chuyện ngày nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana 5 tuổi chuyển nhà từ Osaka đến Kobe. Hàng xóm của cô là một bé gái sún răng tên Myoui Mina.

Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Sana đã chủ động giơ tay ra muốn lấy tay em nhưng Mina từ chối.

"Đây là phép lịch sự tối thiểu, em không lịch sự gì cả"

Sana vừa nói vừa trề môi ra tỏ vẻ thất vọng.

"Chúng ta có quen biết nhau đâu mà em phải bắt tay với chị?"

Mina không hề kém cạnh, đáp lại với vẻ mặt tự tin.

"Trước lạ sau quen, em không cho chị bắt tay làm sao mà quen nhau được chớ?"

_______________

Minatozaki Sana 7 tuổi, Myoui Mina 6 tuổi.

"Nghe mẹ em nói em sắp vào lớp 1 hả? Vui quá có người học cùng rồi"

Cô reo lên thích thú còn em vẫn giữ vẻ mặt không nóng không lạnh nhìn cô.

"Làm gì học cùng? Bộ chị ở lại lớp hay sao mà nói vậy?"

_______________

Minatozaki Sana 10 tuổi, Myoui Mina 9 tuổi. Xuất hiện thêm 1 Hirai Momo cũng 10 tuổi.

Hôm nay Hirai Momo rủ Sana ra cánh đồng gần nhà chơi thả diều, Sana định rủ cả Mina nhưng cô bé bận học bài nên từ chối.

"Nè leo xuống đi để tớ mua con diều khác"

Momo ngước cổ lên nhìn Sana như con khỉ đung đưa trên cành cây, cố với tay để lấy con diều đang mắc kẹt.

"Khi nào lấy xong mới xuống chứ, tớ còn chưa thả được cái nào đã mắc kẹt rồi"

"Cậu mà té gãy xương thì tớ phải làm sao?"

Hirai Momo mặt bí xị như muốn khóc tới nơi khi bạn của mình không nghe lời.

"Sắp rồi, gãy cái đầu cậu"

Sana mắng lớn, cái tên gấu mèo xui xẻo này muốn trù ẻo cô đây mà.

Sau câu nói đó đúng 2 phút.

Minatozaki Sana thật sự té từ trên cây xuống tét đầu, phải khâu 7 mũi.

Ngoài phòng chờ bệnh viện Myoui Mina lén lau nước mắt, trên chiếc đầm hoa hồng nhạt vẫn còn vương lại máu của Sana.

Vừa nãy ngồi học thì thấy Momo hớt ha hớt hải chạy về báo phụ huynh Sana bị ngã. Em với cái chân ngắn cũn lập tức chạy đến cánh đồng tìm cô, chỉ thấy mặt người lớn hơn trắng bệt, đầu bị cây làm xước một mảng dài. Máu cứ thế tuôn ra dây hết cả vào áo em.

"Mina, Mina. Chị có nói rồi nhưng cậu ấy không nghe"

Hirai Momo so với cô bé nhỏ tuổi hơn càng hoảng loạn mặc cho mẹ của Sana có an ủi thế nào cũng không chịu nín.

"Lỡ Sana chết thì em sẽ không nhìn mặt Momo nữa đâu"

"Antue antueeeeeeeeeeeee, Sana sẽ không chết đâu"

Hirai Momo bị lời Mina dọa lập ngay lập tức hét lớn lên, cô khóc đến mức các y tá phải kéo ra khỏi bệnh viện để tránh làm phiền các bệnh nhân khác.

"Mina ơi chị không có cố ý té đâu á"

Minatozaki sờ sờ cái đầu trắng toát của mình giải thích. Cả tuần nay Mina cứ đến đây nhìn cô một cái rồi về mà không thèm nói năng gì. Ngay cả Momo cũng bị em ấy cho ăn bơ không thương tiếc.

"Sao em không nói gì?"

Sana tính tình hấp tấp không chịu nổi cảnh bị người khác bỏ rơi liền ngồi bật dậy đi về phía Mina.

"Đứng im đó"

Mina ra lệnh, người lớn hơn lập tức đứng yên không nhúc nhích, thở cũng không dám thở.

"Còn đau không?"

Em chủ động tiến tới gần Sana xem vết thương. Lần nào Momo và Sana đi chơi riêng cũng có chuyện, nếu không đứt tay đứt chân thì cũng té u đầu. Lần này là nặng nhất nên bé Mina mới muốn làm căng lên cho 2 tên kia sợ.

"Đau lắm"

Sana được dịp nhõng nhẽo liền nắm lấy cơ hội, còn thật thật giả giả nặn ra vài giọt nước mắt.

Mina tưởng Sana bị động vào vết thương liền muốn gọi bác sĩ nhưng Sana cản lại.

"Hôn chị một cái liền hết đau"

Mina nhìn Sana khinh bỉ. Tất nhiên đây không phải lần đầu người lớn hơn vòi vĩnh chuyện này.

"Em còn chưa hết giận"

"Nhưng người ta đau quá, bobo mới hết đau"

Bé Mina cắn móng tay suy nghĩ một lúc liền thơm lên má người cao lớn hơn mình một cái. Sana híp mắt hưởng thụ ngoan ngoãn quay về giường bệnh.

"Thế chị hết đau chưa?"

"Đau thì chưa hết nhưng mà chị rất vui"

"Đồ ngốc"

"Ngốc gì chứ? Người ta thông minh như thế"

"Bình thường đã ngốc rồi, ngã thêm vài lần nữa hỏng hết cả đầu. Sau này không ai thèm cưới chị"

Sana nhíu mày phản bác.

"Nếu không ai lấy chị thì chị sẽ thành bà lão cô đơn hả? Chị không chịu đâu"

"Thì kệ chị"

"Hay Mina lấy chị nha"

Myoui Mina đỏ mặt.

"Lấy chị đi lấy chị đi, sau này cái gì cũng nghe lời em hết"

"Cái này để em suy nghĩ thêm đã"

"Không được suy nghĩ, bộ Mina không thích chị sao?"

"Thích"

"Thích thì lấy chị đi, năn nỉ đó"

Sana mè nheo, lại tiếp tục đi qua đi lại trước mặt Mina "đòi cưới"

"Được rồi, coi như em chịu thiệt vậy"

Minatozaki Sana vui mừng ôm chầm cô bé nhỏ hơn, hôn một cái thật kêu vào má em.

"Vậy để khi đầu chị lành lại mình cưới liền cho nóng em ha"

Mina đen mặt véo một cái vào mũi Sana.

"Đồ ngốc, lớn lên mới cưới được"

Sana không vui sờ sờ chiếc mũi vừa bị nhéo rõ ràng là không phục. Cũng 10 tuổi rồi có còn nhỏ nhen gì nữa đâu.

"Nhưng lỡ lớn lên Mina nuốt lời thì chị phải làm sao đây?"

"Đừng có lo, ngoài Sana ra thì em không thích ai nữa"

"Hứa đi"

Sana đưa ngón út ra muốn ngoéo tay em, trong ký ức vẫn nhớ rõ lần đầu hai đứa gặp nhau Mina đã không thèm bắt tay với cô.

Nhưng lần này chẳng cần đợi lâu, ngón tay bé xíu của Mina cũng vươn ra móc lấy ngón tay Sana.

"Em hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro