Giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và Mina tính đến nay đã là chiến tranh được hơn một tuần. Tất cả là tại cái con cánh cụt khó ở đó, đi đâu cũng cặp cặp kè kè đi kế bên Momo cả. ''Shipper Minayeon tragic giờ là thời Momi''. Nghe tin nổi không? Nghe tức chết nàng không? Nayeon sau đó đương nhiên phải trả thù. Tragic thì cho tragic luôn.

Nàng trước mặt tên họ Myoui đó thân mật với Jungyeon cho hắn ăn dấm chua tới chết. Đêm đó về nhà cô còn lớn tiếng trách móc nói nàng trẻ con. Nàng giận dỗi đem đống gối chăn ném lên chiếc sofa rồi bảo cô tối nay đừng vào phòng. Lần này Mina im lặng tự động nằm lên sofa rồi ngủ. Nàng ngạc nhiên tưởng bở sẽ lại được người yêu cưng chiều dỗ dành, rốt cuộc chỉ mím môi ngủ qua ngày.

Kí túc xá mấy ngày liền đều lạnh băng như nhà xác. Các thành viên cũng chỉ biết căm nín tốt nhất không nên động vào họ. Riêng Jihyo lặp đã lặp ra một kế hoạch khác. Thân được gọi là nhóm nhạc nữ luôn đoàn kết, thân thiết trong nhóm mà giờ để lên báo '' thành viên Mina và Nayeon của nhóm nhạc Twice hiện đang có tình trạng xích mích'' thì kì lắm.

- Mina tớ hỏi cậu được không?

- Có gì hỏi đi.

Nhìn cô thản nhiên ngồi trên sofa chơi game như vậy Jihyo thật lo cho bà chị cả.

- Khi nào cậu mới hết giận chị Nayeon vậy? Cậu đi dỗ chị ấy đi.

- Khi nào chị ấy biết lỗi xin lỗi tớ thì tớ hết giận. Còn việc dỗ chị ấy thì không có đâu. Chị ấy lúc nào cũng thiếu suy nghĩ cả ghen tuông vớ vẩn. Tớ thấy chị ấy thật phiền phức.

Nàng từ bên trong phòng nghe thấy Mina nói vậy liền liền bức bối ôm gối co ro trên giường. Jihyo nghe cậu bạn cùng tuổi nói vậy liền bất ngờ.

- Nhưng chị ấy yêu cậu nên mới ghen. Cậu đáng lẽ nên vui vì điều đó. Sao lại nói là phiền phức? Tớ thấy chị ấy mấy bữa nay ốm lắm. Cậu không lo hả?

- Phiền phức thì là phiền phức. Lúc nào cũng bắt người ta quan tâm chị ấy cả.

Mina đem vào phòng cất máy chơi game rồi sẳn tiện đem theo áo khoát đi khỏi kí túc xá.

- Tớ có công việc mọi người cứ ăn cơm trước đừng chờ tớ.

Sau một vài tiếng bước chân Mina sau đó cũng biến mất. Jihyo biết được nàng nghe thấy, cũng biết nàng buồn cỡ nào. Liền qua phòng dặn dò mấy đứa nhỏ tránh vào phòng nàng, để nàng được yên tĩnh.

Nayeon trong phòng không ngừng trách móc, nguyền rủa loài cách cụt hai hàng quý tộc kia.

- Myoui Mina được lắm! Tưởng em quan tâm tui lắm chứ. Thì ra tui chỉ là cái gai trong mắc em thôi. Em ra ngoài tìm tiểu tình nhân khác chứ gì? Tui lớn tuổi rồi! Già rồi! Xấu xí rồi! em chê tui chứ gì. Thế thì từ nay về sau đừng có dòm tui nữa. Đồ đáng ghét Myoui Mina!!!! Đi cho khuất mắt tui!! Hừ.

Nàng nói thế thôi chứ thật ra yêu cô rất nhiều. Bằng chứng là đôi mắt nàng ngấn đầy nước sắp tuôn lệ. Nói xấu Mina thế này nàng thật sự không quen. Vì Mina lúc nào cũng hoàn hảo trong mắc nàng cả. Nhìn nàng nức nở thế này thật đáng thương. Giá mà cô có thể thấy được một hình ảnh Nayeon như thế này. Cô lúc đó chắc chắn sẽ tha lỗi cho nàng, ôm nàng vào lòng mà vỗ về. Chỉ tiếc là không thể...

---------------------------------

10 giờ tối muộn, Mina trở về kí túc xá với những túi đồ lĩnh khĩnh. Cô đặt chúng lên bàn dưới bếp rồi lẳng lặng đi vào phòng của mình. Nhìn vào chiếc giường của nàng. Ở đó có một khối thịt mềm mại đang ngủ mê. Cô không làm gì cả chỉ ngồi thấp xuống nhìn nàng đang thiếp. Trên mắt nàng, cô thấy có vài giọt lệ. Mina thấy thật đau lòng. Cô vươn tay chạm vào gương mặt của nàng. Có lẽ Jihyo nói đúng. Má bánh bao tròn tròn của cô giờ chỉ còn chút xíu.

Mina giật mình liền rụt tay lại. Cũng may nàng không phải là kiểu người thính ngủ. Cô mỉm cười cuối đầu lén hôn nhẹ môi nàng. Bờ môi ngọt ngào của nàng vẫn như như vậy. Chúng luôn khiến cô cảm thấy mê mẩn. Nàng khó chịu mở mắt thấy cô định lên tiếng liền bị một vật quái lạ xâm nhập vào bên trong. Cô quấn nàng, tiếng đánh lưỡi xuất hiện. Mina làm loạn ngón tay xuyên suốt sờ mó nàng, bắt nàng phải phát ra vài tiếng rên rỉ. Vài giây sau nàng kháng cự đẩy cô ra. Cô đành miễn cưỡng buông tha cho nàng.

Gương mặt của nàng đỏ ửng, tiếng thở dốc chư dứt. Thấy nàng thế này thật khiến cô động tâm.

- Nayeon.

Mina gọi tên nàng. Nàng kéo chăn kín đầu, quay lưng về phía cô.

- Ở đây làm gì? Chị chưa có hết giận.

- Em...

- Chị không phải là rất phiền đối với em sao? Sao còn tìm chị?

''Tớ thấy chị ấy thật phiền phức.''

Nàng lúc đó đã nghe thấy. Nàng vì thế mà khóc. Mina đau lòng đến chết mất.

- Nayeon, em xin lỗi.

- Chị thấy chị thật sự ồn ào, lúc nào cũng để em khó chịu. Chị đã không tin tưởng em, lúc nào cũng gây khó xử cho em. Chị muốn em được tự do. Chị nghĩ nếu tình yêu gò bó em và chị. Nên chị sẽ buông bỏ em. Chị hiểu em cũng không muốn mình bị gàn buộc như vậy phải không?

- Chị đang nói gì vậy em không hiểu?

- Chia tay.

- ...

Nayeon ngồi dậy, vài giọt lệ rơi ngoài khóe mi. Nàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng và sâu lắng, rúc cái đầu nhỏ vào cổ cô. Sự ấm áp bao quanh lấy nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro