Would you be my love, babe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Leis

Không nghĩ mấy chap đầu lại dài thế này, thành thật xin lỗi <3

----------------


Mina mệt mỏi ngả đầu vào vai bà lịt đờ bóng đèn, một lần nữa thở dài, trên tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại của mình.


- Jihyo, chị ấy... vẫn không trả lời tin nhắn...

- Không sao đâu, chắc Nayeon unnie bận thôi. - Jihyo trả lời nhưng cũng không chắc mình đang nói gì nữa, tay khẽ đưa lên vuốt mái tóc cô bạn của mình.




Mina lại lần nữa nhìn màn hình điện thoại, 5 ngày rồi và Nayeon không trả lời tin nhắn của em. Trên màn hình khóa là ảnh Nayeon đang hôn lên đôi má phúng phính của em, đôi mắt em cười híp lại lộ rõ vẻ thích thú, Nayeon cũng cười, cô nói cô thích nhất là hôn lên má em vì má em rất mềm và thơm nữa. Khóe môi Mina lại tự động mỉm cười khi nghĩ tới Nayeon và em. Không biết bây giờ cô đang làm gì nhỉ? Không biết cô có nhớ em như em đang nhớ tới cô bây giờ không? Chắc là không đâu nhỉ?




Nayeon và Mina không yêu nhau, hay đúng hơn cả hai căn bản đều có tình cảm với nhau nhưng đều không chắc người kia có thích mình hay không nên cũng chưa ai tỏ tình cả.. Chỉ có Mina là biết mình thích Nayeon đến mức nào thôi, em thích cô đến mức phát điên lên dù không cần biết cô có thích em hay không. Cản trở duy nhất giữa hai người bây giờ chính là do lịch trình của hai người họ, họ quá bận để có thể dành thời gian quan tâm đến người còn lại.




Mina nhiều lần đã muốn nói cho Nayeon biết tình cảm của em dành cho cô, nhưng lại sợ Nayeon không hề thích em hay đơn giản chỉ coi em là một người em gái thân thiết, mà nhỡ em nói ra, cô không còn cư xử với em như bình thường nữa mà lại xa lánh em thì sao? Mina không thể chắc chắn điều gì được...






- Jihyo, tớ nhắn lại cho Nayeon lần nữa nhé? Chắc chị ấy nhìn thấy rồi nhưng quên không trả lời...

- Mina, tớ đã nói...

- Tớ biết, tớ biết rồi... Tớ biết là không được để lộ tình cảm của mình ra rồi. - Mina xen ngang. - Nhưng nhỡ chị ấy...

- Myoui Mina! - Jihyo gắt. - Cậu đưa điện thoại cậu đây!



Nói rồi không đợi Mina trả lời, Jihyo giật lấy điện thoại từ tay em, bật lên rồi giơ lên trước mặt em:

- Mới có 5 ngày, mà cậu đã gửi tổng cộng là 237 tin nhắn rồi. Nayeon cũng bận, chị ấy làm gì có thời gian mà cầm điện thoại mà trả lời tin nhắn của cậu, cũng không phí thời gian như cậu bây giờ...



Jihyo ngừng lại khi nhìn vào nét mặt Mina. Em lộ rõ vẻ lo lắng khi bị Jihyo mắng như thế. Em cũng biết chứ, em cũng biết trong các thành viên thì Nayeon có lịch trình riêng khá bận rộn, mà cô không sống trong dorm cùng mọi người, và cũng biết là em đã lo lắng thái quá lên như thế nào, nhưng Mina không thể ngăn bản thân mình dừng nghĩ tới Nayeon dù chỉ một giây...




- Tớ đã nói với cậu tất cả những gì cần nói rồi, mong là cậu sẽ hiểu. Tớ đi ngủ đây! - Jihyo thở dài, đứng dậy đi vào phòng ngủ, để lại Mina vẫn thẫn thờ ngồi trong bếp.



.



- Mina, làm gì mà chưa ngủ thế? Du, Mô với Bảy ngủ rồi đấy.

Sana mò mẫm trong tủ lạnh rồi lấy sữa đổ ra cốc, xong xốc lại quần pijama bị trễ xuống, tự nhủ gần đây mình gầy quá rồi. Mina đang xem cái gì đó trong điện thoại, cứ không ngừng tủm tỉm cười, mà hình như em cũng chưa để ý tới Sana cho đến khi cô đứng sau lưng em, ngó vào điện thoại rồi chẹp miệng nói:

- CF của Nayeon unnie? Cậu không thể dừng xem mấy thứ này lại và đi ngủ được sao?

- Sana... - Mina vội giấu điện thoại đi. - CF mới mà, chắc chị ấy bận thật... - Mina lại mở điện thoại lên, chỉ cho Sana xem. - Nayeon của tớ mới để mái dấu phẩy, xinh thật đấy!

- Cậu xem nãy giờ bao nhiêu lần rồi chứ?



Mặt Mina hơi ửng hồng rồi lại kệ Sana để cô mang cốc sữa vào phòng. Một khoảng im lặng trôi qua, bỗng Mina mặt thoáng buồn, nói bâng quơ một câu khiến Sana khựng lại:

- Giá mà tớ cũng được như cậu và Tử Du... Được ở chung với nhau, và yêu nhau mà không ai biết.



Sana thở dài, lắc đầu bất lực:

- Cậu nên đi ngủ đi, mai chúng ta có lịch trình lúc 8h đấy.

- Ừ, tớ ngủ ngay đây.




.




Mina nói như thế nhưng vẫn cầm điện thoại lên giường. Sana đã tót sang giường Tử Du nằm ngủ ngon lành, mọi người đều đã ngủ hết, chỉ còn mỗi Dahyun là đang trùm chăn nhai bánh và xem phim thôi. Mina leo lên giường cạnh Chaeyoung rồi cắm tai nghe vào, nghe Nayeon hát tiếp. Như thế thật khiến em đỡ nhớ cô hơn. Nỗi nhớ cô cứ dai dẳng, kéo dài, gặm nhắm vào trái tim nhỏ bé của em..







"Ting ting!"







1h32' đêm, điện thoại Mina bỗng rung lên. Chữ "Nayeon unnie" nhấp nháy trên màn hình khiến dạ dày Mina như muốn xoắn cả vào với nhau, mọi sự buồn ngủ, mệt mỏi trong ngày như tan biến hết. Em cố giữ cho mình không hét lên nhưng tiếng vẫn lọt ra ngoài, làm Chaeyoung hơi giật mình.

- Mina unnie?




Mina không đáp lại, cố giữ tay mình không run để bấm vào tin nhắn của Nayeon.



.




[Chị đây.]






Hai chữ ngắn gọn trên màn hình làm tim Mina như bị bóp nghẹn lại. Sau 5 ngày cô không nói chuyện với em và cô chỉ nhắn lại được từng ấy chữ như có lệ vậy thôi sao? Mina dường như không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình nữa rồi, những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trên mắt em và em bắt đầu cảm thấy tủi thân. Dù biết là có thể bây giờ Nayeon đang rất bận nhưng em vẫn nhắn lại.



[Chị ổn không?]




Thật may là tin nhắn đã tới ngay sau đó.



[Chị ổn.

Có chuyện gì sao?]




Có chuyện gì? Có quá là nhiều chuyện chứ... Mina đọc tin nhắn và không nhắn lại nữa. Em tắt màn hình, nằm quay sang ôm lấy Chaeyoung, úp mặt vào lưng em trước khi lấy tay quệt vội nước mắt của mình. Em cố ép mình vào giấc ngủ nhưng tất nhiên không tài nào ngủ được, và lại nằm thở dài, dù thở dài cũng chẳng có ích gì.




"Ting ting!"




Mina nằm yên không nhúc nhích, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà lại mở điện thoại lên.





[Chị đang đọc lại tất cả tin nhắn của em

Chị cũng nhớ em...]




Không cần nói cũng biết bây giờ Mina đang sung sướng như thế nào, em không ngăn được nụ cười toe toét của mình trên khuôn mặt, Mina nằm giãy giụa trên giường một cách mất kiểm soát. Chaeyoung khẽ chẹp miệng, rồi lại trùm chăn lên quá đầu ngủ tiếp.





[Chắc em ngủ rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của em.

Chị sẽ trả lời đủ 237 tin nhắn mà em đã nhắn cho chị.]





Nayeon nghĩ Mina chưa đọc tin nhắn là vì nãy giờ em mới chỉ đọc tin nhắn của cô trên màn hình khóa mà chưa nhấn vào nó. Mina mỉm cười, Nayeon của cô cũng có lúc biết lãng mạn như thế này sao? Tự dưng lại nhớ chị quá...





[Chị đã bay sang Nhật, quay phim mà chị đóng vai khách mời rồi trở về Hàn Quốc trong 4 ngày.

Về đến Seoul, chị đã chạy xô để quay CF vào sáng sớm hôm nay. CF mới cũng đã đăng lên Youtube mấy tiếng trước rồi đấy, mai ngủ dậy hãy xem nhé, chị đã làm mái dấu phẩy đấy.


Chị vừa về đến nhà xong, bây giờ mới có thời gian cầm điện thoại, việc đầu tiên chị làm là đọc tin nhắn của em đấy Minari à...

Chị muốn gặp em...


Chị cũng nhớ em lắm, Minari à...]






Giờ thì Mina khóc thật rồi... Em muốn gặp cô ngay lúc này quá, thật sự chưa bao giờ Mina muốn gặp Nayeon da diết như bây giờ. Em cố tưởng tượng vẻ mặt cô khi đang nhắn tin cho em, nhưng thật khó vì lần cuối họ gặp nhau đã là gần 1 tháng trước, cả nhóm toàn có lịch trình theo từng nhóm 3 hay 4 người nên Nayeon với Mina không được gặp nhau. Nhưng vì vẫn thường xuyên nhắn tin, call vid cho nhau lúc rảnh nên cũng bớt nhớ nhau đi nhiều. Giờ thì Mina muốn gặp Nayeon thật sự, thật sự rất nhớ cô...





[Đồ ngốc này... Em vẫn chưa ngủ, và em đã xem CF mới rồi.

Em muốn gặp chị ngay bây giờ..

Em nhớ chị...

Em yêu chị, Im Nayeon.]






Mina không chần chừ bật dậy, ra khỏi giường, vơ vội lấy cái áo khoác, xỏ đôi dép vào. Chỉ có Jeongyeon bất chợt tỉnh giấc, cô mơ màng nói:

- Mina, cậu làm cái quái gì thế?

- Jeongyeon, tớ yêu cậu!



Nói rồi Mina cười tươi như hoa, nhảy lên giường hôn chụt lên má Jeongyeon trước khi cô kịp tránh rồi chạy vội ra khỏi dorm. Nhà Nayeon và dorm của TWICE cũng không cách xa nhau lắm, chạy bộ thì chỉ 15' là tới nơi. Mina không cần biết ngoài trời đang rét như thế nào, cứ chạy hết sức tới chỗ Nayeon, mặc kệ gió rét cứ lùa vào người em như da cắt thịt...





.




Ở bên này, Nayeon sau khi đọc tin nhắn của Mina, trên môi cũng nở một nụ cười toe toét rộng đến tận mang tai. Vẫn muốn trêu Mina, với lại cô cũng nghĩ là em nói đùa vì không ít lần họ cũng đùa với nhau như thế này, cô định nhắn lại thì thấy chấm xanh của em đã biến mất. Trong lúc quan trọng nhất như thế này mà em lại ngủ quên được sao...




Nayeon ngẩn ngơ một lúc, rồi như nghĩ ra điều gì, cô mặc chiếc áo khoác bông to sụ của mình trước khi chạy xuống nhà, nhanh như một cơn gió.




.



Mina vừa chạy, những kỉ niệm, những khoảnh khắc giữa em và Nayeon vừa ùa về như một cơn lốc. Cô chăm sóc cho em những lúc em ốm. Mỗi lần tập nhảy nhiều, em bị chấn thương, Nayeon luôn là người quan tâm tới em đầu tiên... Diễn trên sân khấu, hay tham gia một chương trình truyền hình thực tế, ánh mắt Nayeon luôn hướng về em... Ngược lại, trong mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh, nhất cử nhất động của Nayeon em không bao giờ bỏ sót. Vì Nayeon của em hay hậu đậu lắm mà, chân phải chị lại bị chấn thương nữa, nhìn chị bao giờ em cũng chỉ muốn ôm cục bông vào trong lòng rồi cất ở nhà không cho ai nhìn nữa thôi.



Càng nghĩ, chân Mina lại càng chạy nhanh hơn. Em yêu Im Nayeon nhiều lắm rồi...


.




Nayeon vừa mở cửa ra cũng là lúc Mina vừa chạy tới, em chạy thật sự rất nhanh nên không mất nhiều thời gian. Trên môi Nayeon nở một nụ cười tươi như hoa. Mina khựng lại, thở hồng hộc trước mặt cô, em khá là mệt mà, trời vẫn rất lạnh nên Mina đã thở ra cả đống khói trắng.



- A...




Nayeon nhẹ nhàng ôm lấy Mina, ôm trọn em trong vòng tay cô rồi dùng chiếc áo khoác phao to đùng của mình bao bọc lấy em, rồi siết lấy Mina vào lòng mình chặt hơn, cố dùng hơi ấm từ cơ thể mình để ủ ấm em. Cô cao hơn Mina một chút nên khi nhìn xuống, cô thấy em đang lọt thỏm trong chiếc áo khoác của mình, em vòng tay qua ôm ngang bụng cô, nụ cười ngây ngốc của em khiến cô cười khúc khích.





- Minari, em nói thật à?

- Em muốn nói điều này từ lâu lắm rồi... Em yêu chị, Im Nayeon...



Myoui Mina hôm nay bỗng bạo dạn lạ thường, hoặc có thể là do em đã kìm nén tình cảm của mình quá lâu rồi và giờ là lúc để em tiến lên. Mina kiễng chân, hôn lên môi Nayeon, giữ ở đó một lúc rồi rời ra. Nayeon như bị đứng hình, cô ngẩn ngơ nhìn Mina vẫn đang ôm mình. Em lại trưng ra nụ cười siêu ngốc ấy, dụi dụi vào người Nayeon, ôm cô chặt hơn, mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện, đương nhiên rồi, chiếm tiện nghi của người ta xong còn không mãn nguyện còn thế nào nữa?





Nayeon mỉm cười, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Mina.



- Myoui Mina, từ giờ chúng mình cứ mặc kệ mọi thứ... và đến với nhau, nhé?





----------------------------------------------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro