Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vừa nghe vừa đọc nhó
————————————

Thanh xuân là gì nhỉ?

Có lẽ lã khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời người

Là sai lầm của tuổi trẻ, là hối tiếc cả một đời nếu không dám là chính mình

Và ai thì cũng sẽ có khoảng thời thanh xuân của riêng mình

Momo cũng vậy, thanh xuân của cô chỉ gói gọn trong một từ thôi. Là em, Minatozaki Sana người mà cô đã dành cả tuổi trẻ để âm thầm yêu em. Bên cạnh em và chăm sóc cho em, cứ nghĩ là sẽ được bên em như thế này mãi cho đến khi...

-Momo ơi tớ có chuyện muốn nói nè- em lon ton đi lại khi thấy cô ngồi ở ghế đá ở công viên mà cả hai đã hẹn từ trước

-Trùng hợp vậy tớ cũng có chuyện tính nói với cậu, cậu nói trước đi

-Tèn ten đẹp hong?-Sana ngồi xuống cạnh cô rồi xoè bàn tay xinh xắn của em ra. Cái thứ lấp lánh ở ngón áp út khiến cô thấy khó thở vô cùng, cổ họng như nghẹn lại. Liền giấu nhẹm đi chiếc hộp nhỏ ở sau lưng mình, cô đã tính hôm nay sẽ tỏ tình với em nói hết tâm tư trong lòng mình. Nào ngờ mọi thứ đã quá muộn

-Đ...đẹp lắm-nở một nụ cười gượng gạo

-Tớ với Jungwoo oppa sẽ kết hôn- lời em thốt ra như cả nghìn mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Đau đớn vô cùng, nhưng rồi cô làm được gì nữa chứ chỉ biết đứng đó chúc phúc cho em. Mong em một đời an nhiên hạnh phúc và tốt thôi, em hạnh phúc thì cô cũng sẽ hạnh phúc chả sao cả.

Sau buổi lễ thành hôn của em tới bây giờ cũng đã năm năm, Momo bây giờ đã trở thành một người chín chắn trưởng thành hơn. Không còn vô tư vô lo như lúc trước nữa, ngày ngày vùi đầu vào công việc. Và cũng đã ngần ấy thời gian rồi cô chưa gặp lại em, vì thời gian đó Momo chọn cách đi du học để quên em

Nhưng người tính không bằng trời tính, nổi thương nhớ em trong lòng cô chưa bao giờ ngừng lại mà nó ngày càng nhiều hơn. Nhìn sang khung hình được đặt trên bàn làm việc của mình. Bức hình chụp cả hai đứa đã bị ám vàng do thời gian nhưng đối với cô đây là bức hình đẹp nhất của hai người. Ta bên nhau trong khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ nhưng lại không thể bên cạnh nhau đến tận cuối cuộc đời. Đau lòng nhỉ?

Dừng xe trước một nhà hàng lớn trong thành phố, vì là tiệc của đối tác nên Momo không thể không tham gia. Chào hỏi những người xung quanh cho có lệ rồi cô lại đi tìm một góc khuất cho riêng mình để thưởng thức những ly rượu. Sẽ chẳng có gì cho đến khi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện

Là em kìa, là Sana người cô thương kìa sau bao năm em vẫn xinh đẹp như vậy lộng lẫy như vậy. Và thấy em đi cùng anh ta cũng thật xứng đôi đó chứ, vì cùng là khách hàng quan trọng của bữa tiệc nên đôi bên không thể không chạm mặt nhau. Anh lịch sự bắt tay cô xong Momo cũng quay sang bắt tay chào em. Nhưng cô lại vô tình thấy được vết bầm lấp ló trên tay em, chưa kịp nhìn kỹ thì Sana đã vội rút tay lại, né tránh ánh mắt dò xét từ cô

Suốt buổi tiệc Momo vẫn luôn đặt em trong tầm mắt của mình và luôn có một câu hỏi là
Liệu cuộc sống hôn nhân của em có thật sự hạnh phúc hay không?

Momo đã nhờ người điều tra về em thời gian này thì mới biết em thường xuyên bị chồng mình hành hạ đánh đập. Hắn đánh em không khác gì một con thú, cô giận dữ vò nát tài liệu điều tra trên tay. Tại sao cậu luôn chịu đựng vậy Sana?

Renggg

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Momo, là em gọi. Không ngờ em vẫn giữ lại số cũ và cũng không ngờ em vẫn còn nhớ tới cô

-Mình nghe

-M..Momo cứu mình-nghe tới đây cô có chút rùng mình, và viễn cảnh hắn tàn nhẫn đánh em hiện lên trong đầu cô

-Sana bình tình, cậu đang ở đâu mình đến liền- nhận được địa chỉ từ em cô tức tốc chạy ngay đến

Bắt gặp em trong tình cảnh này khiến Momo không khỏi đau lòng, chiếc đầm ngủ đã bị vây bẩn. Mặt và tay em thì chằng chịt những vết trầy xước, cố gắng kiềm đi dòng nước mắt Momo cởi áo vest ra rồi choàng lên người em dìu em lên xe của mình

-Xin lỗi vì để cậu thấy mình trong hoàn cảnh này-em mở lời

-Xin lỗi gì chứ khùng quá-vừa về tới cô liền nhanh chóng dìu em lên phòng để em ngồi trên giường rồi mới đi pha cho em một ly sữa nóng kèm theo bộ đồ ngủ mới toanh được đặt ngay bên cạnh

-Sao rồi cậu ổn hơn chưa?

-Mình ổn rồi cảm ơn cậu Momo- em quay sang nhìn cô rồi nở một nụ cười gượng. Lúc này em mới để ý Momo mà em biết bây giờ đã khác xưa rồi, không còn mang trên mình cặp kính ngố năm nào nữa. Làm em nhớ hình ảnh một Momo ngốc nghếch hay cười lúc trước quá

-Sana nè-cô nắm lấy bàn tay gầy gò của em cùng với ánh mắt ôn nhu đầy dịu dàng nhìn vào đôi mắt của em

-Nếu như không còn ai yêu thương cậu thì hãy nhớ rằng mình luôn ở đây, luôn ở sau lưng cậu. Vậy nên khi nào cậu mệt mỏi quá thì chỉ cần quay đầu lại thôi, mình sẽ trở thành nơi mà cậu có thể dựa vào. Cho mình được chăm sóc và che chở cậu được không?- kết thúc lời nói thì một nụ hôn nhẹ được đặt lên trán của em. Lúc này có vẻ như đã kiềm chế quá nhiều nên những lời cô nói khiến em phải bật khóc. Em khóc thật to và cũng ôm lấy cô thật chặt, Momo cũng chỉ biết xoa nhẹ lưng để an ủi em

Tối hôm đó có hai con người đã nằm cạnh nhau đôi tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau nhưng em vẫn không tài nào yên giấc, em cứ nằm đó ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ say của cô. Liệu em có thể đáp lại tấm chân tình này được không đây?

Ánh nắng mặt trời rọi vào phòng khiến cô khó chịu tỉnh giấc, đưa tay sang bên cạnh thì thấy trống trơn. Momo liền giật mình ngồi dậy kiểm tra đồng hồ, mới bảy giờ hơn thôi Sana đi đâu sớm thế nhỉ? Cô liền đi khắp nhà để tìm nhưng vẫn không thấy em gọi điện thì cũng không bắt máy. Lúc quay trở lại vào phòng thì bức thư trên bàn làm việc thu hút sự chú ý của cô. Những dòng chữ chi chít được lấp đầy cả một mặt giấy

"Gửi Momo

Chắc khi cậu đọc bức thư này mình chẳng còn trên cõi đời nữa đâu thứ lỗi cho sự dại dột của mình nhé. Cậu biết không Momo lúc kết hôn mình nghĩ mình sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc và sung túc. Nhưng căn nhà rộng lớn cùng với cuộc sống xa hoa đối với mình vô nghĩa lắm, một người chồng chẳng bao giờ ở nhà được quá năm phút lúc nào cũng lao đầu vào công việc. Đã vậy khi anh ấy không vui vì điều gì thì mình sẽ luôn là bao cát trút giận của anh ấy

Rồi mình bắt đầu sử dụng thuốc an thần mình biết là nó hại nhưng thiếu nó mình không thể ngủ được. Dần dần lượng thuốc mình uống ngày càng tăng lên và cùng với đó là cơn trầm cảm đã làm mình kiệt sức. Mình nghĩ giải thoát cho bản thân là cách tốt nhất ngay lúc này

Còn một điều nữa mình muốn nói là xin lỗi vì không thể đáp trả lại tình cảm của cậu, mình tệ quá đúng không? Thật ra mình biết cậu có tình cảm với mình từ rất lâu rồi và mình không có đủ can đảm để đáp trả lại nó. Xin lỗi cậu Momo à

Kiếp này cậu đã vì mình mà đau khổ cả thanh xuân rồi. Nếu có kiếp sau thì đừng yêu mình nữa mà hãy để mình yêu cậu như cách mà cậu đã yêu mình được chứ? Nếu được thì hứa nhé?

À đọc xong thư thì đừng kiếm mình nhé
Một lần nữa xin lỗi vì tất cả
Cảm ơn vì đã cho mình một thanh xuân thật đẹp và cảm ơn vì đã yêu mình và.....
Mình yêu cậu
Tạm biệt nhé

Ký tên Minatozaki Sana "

Bức thư từ khi nào đã ngập tràn những giọt nước mắt của Momo. Cô chỉ biết đứng đó ôm chặt bức thư vào lòng và khóc thật to, trời cũng mưa luôn rồi có lẽ ông trời đang khóc thương cho họ. Thôi thì tạm biệt nhé thanh xuân một thời của Hirai Momo

"Thanh xuân đẹp lắm mọi người à nhưng đẹp hay không là do cách mọi người tạo ra nó

Nếu thanh xuân của bạn là một ai đó thì hãy cố gắng theo đuổi nhé đừng chỉ đứng đằng sau họ mà hãy mạnh mẽ lên tiến về phía họ. Và đừng lo dù thành công hay thất bại thì bạn hãy nhớ rằng bạn đã có một quãng thời thanh xuân thật đẹp

Và đừng để thanh xuân của bạn bỏ lỡ bất cứ điều gì nhé"

———————
#Ni💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro