Ngày gặp lại (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, ngay sáng hôm sau, Mina lò dò tìm đến lớp học của cô chị khoá trên làm mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Sở dĩ vì trong trường Myoui Mina khá là nổi tiếng, nhưng chưa từng xuất hiện ở toà nhà của khoá trên bao giờ cả nên dường như mọi ánh mắt đều đang dõi theo cô.

Nhưng Mina mặc kệ, cô tự nhiên như một người bạn đã quen từ lâu của Nayeon, nàng ngồi cạnh cửa sổ, cô bám vào song sắt nơi cửa sổ cạnh Nayeon làm nàng giật bắn mình. Nayeon ngước đôi mắt to tròn nhìn người đang đứng cạnh qua khung cửa sổ với sự ngạc nhiên vô bờ bến, hai gò má thoáng chốc đỏ ửng lên, tim đập bất chấp nhịp điệu. Mina mỉm cười:

- Hey Im Nayeon, chúng ta gặp lại nhau rồi này ~



------------------------

Những ngày sau đó, dường như ngày nào Mina cũng tới gặp Im Nayeon, làm trong trường nhanh chóng lây lan tin đồn cô gái nổi tiếng khóa dưới đang theo đuổi đàn chị khóa trên, và Mina hoàn toàn không phủ nhận điều đó ngược lại còn hưởng ứng.



Nayeon cảm thấy ngại vô cùng... Nàng thích thầm Mina đã lâu, đã quen với cảm giác cô không quen không biết nàng, tự dưng trong một trường hợp vô cùng ngẫu nhiên như vậy mà Mina lại quay sang thích nàng, quan tâm nàng, mặc dù nàng rất thích nhưng có chút không quen và chưa hoàn toàn thích nghi với mặt này của Mina... Có lẽ khi mà người ta đã thích đơn phương một người quá lâu rồi thì thật khó để thích ứng với việc người đó thích lại mình.. Thật sự rất khó.

Sau khoảng 1 tháng, ngày nào Mina cũng lẽo đẽo tìm lên lớp của Nayeon, nói chuyện rồi làm thân với nàng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay Mina quyết tâm sẽ đưa nàng đi hẹn hò với mình, cô giữ khoảng cách này với nàng cũng khá lâu rồi, bây giờ cần phải tiến xa hơn thôi. Cô kéo nàng ra khỏi lớp, đứng ở một góc khuất.

- Nayeon unnie này!

- Ừ.. uhm.. - Nayeon nhớ là mình chưa bao giờ hết đỏ mặt mỗi khi Mina bắt chuyện với nàng.

- Tối nay đi xem phim với em nhé?

Mina nhìn nàng với ánh mắt chờ đợi. Cái này thực sự quyết định là Nayeon có muốn tiến xa hơn với cô hay không, mặc dù trong suốt 1 tháng vừa rồi, vẻ rụt rè e ngại vẫn chưa lúc nào thoát ra khỏi Nayeon mỗi khi nàng với Mina nói chuyện với nhau, nên Mina không thực sự tự tin về điều này.. Không sao, thời gian sẽ chứng minh tất cả, rằng Myoui Mina thực sự muốn nghiêm túc với Im Nayeon.



- Uhm.. chị sợ là tối nay chị có việc bận.. - Nayeon lại rụt rè, tránh ánh mắt của Mina.

- Không sao hết, mai được không?

- Mai cũng thế..

- Ngày kia?

- Chị.. không biết nữa.

- Nayeon này.. - Giọng Mina hơi trầm xuống.

- À.. ừ?

- Em đang cố gắng rất nhiều với chúng ta.. - Mina nhìn thẳng vào mắt Nayeon, nắm lấy bàn tay nàng - Em thích chị, Im Nayeon, cái này có lẽ chị đã biết rồi...

- Mi.. Mina... - Mặt Nayeon nhanh chóng đỏ như quả cà chua, mắt mở to hết cỡ.

- Khi nào rảnh hãy nhắn tin cho em, em nhất định sẽ đến đón chị.

Mina mỉm cười, bất ngờ hôn chụt lên má Nayeon một cái rồi chạy đi, để lại khuôn mặt đỏ lựng của cô chị răng thỏ với ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác của nàng.



"Mina.. Mina vừa tỏ tình với mình..."






.

Im Nayeon nằm lăn lộn trên giường, suy nghĩ không biết có nên nhắn tin cho Mina hay không.. Nụ hôn bất ngờ của Mina sáng nay vẫn làm khuôn mặt của Nayeon đỏ lựng mỗi khi nghĩ tới. Nàng suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng quyết định nhắn tin cho Mina.



.



Mina và Nayeon chính thức hẹn hò. Nayeon còn quá nhiều ngại ngùng nhưng Mina đã gỡ bỏ tất cả những cái ngại ngùng đó bằng cách ôn nhu chăm sóc nàng từng li từng tí một. Mỗi khi nhìn bóng lưng Mina, Nayeon lại cảm giác có gì đó dậy sóng trong lòng. Trước đây nàng vẫn luôn ngắm nhìn em ấy như vậy, nhưng trong một hoàn cảnh khác, một cảm xúc khác rất nhiều so với bây giờ. Trước đây mỗi lần nhìn bóng lưng Mina, Nayeon luôn tủm tỉm cười một cách mơ hồ và cay đắng, nhưng bây giờ, người đó lại quay lại ôm nàng và trao cho nàng một nụ hôn nhẹ lên trán. Việc chấp nhận lời yêu của Mina có lẽ là điều tuyệt vời nhất nhưng cũng là điều cay đắng nhất đối với nàng.

.

Cái gì đến cũng sẽ đến. Ngày hôm đó là lễ bế giảng, mọi người đều trong tâm trạng vui vẻ khi đang tiệc tùng nhưng lại có nhiều nuối tiếc vào những giây phút cuối buổi tiệc khi nghĩ tới những ngày tháng phải xa nhau, nhất là Im Nayeon học trên Myoui Mina tận 2 khoá, và vẫn đang là cặp đôi thu hút sự chú ý nhất toàn trường.

Giờ phút chia tay đã đến, cả hội trường chìm trong tiếng nhạc du dương êm ái và những tiếng sụt sùi, những cái ôm chia ly. Một vài cặp đôi cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn neon nhấp nháy rực rỡ. Mina mỉm cười nhìn Nayeon, nàng cũng đang nhìn em, nhưng với một nụ cười buồn lạ lẫm nào đó mà chính nàng cũng không quen và không hiểu.

Myoui Mina luôn nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ của cô với chị. Nayeon đã nói với cô về việc trước đây nàng thích cô như thế nào. Gần 4 tháng hẹn hò đủ để họ tìm hiểu về nhau. Nhưng dù như vậy Mina vẫn cảm nhận được những lúc Nayeon dường như cảm thấy mỏi mệt với mối quan hệ của họ, cho dù sự cố gắng của Mina thật sự rất rõ. Mina chưa bao giờ thấy muốn dừng lại, mà cô lại càng thấy yêu Nayeon nhiều hơn, nàng như thuốc phiện đối với cô, không thể dứt ra được...

Nhiều lần Mina cảm thấy yêu Nayeon đến mức muốn hôn lên đôi môi nàng, nhưng Nayeon luôn tìm cách trốn tránh mặc dù ánh mắt lúc đó của hai người đủ để nói lên tất cả. Nhưng chẳng sao cả, Mina không nghĩ gì nhiều về thái độ của nàng, chỉ nghĩ rằng bản thân cần làm nhiều điều hơn thế để Nayeon tin tưởng cô và trao cho cô nụ hôn đầu của nàng mà thôi. Myoui Mina là như vậy, luôn nhận lỗi thuộc về mình, nhất là trong mối quan hệ giữa hai người.

Trán Mina tựa vào trán của Nayeon. Cô trao cho nàng ánh nhìn thật sâu, rồi kề môi lên gần tai nàng, khẽ thì thầm:

- Im Nayeon, cho em một cơ hội để đến gần trái tim chị hơn, được không chị?

Cả người Nayeon nóng ran, nàng khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Ngay sau đó là bờ môi của Mina áp lên môi nàng, đầu tiên là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng có lẽ Mina đã chờ đợi quá lâu, hoặc do mùi vị của môi Nayeon làm em không kiềm lại được, liền đưa nụ hôn đi sâu hơn, cô như muốn nuốt hết vị ngọt bên trong khoang miệng của Nayeon. Nayeon để Mina dẫn dắt nụ hôn đầu tiên của nàng và cũng là của hai người, nàng bị sức hút từ đôi môi em hấp dẫn và cũng không có ý định dừng lại. Môi Mina thật ngọt ngào, và chứa chan thật nhiều điều yêu thương...


Một giọt nước mắt chợt lăn từ trên khoé mi Im Nayeon xuống gò má nàng, nóng hổi, và thổn thức.



.



Sáng hôm sau.

Mina cầm một đoá hoa thật xinh xắn muốn đem tặng cho chị người yêu của mình. Tâm trạng cô đang rất tốt. Hôm qua chị còn nhắn tin cho cô, nội dung chỉ vỏn vẹn có mấy dòng nhưng cũng làm tim Mina thổn thức cả đêm.


"Cảm ơn em về ngày hôm nay, và tất cả những gì em đã làm cho chị.

Chị yêu em, Myoui Mina."


Đầu tiên Mina cũng cảm giác có gì đó lạ lạ trong tin nhắn của chị người yêu, chị chẳng bao giờ nói những câu sến súa như vậy cả,  có lẽ là vì hôm qua là ngày đặc biệt của hai ngườinên cô nhanh chóng bỏ qua.


Mina đợi cả ngày mà vẫn không thấy Nayeon xuất hiện, gọi nàng cả chục cuộc gọi đều thuê bao, cứ nghĩ nàng bị ốm, cô liền mong ngóng chờ đến khi tan học rồi lao thẳng về nhà nàng. Chìa khóa nhà riêng của nàng cô vẫn còn giữ. Vội vã bấm chuông, không có phản hồi, Mina liền mở cửa vào trong nhà. 


- Nayeonie?


Mina hoảng hốt nhìn tủ để giày, trống trơn, không còn một đôi nào. Đồ đạc trong nhà cũng không dịch chuyển, trong đầu cô bắt đầu hiện lên những suy nghĩ không hay, Mina mở tủ quần áo. Trống trơn. Nhà vệ sinh. Trống trơn. Tủ lạnh. Trống trơn. Đầu óc Mina như rối tung rối mù lên, cô điên cuồng tìm kiếm tất cả những gì còn sót lại trong nhà có thể chứng minh được rằng có người đã và đang sống ở đây. Nhưng chẳng có gì... Không một thứ gì. Im Nayeon bỗng nhiên biến mất như một giấc mơ trước mắt Mina.


Những giọt nước mắt lăn dài trên má Mina. Cô bất lực ngồi xuống ghế sô pha ngoài phòng khách. Nơi này cô và chị còn thường xuyên ở cùng nhau cơ mà, sao tự dưng chị lại biến mất không để lại dấu vết gì như thế này? Khi đang cúi đầu xuống, mắt Mina bắt gặp một mẩu giấy thò ra từ dưới chân ghế sô pha, cô vội vàng lấy nó ra.

Là chữ của Im Nayeon, nhưng nước mắt của Mina vẫn tiếp tục tuôn rơi.



"Chào Myoui Mina,

Xin lỗi vì không báo trước với em, không phải chị không muốn báo với em mà do chị không biết phải mở lời như thế nào. Chị đi du học ở Mỹ. Em không cần phải gắng công tìm chị, nước Mỹ rộng lớn như thế nào chúng ta đều biết. Nhiều lúc chị nghĩ không có em trong cuộc đời mình thật khó nhưng chị nghĩ chị sẽ làm được thôi.. Em cũng phải vậy nhé, Mina.. Chị không muốn phải nói điều này, nhưng đừng đợi chị... Hãy tìm cho mình một người khác xứng đáng với tình cảm của em hơn. Chị không xứng với tình cảm mà em dành cho chị.. Chị xin lỗi, Mina à.. Chị yêu em, nhưng cảm xúc của chị khiến chị phải suy nghĩ thật nhiều... 

Chị nghĩ cách tốt nhất cho cả hai là chị phải rời đi. Em yêu chị, chị cũng yêu em nhưng tình cảm của em với chị là quá nhiều, em không xứng đáng phải ở bên một người không dành nhiều tình cảm cho em như chị. Em xứng đáng với một tình yêu tốt hơn. Em là một người tốt, Mina à..


Tạm biệt, Mina à, chị yêu em.

Im Nayeon."


Mina gọi tên Nayeon trong vô vọng. Im Nayeon là người xứng đáng nhất với tình cảm của cô, không một ai xứng đáng hơn...


.


7 năm sau.

Sau một đêm suy nghĩ, Mina đưa ra quyết định thi để lấy bằng sớm rồi khỏi trường. Cô đột ngột thông báo với bố mẹ sẽ sang Mỹ du học và đề nghị bố mẹ đưa một khoản tiền cho cô. Im Nayeon, thanh xuân của cô, Mina sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế... Cô sẽ đi tìm nàng.





------------------------------

END.












-------------------------------

Hihi đùa thôi, vẫn chưa end đâu..





------------------------------


Thôi end thật chứ còn gì nữa, chào mừng series "Rabbit + Penguin =?" quay trở lại *tung bông*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro