See you next season (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách giữa hai người cứ ngày một lớn dần, có lẽ là vì sau nụ hôn đó, Nayeon đã cảm nhận được điều gì đó mà nàng không giải thích được và dù có biết thì nàng cũng không muốn thừa nhận nó.



.



Mina biết Nayeon đang dần xa cách mình, nhưng không có gì thay đổi. Lúc Nayeon bỏ một tiết vì đau bụng, Mina vẫn lặng lẽ chép bài vào vở nàng rồi để lên bàn nàng, hết tiết thì bất chấp trốn học chạy ra hiệu thuốc rồi nhân lúc nàng đang ngủ thì đặt đống thuốc cạnh nàng, bất chấp cả việc hôm sau bị đình chỉ. Nayeon quên sách, cứ nghĩ sẽ bị kỉ luật thì trong cặp lại xuất hiện một cuốn sách, và ngày hôm đó Mina bị kỉ luật.


Chỉ khác một điều là mọi khi Mina làm những thứ như thế công khai, còn bây giờ thì giấu Nayeon.



Tất nhiên Nayeon biết những sự việc kì lạ ấy, vì từ truớc đến giờ vẫn thế, sau nụ hôn kia thì hai người không còn thân thiết mà Mina vẫn như trước. Nàng thấy Mina thật ngốc, thích nàng mà không dám nói, và cũng cảm thấy mình thật nhẫn tâm..



Vì rõ ràng cả hai đều nhận thấy những diễn biến kì lạ đang diễn ra trong cơ thể mình với đối phương...





.




Thấm thoắt đã tới ngày bế giảng cuối năm. Mina và Nayeon chuyển từ bạn thân thành người lạ, dù Mina vẫn tiếp tục những hành động như vậy. Nayeon nhiều lần muốn cùng em ấy trò chuyện, cùng em ấy đi chơi, cùng em ấy làm đủ mọi thứ như trước kia.. Tất cả cũng chỉ vì nàng.. giây phút bồng bột ấy...



Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, Nayeon đã nhận ra người nàng yêu không thật sự là Yoo Jeongyeon.




------------------------------------






Ngày hôm đó đối với Im Nayeon là một ngày bình thường, nhưng Mina thì khác.



Cô lặng lẽ lên từng chuyến xe buýt, mà không phải xe riêng của gia đình, đi tới từng con phố, từng ngõ ngách, thậm chí từng cửa hàng hai người đã từng vào mua đồ, gắn liền với bất cứ một kỉ niệm nào đó giữa cô và Nayeon.. Mà nó thật là nhiều quá đi, cô đã dành 5 ngày để đi hết tất cả rồi, mà vẫn có thể vẫn sót vài chỗ nữa cơ..


Mina cầm bút lên, trong hơn 20 phút cô đã hoàn thành nó.




.




9h tối. Nayeon mở tủ truyện của mình ra, định lấy một quyển truyện đọc giết thời gian, vô tình đập vào mắt cô là quyển nhật ký nào đó bị xếp ở góc tủ. Đầu óc Nayeon bắt đầu hoạt động, phải rồi, là nhật ký hồi cấp hai của Myoui Mina.

Khoé môi nàng khẽ nhếch lên khi đọc những dòng chữ vụng về ngây thơ của Mina. Toàn là về nàng. Nàng vẫn nhớ ngày đấy nàng hậu đậu lắm, nhưng cô bạn người Nhật luôn ở sau bảo vệ và giúp đỡ nàng, thành ra phụ thuộc lúc nào không hay, đến bây giờ vẫn thế.



Nayeon mặc áo khoác vào, cầm theo cuốn nhật ký đã sờn bìa đi bộ sang nhà Mina, đã bao lâu nàng không nói chuyện với em ấy rồi nhỉ?



Nàng bấm chuông, một hồi lâu không có tiếng trả lời, Mina sống một mình nên có lẽ em ấy có thể đã đi vắng chăng?



Nayeon chợt nhớ tới thói quen để chìa khóa nhà dưới bồn hoa trước cửa, vì em ấy thường quên, khoá cửa rồi để chìa trong nhà nên luôn có một chìa sơ cua ở đó.




Nàng mỉm cười, nhấc bồn hoa lên, quả nhiên có chìa khoá thật, nhưng nụ cười ngay lập tức dập tắt khi một tờ giấy gấp gọn xếp ngay cạnh nó. Nàng linh cảm có điều thật sự không hay.. liền cầm tờ giấy lên rồi mở cửa vào trong nhà, trong lòng rộn ràng bất thường.






Căn nhà trống không.

Nayeon lảo đảo ngồi bệt xuống đất.

Từng chữ từng chữ như bóp nghẹn trái tim Nayeon, vắt kiệt nước mắt của nàng..






-------------------------




Im Nayeon.

Nếu chị đọc được những dòng này vào ngay hôm nay, ngày 27/3/2018, thì có lẽ chị có việc gì đó cần tìm đến em đúng không? Hoặc cũng có thể chị sẽ không bao giờ đọc được nó, vì chị không có việc gì cần nhớ đến em, nhỉ Thỏ nhỏ của em?

Dù sao thì khi chị đọc những dòng này, em có thể đang trên máy bay tới Nhật, hoặc có thể đã bắt đầu quen lại với cuộc sống ở đó rồi. Em chọn cách không nói với chị, có lẽ thế sẽ tốt hơn, nếu không thì chị sẽ khóc nhè và em sẽ không dám đi nữa mất..



Xin lỗi chị về tất cả mọi thứ. Em biết nụ hôn ngày hôm đó chỉ là một giây chị loạn óc và nó không có ý nghĩa gì với chị, nhưng đối với em thì khác. Em trưởng thành rồi, Im Nayeon, và em yêu chị, nghe có vẻ kì cục, nhưng em yêu chị, rất yêu chị.


Em thừa nhận em không thể đối mặt với chị sau ngày hôm đó, có lẽ chị cũng rất thắc mắc, hoặc không, có thể chị biết rồi cũng nên... Nhưng em thật sự không đủ dũng cảm, thậm chí bao nhiêu năm rồi một câu tỏ tình với chị em cũng chẳng thốt ra được, bây giờ tỏ tình cũng là qua giấy tờ, thật sự em rất là hèn nhát và em biết điều đó.

Chị yêu hội trưởng Yoo, em yêu chị, mối tình đầu của chị không thành, em yêu chị, chị buồn, em vẫn yêu chị, và mỗi khi chị cần, em luôn ở bên cạnh.

Em sẽ đi du học ít nhất là 5 hay 6 năm gì đó, nhưng nhiều khả năng là mãi mãi và không biết bao giờ em mới có thể đặt chân trở lại Hàn Quốc nữa. Vậy nên trong 5 ngày vừa rồi, em đã đi hết tất cả những nơi chúng ta đã từng đặt chân tới, để nhặt lại những mảnh kí ức giữa chúng ta, dù nó đã quá xa vời.


Haiz, em đi xa mà thậm chí trong hơn nửa năm cũng không nói chuyện với chị câu nào nữa, thật là tiếc.. Nhưng không sao, em tin là một ngày nào đó chị sẽ tìm được tờ giấy này thôi đúng không Thỏ?

Nếu chúng ta thật sự có duyên như em đã từng nghĩ, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, em hứa đấy!

Em đi rồi sẽ không ai chăm sóc chị cẩn thận được nữa đâu, nên chị hãy giữ gìn sức khoẻ đi, cũng không được buồn đâu đấy, cố lên, chị sẽ tìm được người khác tốt như hội trưởng Yoo mà!

Hẹn gặp chị vào một mùa xuân nào đó.

Bạn thân của chị,

Myoui Mina.

------------------------


Nayeon thấy đắng nghét trong cổ họng, tiếng khóc ngày càng lớn dần, rồi nàng chợt phát hiện không có Mina ở đây cho nàng tựa lên vai mà khóc nữa.. Đồ ngốc này, dòng cuối phải sửa lại thành "tìm được người khác tốt như Myoui Mina" chứ...



Dù sao thì, có em ấy ở cạnh vẫn thật tốt.
















-----------------------




12 năm sau

Nayeon hít một hơi dài, không khí ở Nhật cũng thật khác. Nàng nheo nheo mắt nhìn rõ cảnh vật phía trước, có mấy khi đi làm việc mà lại có thể đến được Nhật như thế này..


"Bịch!"



Một người đàn ông có dáng người cao chợt đâm sầm vào Nayeon, tệ thật, đã nhỏ bé thì chớ lại còn bị xô ngã. Chợt một người chìa tay ra trước mặt nàng, Nayeon miệng nói "Thanks", mắt lúc ấy mới ngước nhìn lên.


- Remember me?

Nước Nhật rộng lớn như thế nào, vì thế nên chuyện này căn bản là không thể xảy ra được.

---------------------------

END.

Không nghĩ mấy chap này lại dài như thế, cảm ơn đã đọc hết =))) Những chap sau sẽ ngắn thôi hứa đấy =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro