#5...2Won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title : Look At Me, My Dear !
Author : YuYi #Cim

Nhìn em...chỉ mình em thôi...
Anh nhé ?

HyungWon lại một đêm ngồi đợi trước cửa. Bây giờ đã rất khuya rồi. Nhưng vấn đề hiện tại là anh vẫn chưa về. Mắt của cậu mấy ngày nay như con gấu trúc ấy, thâm rõ rệt luôn. Lại cái tật không chịu ngủ sớm.

Nhưng thật oan nếu nói cậu sai hoàn toàn trong chuyện này. Từ khi cùng WonHo ở đây, anh chưa bao giờ về sớm cả. Cậu đã cố thông cảm cho anh vì lý do công việc. Nhưng nó gần như chiếm toàn bộ thời gian trong một ngày của anh ấy. Chẳng còn một chút thời gian quan tâm, chăm sóc cậu.
Thế mà lại có người bảo sau khi rước vợ về, sẽ hết mực cưng chiều. Đúng là lời nói không mất tiền mua mà.

Tiếng xe cùng ánh đèn đến chói cả mắt kia. Anh về rồi.

WonHo chạy xe thẳng vào gara phía sau. Gương mặt của anh qua kính xe thật sự rất mệt mỏi. Công ty lại có chuyện gì không hay sao ? Mà ngày nào anh chẳng mệt mỏi nhỉ. Cậu chạy đến chỗ cửa sau, lại đợi anh.
Thật đúng, anh là đi cửa sau. Đi qua chỉ liếc chưa đến 3 giây, người gì đâu mà lạnh lùng.

- WonHo, ăn chút cơm đi...
- ...
- Anh đã đi cả ngày rồi, chắc mệt lắm.

WonHo bây giờ thì một ánh nhìn dành cho mấy đĩa thức ăn cậu đã tốn công chuẩn bị cũng không cho. Anh không chần chừ thêm nhiều, bước thẳng lên phòng. HyungWon thấy vậy, cũng lật đật theo sau.
Vào tới phòng thì không thấy anh. Mấy tệp hồ sơ lúc nãy quăng lên bàn, lại nghe tiếng nước chảy. À, ra là đang tắm.
HyungWon lại lộ lên bản năng tò mò của mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế da đen phía sau. Rồi từ từ mở mấy tệp hồ sơ kia ra, để xem chúng hấp dẫn đến đâu mà làm anh không muốn quan tâm cậu thế này.
Mấy tấm ảnh trong đó rơi cả ra sàn. Cậu đến nỗi xanh cả mặt vì sợ bị phát hiện. Lập tức lượm hết. Ánh mắt vô tình chạm vào một bức ảnh.
Là anh, điều đó rất bình thường. Nhưng...cùng một cô gái ư ?
Yêu là chỉ cần thấy người mình yêu đứng cùng người khác, tim đã nhói lên từng đợt. Đằng này, anh đang khoả thân nằm cùng với một người con gái khác. Tim cậu nhói lên thật, còn như muốn vỡ nữa. Cậu còn cố đập mình vào chỗ nhói đó, làm cho nó dịu xuống. Nước mắt hiện giờ gần như cả khuôn mặt.
Tại sao chứ ? Có cậu vẫn chưa đủ sao ? Sao phải tìm người khác cơ chứ ? Anh lạnh lùng với cậu, ghét bỏ cậu mà vì một người con gái bên ngoài, không quen biết mà vẫn làm thế.
Anh là lợi dụng cậu để che mắt thiên hạ sao ?

- Em làm gì vậy hả ?
- E...em...
- Gan em lớn thật !
- ...
- Ai cho em cái quyền đụng vào đồ của tôi. Em đừng tưởng tôi cưng chiều rồi làm tới.
- ...
- Tôi đã rất mệt mỏi với những rắc rối ở công ty rồi. Xin em cho tôi được bình yên đi. Đừng cố quấy rối tôi với những trò vô bổ đó nữa.

Anh nói thế rồi lên giường và ngủ.
Đôi mắt HyungWon đỏ hoe. Cậu...cậu muốn anh quan tâm một chút cũng là sai. Muốn anh cùng cậu ăn cơm cũng là sai. Muốn ghen cũng là sai sao ? Người ta đã nói tức nước thì vỡ bờ. Cậu không thể nào kiềm nén được nữa.

- Anh nói người khác, nhìn lại mình đi. Bao lâu nay anh có quan tâm, cưng chiều em ? Một cử chỉ nhỏ thôi anh cũng không muốn. Em luôn đợi anh, chỉ muốn cùng anh ăn bữa cơm. Được anh ôm ngủ dù chỉ một lần.
- ...
- Anh có biết em đã khóc khi nhìn thấy bức ảnh đó không hả ? Là ghen, em ghen đó. Vì em yêu anh, sao anh không chịu hiểu hả ? Em xin anh đấy, nhìn em...chỉ mình em, một lần thôi !

WonHo trên giường không động đậy. Gương mặt anh vẫn thế, nhưng đã có một vài phần lo lắng cho người kia, tình yêu với cậu vẫn còn. Nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với cậu.

- Thật phiền phức !

Anh cầm cái gối ra ngoài. Bỏ lại thân ảnh gầy gò gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu lại thua rồi. Mọi chuyện cậu làm đều là vô ích. Sống trên đời, phải biết buông tay đúng lúc là như thế nào.
Khuya hôm đó, HyungWon đi ngang qua thư phòng anh. Nơi mà cậu có muốn cũng không thể đặt chân được. Quả không sai, trên tay anh vẫn còn cuốn sách.
Cậu lấy chăn trong phòng, đắp lên người anh. Khẽ lấy cuốn sách cất lên giá. Cửa sổ phía kia vẫn chưa đóng, gió từ đâu một cơn ấp tới. Cả người cậu run lên cầm cập. Đúng là lạnh thật.
Tiếng xoạc xoạc bên dưới khiến cậu giật mình. Một phong thư trắng. Nó có lẽ là một thứ khiến suy nghĩ của cậu về anh thay đổi mãi mãi.

__________

WonHo khó chịu cựa mình. Quăng tấm chăn cản trở trên người mình xuống. Thật là, tối qua anh đâu có đêm chăn đâu chứ. Bước ra khỏi thư phòng, có lẽ sự thay đổi của nó không đủ lớn để anh nhận thấy.
Cậu đang nằm trên giường. Gương mặt thanh tú ngày nào, giờ bỗng gầy hẳn đi. Hai cái má phính lúc trước giờ hóp lại. Môi cũng không còn mềm nữa.
Cậu thay đổi như thế, sao anh lại có thể vô tâm không nhận ra cơ chứ ?
Bàn tay to lớn vuốt ve nhẹ nhàng trên làn da không vướn chút bụi đó.
Ước gì anh nói được với cậu những điều trong lòng mình.
Có lẽ...mãi mãi không thể.

Khi HyungWon thức dậy thì anh đã rời đi rồi. Sự hụt hẫng thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Bàn tay vẫn còn giữ chặt phong thư trắng. Nó khiến cậu cười.
WonHo, không ngờ anh ngốc đến vậy !

Tối hôm qua, cậu đã lén cầm phong thư trắng ấy và chuồn về phòng. Bên ngoài đơn giản chỉ là màu trắng. Còn bên trong ư ?
Hàng loạt những bức ảnh...đều là cậu ! Anh còn ghi mấy dòng chữ nhỏ gì đó phía sau mỗi bức ảnh.

" Anh xin lỗi nhé, thiên thần của anh..."

" Ngủ...vẫn đẹp như thường "

" Ôm em, ấm thật "

" Ghen ? Là yêu anh rất nhiều sao ? "

" Cơm ngon lắm "

Anh chụp cậu, gần như chỉ mỗi cậu. Anh ngắm cậu khi ngủ. Ôm cậu, còn ăn cơm cậu nấu. Thế này là thế nào ? Cái con người này, nói ra không phải tốt hơn sao.
Miệng cong lên từ lúc nào. Yêu...hôm nay lại thêm một chút !

__________

WonHo không nương tay ném mấy cuốn sách trên giá xuống đất. Gương mặt hiện lên vẻ lo lắng. Mọi việc chỉ để tìm cái thứ quan trọng đó. Phong thư màu trắng.
Rõ rành đã kẹp vào cuốn sách dãy thứ ba. Bây giờ lại không có.
Hôm đó, anh còn lấy ra đọc cơ mà. Trong đó toàn thứ quan trọng.
Thật sự thì không quan trọng lắm. Chỉ là hình của...HyungWon !
Bởi lẽ anh chụp hình cậu và giữ như thế, cũng chỉ vì muốn ngắm nhiều một chút.
WonHo luôn ở công ty, chủ yếu để trốn tránh cậu. Đi từ sáng đến khuya, mong là cậu đã ngủ. Chưa từng nghĩ tới việc HyungWon sẽ vì mình mà gục lên gục xuống trước cửa nhà. Thời tiết lại trở lạnh mùa này, anh xót chứ !
Nhiều khi chỉ muốn ôm cậu một cái, nhưng là quá nhút nhát.
Nhà này chỉ có hai người, dù không muốn nhưng vẫn phải đối mặt hỏi cậu thôi.

- HyungWon...
- Gì vậy ?
- Em...thư phòng...
- Anh chẳng phải đã cấm tôi bước vào ?

Cách nói, ngữ điệu khác xa trước kia. Không còn là sự thảm bại nữa, là chủ động nha. HyungWon...lần nay thay đổi thật rồi !

- Chuyện đó anh biết...
- Biết mà vẫn hỏi ?
- Em có thấy phong thư trắng nào không ?

Mặt cậu hơi mất cảnh giác. Nhưng lập tức trở lại thần thái cũ, vẫn còn biểu lộ chút bối rối - Tôi không thấy, tránh đường một chút...

Cái này, anh đâu phải mù hay điếc mà không nhận ra sự thay đổi đến kinh ngạc này. Chỉ là một câu hỏi cũng không dám. Chẳng phải từ luôn nặng nhẹ với cậu, giờ đối mặt thôi cũng đã khó.
HyungWon phía kia lại nhếch mép. Đúng là con người dễ lừa gạt !

__________

Tối đó, WonHo mệt mỏi từ công ty trở về. Hiển nhiên không còn thấy bóng dáng kia đợi mình. Cửa sau cũng chẳng mở sẵn. Cơm cũng không còn một chút.
Mở cạch cửa phòng ra, nhìn thấy cậu đã yên giấc cũng thở dài một cái.
Mọi chuyện không còn như trước nữa rồi. Thay đổi nhiều thật.
Nhưng thứ khiến cho anh bất ngờ là phong thư trên bàn.

" Nhìn mỗi em thôi, nhé ? "

Khẽ liếc về phía con người yên giấc kia. Bất giác cười.
Cái con người kia cũng mỉm cười !
Hạnh phúc đơn giản, nhỉ ?

__________

OE, là OE đoá !
Cho tớ ý kiến đi mấy cậu.
Có nên viết Extra giống #3 không ?
Love U ! 💕







#Cim
#onlywattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro