là con nít thôi, cứ thử trở lại bình thường coi em sẽ phũ với chị như thế nào!

"Dù sao thì, chúng ta nên thông báo chuyện này tới công ty. Ít nhất sẽ có ai đó có thể giúp chúng ta"

Cả bọn đồng tình khẽ hô lên, nếu tiếp tục tình trạng này chắc bọn cô sẽ khiến mấy anh chị quản lí loạn hết lên vì một tuần nghỉ ngơi để dưỡng sức lại biến thành một tuần thử thách sức khỏe mất.

"Và Mina unnie, phiền chị trông Nayeon khi tụi em đi đến công ty nhé"

Tzuyu nhìn thấy "síc nố bu nê" mà mấy bà chị bắn tứ tung thì cũng dò đài kịp thời mà giao hết trách nhiệm cho Mina đang ngồi nghệch mặt. Đến lúc mọi người thay đồ rồi đi mất thì Mina cũng chỉ biết đứng đực ra, trên tay vẫn ôm khư khư Nayeon cũng đang ngẩn mặt nhìn mọi người lần lượt đi khỏi. Bỗng nhiên Nayeon khóc rống lên khiến cho Mina giật bắn mình nhìn xuống thỏ con trong lòng. Vì chưa thể mua đồ cho Nayeon được nên thỏ con này chỉ có thể mặc tạm một cái áo sơ mi từ mấy năm trước của cô, dù vậy nhưng kích thước áo vẫn quá lớn so với cơ thể nhỏ xíu của Nayeon nên giờ tiểu quậy phá này như đang bơi trong cái áo rộng thùng thình vậy. Tay áo thì dài che khuất hai bàn tay nhỏ bé đang giơ ra, gương mặt thì đẫm nước mắt trông rất đáng thương.

"Mọi người không thương Yeonie. Mọi người thấy Yeonie phiền phức. Mọi người ghét Yeonie rồiiii". Nayeon buồn thiu nghĩ rằng mình đã khiến mọi người khó chịu, bé chỉ muốn chơi đùa với mọi người thôi mà.

Mina hốt hoảng ôm lấy Nayeon, bàn tay xoa xoa lên tấm lưng nhỏ xíu, nhẹ giọng thì thầm từng chữ bên tai của Nayeon.

"Đừng khóc, đừng khóc mà. Yeonie là ngoan nhất, ai cũng yêu Yeonie hết đó"

"T-Thật sao?

Giọng nói ngọng ngịu cùng với đôi mắt ngân ngấn nước của Nayeon làm cho Mina phì cười, đỡ bối rối hơn mà tiếp tục dỗ dành thỏ con của mình.

"Đúng rồi, Yeonie rất là ngoan nhưng mà cũng tệ lắm. Luôn luôn tỏ ra mình ổn mà không hé nửa lời nói về cái chân bị tê nhức của mình, lúc nào cũng muốn đem lại những điều tốt nhất cho người yêu thương mà bỏ qua bản thân, nhốt mình trong phòng tập đến tận nửa đêm chỉ để tập luyện...". Mina đau lòng nghĩ đến những lúc Nayeon tập luyện đến quên ăn quên ngủ, khóc cũng chỉ biết khóc thầm ở một góc trước những lời tiêu cực của cư dân mạng.

Bé con nhíu mày khi nghe Mina nói thế, chân của Yeonie đâu có đau đâu ta, với lại Yeonie cũng đâu biết phòng tập là gì đâu? Chị gái cánh cụt toàn nói mấy câu khó hiểu mà Yeonie không hiểu không hà. Mina thấy bé con trong lòng nhăn mặt trước lời nói của mình thì tiếp tục phì cười, khẽ siết chặt cái ôm hơn, đem cục bông trắng mềm đó nhốt trong vòng tay của mình, hận không thể đem Nayeon dính chặt với mình như thế này đến suốt đời.

"Em chỉ cần biết là Mina yêu em rất nhiêu thôi"

Tiểu Nayeon cảm nhận được hơi ấm của Mina vây lấy mình thì bỗng cảm thấy buồn ngủ đến lạ thường, Nayeon cố lấy tay mình dụi dụi mắt để đuổi cơn buồn ngủ ập tới. Mina thấy thế thì nắm lấy bàn tay của Nayeon, một tay còn lại bế Nayeon khẽ đung đưa lên xuống để vỗ về Nayeon rơi vào giấc ngủ.

"Nếu lúc nào cũng có thể dựa vào em như thế này thì tốt rồi..."

Mina yêu thương nhìn Nayeon thiếp đi trong lòng, hai cái má phúng phính đỏ hồng thật khiến cô điên đảo mà. Lúc nào cũng quen với một Nayeon mạnh mẽ, cứng cỏi, giờ có thể thấy một Nayeon có thể khóc ngon lành bất cứ lúc nào làm cho Mina cảm thấy lạ lẫm, cũng chính vì thể mà vô tình có chút xa cách tiểu quậy phá đó mấy hôm nay.

"Đừng lo cục cưng, chị dù ở bộ dạng gì đi nữa cũng là đẹp nhất"

Mina ngả người ra sau chiếc ghế sofa, cẩn thận đặt Nayeon lên ngực mình rồi nhanh chóng thiếp một giấc.

°°°°°°

Jihyo sau khi kéo cả lũ từ cửa công ty về tới nhà vì đột nhiên tưởng tượng ra gương mặt của bố Park khi nghe tin có hiện tượng thu nhỏ lại như chuyện truyện tranh thì mọi tự tin đồng loạt bay mất tiêu, cuối cùng vẫn là dẫn đến kết luận về nhà rồi hẵn tính. Cũng may cho bọn cô, nếu giờ mà báo cáo xong xuôi hết rồi thì chắc giờ chín đứa tụi cô đang bị bố Park cười cho một trận mất.

"Chị ấy biến lại từ lúc nào thế? Quào, trang phục rất đẹp"

"Sức mạnh của tình yêu chăng?"

"Sao cũng được, yên lặng để hai người họ ngủ nào"

Cả bọn rón rén đi về phòng của mình, để lại Mina đang nằm ôm Nayeon đã biến lại như cũ mà ngủ yên bình trên ghế sofa. Cả hai cảm nhận hơi ấm của nhau, bất giác trên khóe môi nở một nụ cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro