Cuộc gọi vào lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi concert TWICELIGHTS ở LA kết thúc cả nhóm liền quay trở về khách sạn để thu dọn hành lý để chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo vào ngày mai.

Nayeon thở dài, cô cố gắng nhắm hai mắt của mình lại để có thể đưa mình vào giấc ngủ nhưng không thể.

Nayeon là đang nhớ em lắm. Nayeon nhớ vòng tay ấm áp ấy của em lắm. Lần này đến LA không có em bên cạnh, cảm giác ấy thật trống vắng làm sao.

Cô liền đứng dậy tiến về phía ban công của khách sạn, ngắm nhìn thành phố vào ban đêm có thể giúp cô an tỉnh bản thân mình lại một chút.

Chợt thông báo từ tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Nayeon lấy ra xem thì ra là tin nhắn trong group chat của TWICE đây mà. Có vẻ như là Tzuyu đang giận dỗi Sana thì phải. Nayeon khẽ phì cười rồi sau đó liền chú ý đến avatar cánh cụt đã seen tin nhắn.

Cô bất giác nhìn vào điện thoại của mình thật lâu, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bây giờ ngón tay cái của cô đang ở ngay nút gọi rồi. Nayeon do dự một lúc, cô liền đi vô trong tiến đến ngồi xuống thành giường rồi nhấn nút gọi.

Từng tiếng beep kéo dài, phải Nayeon là đang gọi cho em. Đầu dây bên kia vẫn chưa hồi âm, Nayeon vẫn tiếp tục đợi thì đầu dây bên kia liền bắt máy.

- Alo?

- Mina à...

- Nayeonie?

Phải đó giọng nói mà cô ngày đêm nhớ mong đây mà. Nayeon như vỡ òa trong cảm xúc của mình. Đầu dây bên kia cũng giống như cô vậy, em là đang rất nhớ cô, nhớ các thành viên, nhớ các bạn ONCE rất nhiều.

Một khoảng im lặng kéo dài. Mina cảm thấy nếu mình kéo dài cuộc gọi này thêm nữa, e rằng em sẽ không kìm nước mắt của mình mất.

- Mina à, xin em đấy. Em đừng gác máy, chị muốn nghe giọng em nói có được không?

Nayeon khóc rồi, đúng vậy cô khóc rồi. Cô không thể nào kìm được nước mắt của mình.

- Nayeonie, chị là đang khóc sao? Em xin lỗi...

- Em chẳng có lỗi gì cả, chỉ là... chị thật sự rất nhớ em cánh cụt nhỏ của chị à.

Nayeon bực tức khi Mina nói lời xin lỗi với cô. Em chẳng làm gì có lỗi với cô cả, việc em bị như vậy khiến cô mới cảm thấy có lỗi với em mới đúng. Đáng lẽ ra, cô nên quan tâm em nhiều hơn mới đúng, bên cạnh em những lúc em cảm thấy không ổn mới đúng. Myoui Mina là cái đồ cánh cụt ngốc nghếch.

Mina như không kìm được nước mắt của mình mà cũng bật khóc luôn rồi. Em cảm thấy chán ghét bản thân mình lúc này lắm, tại sao chứ tại sao em lại thành ra như vậy. Em cố trấn tĩnh bản thân mình lại.

- Nayeonie à, đừng khóc em sẽ đau lòng mất. Nayeon à, em cũng nhớ chị lắm. Em cũng nhớ thỏ con của em lắm.

- Mina à,... chị thật rất nhớ em, nhớ em nhiều nhiều lắm.

Cô nói nước mắt cô vẫn rơi, em nói cô đừng khóc nhưng cô không thể nào kìm được nước mắt của mình, cô thật sự cảm thấy có lỗi với em.

- Nayeonie à, chẳng phải là em hứa với chị em sẽ quay trở lại sao. Ngoan nào đừng khóc, em thương.

Cái đồ cánh cụt ngốc nghếch này, làm như cô đây là con nít không bằng. Ai lại an ủi người yêu mình như vậy chứ, nhưng đâu đó Nayeon cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô lấy tay mình mà lau đi những giọt nước mắt nãy giờ. Cô cảm thấy trong lòng mình lúc này đã ổn liền nói một câu bông đùa với em.

- Chị nào là có khóc đâu. Chỉ có đồ cánh cụt nhà em mới khóc thôi.

Mina nghe giọng chị như vậy, cảm thấy chị đã ổn. Mina cũng thôi không khóc nữa liền trêu chọc lại Nayeon.

- Đúng rồi chỉ có đồ cánh cụt nhà em mới khóc thôi nhưng chẳng phải cũng có con thỏ nào cũng khóc luôn đó sao.

- Em, thật là!!!

Mina là đang thích thú với trò đùa của mình, em không thể nào không tưởng tượng ra khuôn mặt giận dỗi lúc này của chị. Chắc là nhìn nó đáng yêu lắm nhỉ.

- Mina này?

- Sao vậy chị?

- Em đã ổn hơn chưa?

Nayeon im lặng chờ đợi câu trả lời từ em. Cô muốn biết dạo này cảm thấy thế nào? Em có ổn hơn chưa? Em có ăn uống đầy đủ không?... Có rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi em vào lúc này. Cô đang thật sự rất là lo lắng cho em.

- Nayeon yên tâm, em đã ổn hơn trước rất nhiều rồi. Em sẽ mau chóng quay trở lại sớm thôi. Nayeonie đừng lo lắng cho em quá nha.

Nghe em nói vậy, cô cảm thấy vui lắm. Chắc chắn khi em trở lại, cô sẽ luôn ở bên cạnh em nhiều hơn nữa, sẽ chăm sóc em thật tốt. Vì đối với cô Mina chính là người rất quang trọng. Quang trọng với cô, với các thành viên và đặc biệt là với các bạn ONCE.

- Nayeon à, chị không định đi ngủ sao? Bây giờ bên đó khuya lắm rồi đó. Chẳng phải ngày mai lại có chuyến bay nữa sao?

- Chị biết rồi, chị đi ngủ ngay đây.

Cô nhanh chóng đóng cửa ngoài ban công lại, tắt đèn rồi tiến đến chiếc giường nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn lại. Nhìn vào điện thoại lúc này của mình đang thể thị chế độ kết nối với face time. Nayeon liền nhấn vào thì liền nhìn thấy khuôn mặt cỡ đại của em đang mỉm cười nhìn cô.

- Nayeonie của em ngủ ngon.

- Ngủ ngon, Mina của chị.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro