#2...HyungKi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  IMie_Minhyukie for you my lover !
Nó là SE, mianhae !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa xíu cho vui ! HE đọ.
__________
Title : Hi ! My Ex-Lover...
Author : Mèo Lười | #Cim

First...
Lần đầu gặp nhau, tôi và em...chỉ có thể thấy nhau qua ánh mắt.
Second...
Lần thứ hai, tôi đã có thể nói chuyện với em.
Third...
Lần này, chúng ta đang dần bắt đầu một mối quan hệ, nhỉ ?
...
Ngày đó...ước gì thời gian có thể dừng lại. Tôi thề sẽ nhìn em lâu hơn một chút, chỉ một chút...để nỗi nhớ hiện giờ của tôi của tôi có thể trôi đi. Nhưng em nên biết điều này. Dù tôi có thêm 5 giây...10 giây...20 giây hay tận một phút, chúng ta cũng đâu thể cứu vãn nổi nữa em nhỉ ?

Tôi và em...điểm khác biết giữa chúng ta quá lớn. Em, một con người hoạt bát, năng động bao nhiêu thì tôi, lạnh lùng và bất cần bấy nhiêu. Em lương thiện thế nào...tôi tàn độc, ác quỷ thế đấy. Như hai thái cực, cứ ngỡ chỉ cần cái thứ gọi là tình yêu, khoảng cách của chúng ta không xa như ý nghĩ. Có lẽ tôi đã lầm. Tôi không đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi sự hoà hợp em à. Nhưng tôi không ngờ tới một ngày, người kết thúc không phải tôi...là em.

Tôi đã thật sự sụp đổ đấy. Một người thiếu kiên nhẫn như tôi...tôi nghĩ mình thậm chí cũng chẳng có cái gọi là sự kiên nhẫn, bất ngờ lại bại khi đứng trước em. Mấy năm sống trên cuộc đời, tôi đã hiểu được cái gì gọi là cảm xúc...biết được cảm giác bị nó điều khiển là như thế nào.

" Em nói gì cơ ? Chia tay ư ? "
" Phải chia tay đi...tôi chịu đủ rồi ! "
" Em chịu đủ sao ? Tôi đã làm những gì cho em chứ ? "
" Anh không làm sai cái gì cả..."
" Tôi cần lý do...nếu nói được, em có thể đi."
" Hanh Nguyên..anh...tôi ngay từ đầu đã là lợi dụng. "

Tôi và em...ngay từ lúc đó, cũng có thể đã kết thúc rồi phải không ?
Một câu chuyện không cần cảm xúc, chỉ cần có một sự bắt đầu...và điều mà ai cũng biết...kết thúc chắc chắn phải xảy ra.
Và cuộc sống luôn có những thứ bất ngờ. Nhưng tôi không muốn đối mặt với nó.

Trên con đường đầy hoa anh đào năm ấy, tôi và em lại bước một lần nữa. Khác là chúng ta lại đi hướng đối diện. Cái áo khoác dài đó có lẽ không làm em đủ ấm. Đôi bàn tay nhỏ bé đó nhanh chóng đút vào, tôi thật muốn nhào đến ôm em. Nhưng tôi không đủ can đảm, lời chia tay là do em...níu kéo có vẻ vô ích.

" Hoa anh đào đẹp thật ! "
" Cơ Hiển...anh bảo này. "
" Vâng ạ ! "
" Bảo bối...em sau này có bỏ anh không ? "
" Tuyệt đối không...ngày nào cũng được ăn đồ anh nấu, ngon lắm nga ~ "
" Vậy phải hứa..."
" Lưu Cơ Hiển em, thề chỉ yêu và mãi bên cạnh anh, Thái Hanh Nguyên ! "

Còn đâu cái ngày tôi và em cùng cười đùa, nói những lời hẹn ước dưới góc cây hoa anh đào đó. Em lại chỉ vì lợi ích mà xoá bỏ một cách không thương tiếc. Tôi hận em chứ, nhưng sự thù ghét đó không to lớn như tình yêu tôi dành cho em.
Đôi chân mang đôi giày sneaker đỏ đi một cách khó khăn đến chỗ tôi. Mái tóc vẫn còn vương lại vài cánh hoa, em thật sự khiến tôi như đang chiêm ngưỡng một bức tranh.

- Hanh Nguyên...anh...
- ...
- Em...xin lỗi...mọi chuyện...
- Chào em...người yêu cũ ! Chúng ta bắt đầu lại nhé ?

Em nhìn tôi với một anh mắt ngạc nhiên. Sau đó lại cùng cười...nhưng tôi thề, nụ cười tươi nhất của em...tôi mãi mãi đã đánh mất nó.
__________
Hế hế HE đấy nhá...
Chịu chưa nà ?
Mấy cậu có gì không vừa ý thì comment bảo tớ nhá.
À mà tui nói luôn.
Trước khi đăng chap tui sẽ thông báo bên Mèo Lười's Life trước.
Tui drop hay lịch đăng...tất tần tật đều đi sẽ ghi bên đó. ( không đọc ráng chịu )
#Cim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro