Một mảnh tình vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên chỉ là người con gái bình thường. Không quá tài năng, không quá xinh đẹp, gia thế không lớn, càng chẳng phải dòng dõi quyền quý cao sang. Cuộc sống của nàng không mặn không nhạt, bình bình đạm đạm cứ thế trôi qua.

Lâm Nhã Nghiên vốn chưa từng bất mãn với cuộc sống bình thường của mình. Cho đến khi nàng tìm thấy một bông hoa anh đào trắng nơi thành phố Thần Hộ năm hai mươi tuổi. Ở tuổi đẹp nhất của cả thanh xuân, Lâm Nhã Nghiên đem lòng yêu Danh Tĩnh Nam. Nàng mang tình mình gửi nơi cánh hoa rụng rơi tay chẳng kịp với.

Danh Tĩnh Nam là một người nhiệt huyết, cống hiến tất cả mọi thứ cho niềm đam mê của mình. Lâm Nhã Nghiên từ đó cũng trở thành một người rất nhiệt huyết, đem tất cả sức lực và tâm hồn mình đặt hết lên Danh Tĩnh Nam.

Hai năm qua đi không gì nổi bật. Hai năm qua đi Lâm Nhã Nghiên vẫn chẳng thể thổ lộ với Danh Tĩnh Nam. Nàng đem chuyện này giấu kín trong lòng, vô tình bị Du Định Duyên biết được. Em ấy mắng nàng, bảo nàng nhu nhược không biết giành hạnh phúc cho bản thân. Sau đó nàng mới nhận ra chính mình là một con rùa rụt cổ, không dám nhìn khi Bình Tỉnh Đào tỏ tình Danh Tĩnh Nam, cũng chẳng dám tin khi Danh Tĩnh Nam gật đầu đồng ý. Nàng khóa chặt cửa phòng, trái tim sứt mẻ của nàng cũng vì thế mà đóng lại. Lâm Nhã Nghiên hôm ấy để mặc nước mắt của mình rơi xuống, cứ thế cuốn theo cả một đoạn tình dài vỡ nát.

Lại một năm nữa trôi qua, khoảng cách giữa Danh Tĩnh Nam và Lâm Nhã Nghiên lại xa thêm một chút. Phác Chí Hiếu nói nàng thay đổi nhiều lắm. Lâm Nhã Nghiên nghe thế cũng chỉ biết uống một ngụm rượu cười trừ. Từ cái ngày ấy, cái ngày khiến lòng nàng vỡ tan, Lâm Nhã Nghiên đã chẳng thể nào đối xử với Danh Tĩnh Nam như trước nữa rồi. Tâm trí nàng quay về khoảng thời gian năm hai đại học, khi nàng cùng hội bạn thân tám nhảm ở một góc nhỏ trong quán cà phê. Kim Trí Tú, bạn thân của nàng, đã nói rằng tình yêu ngọt ngào như những viên kẹo, sẽ khiến nàng phấn khích đến tận trời xanh. Em gái nhỏ thân thiết Kim Trân Ni thì lại bảo rằng tình yêu sẽ khiến nàng mỉm cười cả ngày, thế giới quan của nàng sẽ trở nên thật đẹp đẽ. Những tư tưởng ấy đã khắc vào tâm trí của Lâm Nhã Nghiên hai chữ tình yêu, mặc cho việc đấy chỉ là một cô gái mười chín tuổi vừa mới trưởng thành. Nhưng rồi, nàng gặp Danh Tĩnh Nam. Du Định Duyên nói nàng yêu rồi. Ừ, Lâm Nhã Nghiên yêu Danh Tĩnh Nam. Nhưng trải qua ngần ấy thời gian, tình cảm của nàng theo đó mà biến chất. Không còn những lúc tim đập chân run, không còn những phút giây đỏ hây đôi bờ má, Danh Tĩnh Nam bây giờ chỉ mang đến cho Lâm Nhã Nghiên cảm giác kiệt quệ, tưởng như trái tim đầy thương tổn của nàng bị bóp nghẹn, lặng lẽ nhói lên từng hồi.

Thấu Kỳ Sa Hạ bảo, Danh Tĩnh Nam và Bình Tỉnh Đào chia tay rồi. Đáng lẽ nàng phải rất vui mừng, nhưng nhìn cùng những lon bia rỗng tứ tung ở sau nhà, khóe miệng nàng chẳng thể cong lên được. Hôm đó nàng ôm lấy tình mình mà bỏ mặc tất cả, lại uống rất say, bạo dạn ôm lấy Danh Tĩnh Nam mà chìm vào giấc ngủ. Dường như toàn bộ dũng khí của Lâm Nhã Nghiên đã dồn hết vào cái ôm kia, chứ chẳng phải dồn vào đoạn tình cảm trong lòng cần bày tỏ.

Ba tháng sau đó, Danh Tĩnh Nam đồng ý cùng Bình Tỉnh Đào quay lại.

Nửa năm sau đó, hai người thông báo kết hôn. Lâm Nhã Nghiên nhìn Danh Tĩnh Nam trong bộ váy cưới trắng tinh khoác tay Bình Tỉnh Đào cười vui vẻ, đáy mắt bỗng nổi lên một tầng nước. Nhưng nàng không cho phép bản thân mình khóc, một người đã trốn tránh tình cảm đến mức này thì không xứng đáng được khóc. Vậy mà, khi bắt gặp ánh mắt của người kia, nước mắt của nàng không tự chủ mà rơi xuống. Tĩnh Nam à, xin em đừng nhìn chị bằng ánh mắt quá dỗi ôn nhu như thế, chị sợ mình không chịu được mất.

Nhưng Lâm Nhã Nghiên nào biết, ánh mắt dịu dàng ấy, Danh Tĩnh Nam chỉ trao cho mỗi mình nàng. Cả thế giới rộng lớn đầy ắp con người, hay dãy ngân hà tưởng như vô tận, với Danh Tĩnh Nam cũng chỉ vừa bằng Lâm Nhã Nghiên.

Mọi người biết Danh Tĩnh Nam là người nhiệt huyết, nhưng không ai biết đam mê của cô chính là Lâm Nhã Nghiên.

Mọi người biết Danh Tĩnh Nam cùng Bình Tỉnh Đào yêu đương, nhưng không ai biết cô đã lo lắng ngồi gục trước cửa phòng Lâm Nhã Nghiên khi nghe tin nàng khóc.

Mọi người biết Danh Tĩnh Nam làm trái tim Lâm Nhã Nghiên kiệt quệ, nhưng không ai biết cô cũng vì thế mà đau xót trong lòng.

Mọi người biết đêm hôm ấy Lâm Nhã Nghiên ôm lấy Danh Tĩnh Nam mà ngủ, nhưng không ai biết Danh Tĩnh Nam thừa lúc ấy đặt môi hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

Mọi người biết Lâm Nhã Nghiên nhát gan không nói, nhưng không ai biết Danh Tĩnh Nam cũng sĩ diện chẳng hạ mình.

Mọi người biết Danh Tĩnh Nam hôm nay kết hôn, nhưng không ai biết lúc Lâm Nhã Nghiên xoay người che giấu nước mắt, cô thật sự muốn buông bỏ hết tất cả mà chạy đến ôm nàng vào lòng.

Mọi người biết Lâm Nhã Nghiên đem lòng yêu bông hoa anh đào trắng xóa mang tên Danh Tĩnh Nam, nhưng sẽ chẳng một ai biết được rằng, Danh Tĩnh Nam từ lúc ấy đã xem mình là hoa hướng dương, trái tim chỉ có độc nhất nàng mặt trời Lâm Nhã Nghiên bé nhỏ.

Có một người yêu nhưng không nói

Có một kẻ thương nhưng không chờ

Chỉ còn đây vương mảnh tình vỡ

Thế gian lại thêm kẻ bơ vơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro