Một câu chuyện buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Im Nayeon, để em kể cho chị nghe một câu chuyện buồn nhé.

Cứ coi như hai nhân vật nữ chính, một người tên là Thỏ, một người tên là Cụt đi. Trong câu chuyện này, bạn Thỏ là sếp của bạn Cụt và Cụt chỉ là một nhân viên quèn làm ở văn phòng, cũng giống như rất nhiều người khác, đem lòng yêu say đắm cô tổng giám đốc xinh đẹp nổi tiếng của công ty.





Cụt đã rất thích Thỏ từ những ngày đầu tiên gặp Thỏ và Cụt đã làm mọi cách để gây sự chú ý từ bạn tổng giám đốc. Trong vòng 3 tháng vào làm việc, Cụt đã chăm chỉ tới mức được thăng chức lên làm trưởng bộ phận. Điều này tất nhiên gây chú ý tới cô tổng giám đốc Thỏ xinh đẹp, chưa nhân viên nào làm được thăng chức trong khoảng thời gian nhanh như vậy, vì công ty nổi tiếng là chọn người giỏi làm việc mà.




Chính vì vậy nên tần suất nói chuyện giữa Cụt và Thỏ trở nên nhiều hơn dù chỉ toàn là chuyện công việc. Kết quả là bạn Cụt ngày càng say đắm chị tổng giám đốc Thỏ. Còn Thỏ thì thi thoảng cũng thấy Cụt đáng yêu đấy, nhưng mà Thỏ hay tự nhận mình không thích con gái, vả lại nàng cũng không thích người ít tuổi hơn. Nhưng có một điều phải phủ nhận là Thỏ thích nói chuyện với Cụt, nàng thấy em ấy đáng yêu nhưng lại hiểu biết lắm.





Sau gần 6 tháng thích chị Thỏ và 3 tháng hai người có thể nói là khá thân với nhau, Cụt quyết tâm dành dụm tiền lương của mình mua một chiếc dây chuyền, đi tỏ tình với chị Thỏ.



Im Nayeon chị biết không? Đến đoạn này thì đây đúng là một câu chuyện buồn đấy...






- Ừ, em kể tiếp đi, chị đang nghe mà! - Nayeon cười khúc khích, hai nhân vật này có nghề nghe giống nàng với Mina ghê.




- Tối hôm đó Cụt ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ thơm tho đến nhà bạn Thỏ. Cụt mang tâm trạng rất phấn chấn và hồi hộp, thậm chí còn học thuộc sẵn một bài diễn văn để tỏ tình cơ..



Ai ngờ khi vừa chuẩn bị đến cửa nhà Thỏ, Cụt nhìn thấy một anh chàng điển trai xách theo một chiếc ba lô nhỏ, đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với Thỏ. Cụt im lặng nấp vào một bụi cây nhìn. Cái dáng vẻ ngại ngùng của chị tổng giám đốc đó Cụt chưa bao giờ nhìn thấy.. Cụt đứng đó nhìn hai người kia tươi cười với nhau, cho đến khi Thỏ mở cửa để anh chàng kia cùng vào nhà với khuôn mặt ửng hồng, Cụt mới lặng lẽ ra về..



Chị có nghĩ bạn Cụt sẽ rất buồn không?





- Chắc chắn là có chứ, có lẽ Cụt tổn thương lắm... Có thể ngày hôm đó về Cụt đã khóc rất nhiều chăng? Dù gì Cụt cũng còn rất trẻ mà lại yêu thầm bạn Thỏ cũng lâu rồi ..




Nayeon nhìn Mina băn khoăn nói. Ánh mắt Mina có vẻ đượm buồn, hơi nhìn xuống, thấp giọng kể tiếp câu chuyện. Không biết Nayeon có nhận ra đây chính là câu chuyện của cô với nàng hay không nữa, con thỏ này bình thường vẫn ngu ngốc lắm..




- Đúng. Bạn Cụt khóc rất nhiều. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc với Cụt.


Sáng hôm sau đi làm, Cụt nhận ra chị Thỏ có hành động khác thường, ví dụ như cố kéo cổ áo cao lên để che đi dấu đỏ trên cổ nhưng Cụt cũng đã nhìn thấy và Cụt cũng rất buồn. Chưa hết, dáng đi của chị Thỏ cũng khác thường, chị ấy đi hơi khuỳnh khuỳnh và có vẻ khó khăn hơn bình thường một chút. Dáng đi có vẻ gượng gạo nữa..



Bạn Cụt thu hết tất cả những hành động bất thường đó vào mắt và cảm thấy rất buồn. Mặc dù rất muốn hỏi chị Thỏ nhưng bạn Cụt không dám, vì chị Thỏ với Cụt vốn không liên quan gì đến nhau nên có lẽ Cụt cũng không có quyền được quan tâm đến đời tư của chị Thỏ...





- Vậy cuối cùng chuyện gì đã xảy ra? - Nayeon nhìn có vẻ tò mò và quan tâm ghê gớm.





- Bạn Cụt tiếp tục cất giữ tình cảm của mình và cũng không bao giờ dám hỏi chị Thỏ về những thứ mình đã nhìn thấy. Chỉ vậy thôi.. Câu chuyện này kết thúc thật buồn.... Không có hậu gì hết.




Mina kể xong cũng cảm thấy nỗi buồn lại ngập tràn, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối ngập ngừng. Cô không để ý biểu cảm của Nayeon đang ngồi cạnh mình lúc đó vì cô đang cúi gằm mặt xuống, nhưng Nayeon - nàng đang tủm tỉm cười, khẽ tằng hắng:

- Hay là để chị tạo cái kết khác cho câu chuyện của em nhé?



Bạn Cụt đã lấy hết can đảm ra để hỏi chị Thỏ về ngày hôm đó. Và Cụt mới vỡ lẽ ra tất cả mọi việc mình tự tưởng tượng và suy đoán.



Người con trai tối hôm đó là anh họ của chị Thỏ, vì cãi nhau với anh người yêu nên đêm hôm khuya khoắt xách ba lô lên nhà chị Thỏ ngủ nhờ một hôm, cái dáng vẻ ngại ngùng của chị Thỏ có thể là do bạn Cụt nhìn nhầm, hoặc có thể đó là do lâu không gặp nên chị Thỏ ngại một chút với người anh họ của mình?




Việc chị Thỏ có dấu vết đỏ lạ trên cổ là do bị muỗi hoặc bất kì con gì đó đốt vào buổi đêm trước khi đi ngủ nên đỏ tấy lên một chút và chị Thỏ mới phải tìm cách che nó đi. Vì em cũng biết rồi mà, da chị Thỏ rất trắng nên có dấu vết đỏ sẽ rất lộ. Chị nghĩ bạn Cụt cũng hơi ngơ ngơ đó, vì bạn í cũng là con gái mà không biết mỗi khi tới tháng sẽ rất khó chịu nên dáng đi cũng chợt trở nên gượng gạo như vậy...





Mina ngớ người ra nhìn Nayeon.. Chị ấy, chị ấy biết rồi.. Hai má cô dần nóng bừng lên, ánh mắt ghim chặt xuống đất. Mina kể ra cũng kì cục thật, tự muốn cho người ta biết, kể câu chuyện lộ liễu như vậy bảo sao ai không nhận ra được chứ??




Nayeon nhìn Mina, nụ cười chợt trở nên ranh mãnh, môi nàng nhếch lên thành một đường cong, hạ thấp giọng:

- Và bạn Thỏ cũng thích bạn Cụt nhiều lắm đó.. Bạn Cụt có nghe bạn Thỏ nói gì không?








Không cần nói cũng biết Mina cứng đờ người ra như thế nào. Nghe như Nayeon đang giải thích với cô vậy, là nàng đang giải thích mọi chuyện để cô không hiểu lầm nàng.. Cho đến khi Nayeon mỉm cười lần nữa, khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Ban đầu còn chủ động, chứ sau khi nghe nàng tỏ tình thì con cánh cụt cũng đơ luôn rồi.



Nayeon chợt đứng dậy, ngồi vào lòng Mina rồi vòng tay ôm ngang bụng cô, rúc rúc vào người cô làm Mina cứng đơ tại chỗ.. Uhmm... Con cánh cụt này người thật thơm thơm, lại ấm áp, cộng thêm cả mềm mềm như cục bông í nên ôm thích lắm.. Nayeon ôm lấy Mina dụi dụi vào người cô rồi nũng nịu, thề là Myoui Mina chưa từng nghĩ chị tổng giám đốc của mình lại có khía cạnh như thế này:


- Mina không thích chị đúng không? Không thích chị nên không nghe chị nói..

- Tất.. tất nhiên là em có thích chị rồi.. Em thích chị nhiều lắm.. Nên.. nên là Im Nayeon, chị làm bạn gái của em nhé?

- Đồ ngốc! Em làm chị đợi lâu quá...





Nói rồi Nayeon mỉm cười, ôm lấy cần cổ Mina rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. hai người dần dần chìm đắm vào nụ hôn đó. Mina chưa từng nghĩ câu chuyện lại đi theo hướng này, thật ngoài sức tưởng tượng của cô.. Sau nụ hôn ướt át và nóng bỏng, Nayeon rời ra, cười khúc khích nhìn Mina:


- Vậy chiếc dây chuyền em mua tặng chị đâu rồi? Tỏ tình mà không có quà à..?

- Em sẽ tặng chị sau. - Mina tham lam nhìn vào bờ môi đầy quyến rũ của người đối diện. - Giờ thì lại đây và hôn em nào...











-----------------------------------

END.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro