Người Hát Tình Ca [2]: [I.O.I] NaChung (Nayoung x Chungha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tên họ của các nhân vật và danh xưng có sự thay đổi cho phù hợp với nội dung. Toàn bộ fic mình viết tuyệt đối KHÔNG - NAM - HOÁ!)
————————————————————

*Công viên Hanyang*

-Hayoungie à về thôi con!

-Con muốn chơi với papa thêm chút nữa... Đi mà mama~ - Cô bé nhỏ phồng má phụng phịu.

-Papa bận lắm con, thôi, tạm biệt papa đi rồi về.

Chungha cố tỏ ra bình thản, tiến về chỗ con gái đang chơi cầu trượt cùng cô. Từ ngày hai người chia tay, bé Hayoung ở với mẹ vì nó còn quá nhỏ. Và cứ mỗi hai tuần, Nayoung lại đến thăm và đưa con đi chơi.

-Hayoung ngoan, nghe lời mama đi con. Hai tuần nữa papa đến đón con đi Haeundae tắm biển chịu không?

-Con thích lắm... Nhưng con muốn mama đi cùng cơ!

Nghe con bé nói, cả hai chỉ nhìn nhau bối rối. Cuộc hôn nhân 5 năm tan vỡ, tất cả những gì còn lại giữa em và cô chỉ mong manh như cát bụi. Điều duy nhất khiến đôi bên chấp nhận đối diện với nhau chính là bé Hayoung - đứa con chung của cả hai.

-Nếu mama con đồng ý thì mới được. Con biết đấy, mama con vốn không thích bị ép buộc mà. - Nayoung dịu dàng giải thích với con.

-Hayoungie sẽ thuyết phục mama, mama sẽ chịu mà...

Nayoung nuối tiếc nhìn theo hai chiếc bóng một thấp một cao dần khuất giữa biển người đông đúc. Trong tim chợt nhói lên một cái gì đó chẳng rõ.

Cô đau.




"Chungha à, xin lỗi em!"
————————————————————

-Cậu nói cái gì? Cổ phiếu của MNH lại tiếp tục rớt giá?

Im Nayoung không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt khi nghe thư ký báo tin công ty riêng của Chungha đang gặp khó khăn lớn về tài chính. Ly hôn xong em gần như không muốn dính dáng gì đến cô nữa cả. MNH là công ty em được thừa hưởng từ gia đình, em có niềm đam mê mãnh liệt với nó. Nhưng thương trường khác gì chiến trường, một lãnh đạo chân ướt chân ráo như Kim Chungha thật sự không thể lèo lái con tàu của mình đi qua cuộc khủng hoảng kinh tế nếu như không có sự giúp đỡ. Mà ngần ấy thời gian qua, cô vẫn luôn âm thầm dõi theo cuộc sống của em.

-Theo tính toán của cậu, để MNH không phá sản thì cần phải làm gì? - Nayoung hỏi cậu thư ký.

-Thưa chủ tịch, MNH cần củng cố lại số vốn ban đầu để mua lại cổ phần của các cổ đông đã bỏ đi. Tính một cách chính xác thì cần khoảng 8 tỷ won, tương đương 10% cổ phần.

-Mang séc và con dấu đến đây cho tôi!

Mệnh lệnh bất ngờ của cô khiến thư ký hết sức ngạc nhiên. Cậu ta lắp bắp hỏi lại:

-Chủ tịch Im... Chị định... góp vốn cho MNH sao? Nhưng tổng giám đốc Kim bên đó...

-Tôi sẽ dùng tiền túi của mình dưới danh nghĩa của tập đoàn. Tổng giám đốc MNH vốn chỉ biết việc đầu tư của YMC chúng ta do bên CFO Kim Sejeong đảm nhận, cô ấy sẽ không nhận ra là vốn tôi góp đâu. *CFO: tổng giám đốc tài chính*

Nayoung ký vào séc số tiền 8 tỷ won, rút trực tiếp từ cổ phần của cô tại YMC. Chungha vốn đã rất ghét cô rồi, chỉ cần nhắc tới thứ gì liên quan đến Nayoung cũng đủ làm em nổi giận. Bởi vậy, Nayoung mới phải dùng danh nghĩa YMC và Kim Sejeong để mà giúp em.

Ừ thì... cô phải nhờ đến Kim Sejeong - vừa là cấp dưới, là bạn tốt và cũng là... tình địch.

Kim Sejeong dạo này ngoài giờ làm việc ở tập đoàn thường rất hay ghé đến trụ sở MNH, người thường chắc chắn sẽ nghĩ cô ấy đến vì chuyện làm ăn. Nhưng Nayoung biết Sejeong thật sự đến để làm gì.

Cũng tốt thôi... Chungha, em cần một người đủ vững chãi, đủ tin tưởng, sẵn sàng thể hiện tình cảm với em và là bờ vai ấm áp cho em dựa vào. Những thứ đó cô hiểu mình không còn cơ hội nữa.
————————————————————

*Nhà Chungha*

Kim Sejeong tay xách túi thức ăn bấm chuông cửa. Một lát sau, Chungha ra mở cửa với nụ cười bối rối.

-Sao thế? Không định cho tôi vào nhà à?

-Sejeong... vào nhà đi.

Bé Hayoung thấy Sejeong đến thì tíu tít chạy đến. Con bé rất thích Sejeong, vì mỗi lần đến chơi cô thường mua bánh ngọt và đồ chơi cho nó - những thứ Chungha rất hạn chế để con đụng vào.

-Dì Sejeong mua cho Hayoung bút màu nè, lần trước con nói là con thích nên dì mua cho con đó!

-Hihi thích quá à~ Hayoungie cảm ơn dì~

Chungha trong bếp nhìn ra với vẻ mặt không hài lòng. Em luôn tự nhủ phải nghiêm khắc dạy dỗ Hayoung, để người đời không mắng nó là không có papa nên ngỗ nghịch quậy phá.

-Lần sau mama mà thấy con vòi vĩnh dì Sejeong thì phạt con úp mặt vào tường nhé Hayoungie!

-Thôi nào em, có đáng bao nhiêu đâu. Bé con cũng rất ngoan mà.

Sejeong lên tiếng giải hoà cho hai mẹ con làm Chungha thở dài. Con bé ngoài những lần papa đến đón và Sejeong chơi cùng, nó luôn luôn khép mình và ít nói. Em biết em có lỗi với Hayoung. Với tư cách là một người mẹ, em đã không giữ cho con mình có một gia đình đầy đủ như chúng bạn. Dường như bé xíu hiểu chuyện trước tuổi, nó chỉ buồn chứ không bao giờ nhắc đến việc ly tán của cha mẹ trước mặt em.


Nó biết mama ghét papa.


Ăn tối xong, Chungha dỗ Hayoung ngủ rồi cùng ngồi uống cà phê với Sejeong ở ban công tầng thượng. Nâng tách cappuchino nghi ngút khói lên, em thả hồn theo hương cà phê thơm đến nao lòng.

-Em có chuyện này muốn hỏi Sejeong.

-Tôi nghe đây, em hỏi đi. - Sejeong ân cần đáp.

-Mấy ngày trước, tài khoản của MNH nhận được 8 tỷ won tiền vốn đầu tư, mua lại 10% cổ phần. Nhờ khoản vốn đó mà em đã vực dậy được tình hình kinh doanh của công ty...

-Ừm tôi biết. Nhưng có vấn đề gì sao?

-Là... chị làm chuyện đó phải không Sejeong?

Sejeong hơi bất ngờ. Cô cứ nghĩ Chungha phải biết người đứng sau việc góp vốn ấy là ai chứ. Dù không có ý tranh công, nhưng Sejeong biết em không thích nhắc đến chồng cũ nên cũng đành giữ im lặng.

-À thì tôi đã bàn bạc với tất cả cổ đông trong YMC, cả các cấp trên ở hội đồng quản trị nữa. Họ đều thấy MNH là đối tác tiềm năng nên đồng thuận bỏ vốn đầu tư thôi.

-Chị nói là tất cả đều chấp nhận? - Chungha nheo mắt nhìn Sejeong.

-Tôi không hiểu em muốn nói gì Chungha à...

-Ý em là, cả người đó cũng đồng ý sao?

Cô có chút khựng lại. Thì ra em nghĩ, Nayoung cũng có thành kiến với em sau chia tay như em ghét cậu ấy.

-Về chuyện này thì em có điều không biết rồi. Quy định ở YMC chỉ cần trên một nửa số thành viên hội đồng quản trị bỏ phiếu Yes thì ngay đến cả CEO cũng không được quyền say No đâu. *CEO: Chủ tịch hội đồng quản trị*

-Nhưng chị cũng đâu cần phải làm vậy. Em có thể giải quyết được mà.

-Tôi không muốn thấy em vất vả. Nhìn em tiều tuỵ vì lo cho công ty, tôi đau lòng lắm!

Sejeong nắm tay Chungha nhưng em ngay lập tức rút tay lại. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, hoặc là em đã quá sợ việc yêu đương, hoặc là... em vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng lại chẳng thể nói ra.

"We don't talk anymore, we don't talk anymore,

We don't talk anymore. Like we used to do.

We don't love anymore, what was all of it for?

We don't talk anymore,

Like we used to do..."

(We Don't Talk Anymore - Charlie Puth ft Selena Gomez)

——————————————————

Dạo gần đây sức khoẻ của Nayoung thật sự không được ổn. Cô thấy đau ở lồng ngực, mỗi lần thở mạnh hoặc ho là lại cực kì đau.

-Nayoung à có hợp đồng này cần cậu thông qua, cậu...

Sejeong vừa ôm tập hồ sơ bước vào đã thấy Nayoung nằm gục trên bàn làm việc, ho sặc sụa giữa một đống máu tươi.

-Cậu làm sao thế? Nayoung... Im Nayoung!!!

-Hụ... mình không sao... Mình chỉ...

Chưa kịp dứt câu, Nayoung đã ngất xỉu, cả người đổ nhào về phía Sejeong. Sejeong hoảng hốt gọi cho thư ký của Nayoung.

-Cậu Park, mau gọi xe cứu thương đến đây. Chủ tịch Im xảy ra chuyện không hay rồi!


*Bệnh viện Seoul*


-Mình không sao mà, cậu cứ có cái tật làm quá lên! - Nayoung cười gượng gạo trước bộ mặt nghiêm trọng của Sejeong.

-Ở đó mà không sao! Cậu làm việc nhiều quá nên mất trí rồi đúng không?

-Sejeong, mình thật sự không việc gì hết. Dự án chuyển giao dây chuyền sản xuất cho MNH cần mình về xem xét mới được.

Nayoung nằng nặc đòi về. Cô leo xuống giường bệnh, còn tự ý rút luôn kim truyền dịch ra.

-Lao phổi, là lao phổi đấy! Phổi cậu đã hư gần như toàn bộ rồi, cậu còn muốn cố chấp đến bao giờ hả Im Nayoung?!

Người kia chịu hết nổi, ném tập bệnh án về phía Nayoung.

-Tôi nói cho cậu biết. Đúng, tôi yêu Kim Chungha. Tôi biết cậu vẫn còn tình cảm với em ấy. Tôi muốn cạnh tranh với cậu, nhưng là cạnh tranh một cách công bằng!

-Kim Sejeong cậu vốn đã thắng mình từ lâu rồi. Chungha rất ghét mình. Cậu hoàn toàn có mọi thời cơ rồi đó...


Nayoung buông xuôi ngồi buông thõng trên giường bệnh. Kiếp này coi như chấm hết. Cô mất em, mất đi gia đình nhỏ. Bây giờ đến sự sống cũng chỉ còn đếm bằng ngày.


-Giờ cậu định thế nào? Sức khoẻ cậu như vầy, hay là đừng đi làm nữa?

-Việc ở tập đoàn, mình có thể bàn giao lại cho Somi em mình hoặc là cậu. Cả hai đều có thể đảm đương được...

-Cậu nằm trong này rồi ai chăm sóc cậu đây?

-Mình có phải con nít đâu mà cần có người chăm. - Nayoung phì cười.

-Này, tôi nghiêm túc đấy nhé chủ tịch Im!

-Mình chỉ có mỗi Somi là người thân, nhưng nó sẽ ở YMC lo việc với cậu. Chắc Somi sẽ gọi gia nhân trong nhà đến. Không sao đâu.

-Thôi cũng được. Mình về làm việc đây, còn lo chuyện với đám báo chí ký giả nữa. Lần này tập đoàn lớn nhất nước thay đổi hội đồng thành viên, bên phòng đối ngoại réo mình suốt từ nãy đến giờ.


Sau đó Nayoung đuổi Sejeong về rồi lại nằm thao thức. Cô suy nghĩ về rất nhiều thứ. Phổi của cô đã hư gần hết, thời gian chẳng còn bao lâu. YMC không có Im Nayoung thì vẫn còn Im Somi, nhóc con đó nhìn có vẻ non nớt nhưng lại là cỗ máy kiếm hợp đồng của tập đoàn, cộng thêm một nhà chiến lược tài năng như Kim Sejeong thì Nayoung có thể toàn tâm toàn ý giao toàn bộ YMC cho hai người đó đảm trách.


Chỉ có điều... Nayoung băn khoăn không biết có nên để Chungha biết bệnh tình của mình hay không. Dù 2 người không còn bên nhau, nhưng bé Hayoung là mối dây duy nhất gắn kết cô và em.



"Chungha à, xin lỗi em!"
————————————————————

-Tình hình chị em như vầy, chị nghĩ... chúng ta nên tính đến tình huống xấu nhất.

Sejeong nghĩ mãi mới dám mở lời với Somi - em gái Nayoung. Cô gái trẻ cứ ngồi bên cạnh chị mình, mặt mũi thất thần. Điều trị tích cực đã hơn một tháng nhưng Nayoung chẳng có chút tiến triển nào, trái lại còn tệ thêm đi. Cô yếu đi từng ngày, giờ còn phải thở bằng máy.

-Chị dâu em... đã biết gì chưa ạ? - Somi cố ngăn dòng nước mắt. Đáp lại cô gái chỉ là cái lắc đầu đầy chua xót từ Sejeong.

-Nayoung không cho chị nói. Ngay cả truyền thông cũng chỉ đưa tin YMC thay đổi bộ máy lãnh đạo, còn nguyên do thì bị cấm thông báo.

-Chị ấy đúng là một tên ngốc mà!

Somi oà khóc nức nở.

-Chị hai em sau khi chia tay chị dâu, ngày nào cũng hút thuốc uống rượu vì buồn bã... Chị ấy nói lỗi là tại chị ấy hết, tại chị ấy vô tâm chỉ biết đến công việc nên chị dâu không chịu nổi mới mang Hayoung bỏ đi.

-Thật vậy sao Somi?

-Em đã khuyên chị hai nhiều lần, bảo chị sao không nói rõ cho chị dâu biết. Chị ấy nói chị dâu em rất ghét bị ép buộc, ghét dây dưa. Và khi thật sự không thể nhịn được nữa thì mới rời đi...

Sejeong lặng người. Im Nayoung lúc nào cũng tỏ vẻ không màng thế sự, thực chất lại luôn ghi nhớ rất kỹ mọi điều thuộc về Kim Chungha. Miệng lúc nào cũng chối đây đẩy là không còn yêu, thực chất là ngày đêm mong nhớ người ta đến nỗi mang tâm bệnh không cứu chữa được.

Cuộc chạy đua đến trái tim Kim Chungha, vốn dĩ ngay từ đầu Im Nayoung đã thắng Kim Sejeong rồi. Chẳng có kẻ nào hết yêu, hết thương mà lại chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ kể cả sinh mệnh mình vì người ta cả.
————————————————————

Mấy ngày nay Chungha có cảm giác rất lạ. Thứ cảm giác không thể định hình. Cảm giác em sẽ mãi mãi mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng với em vậy. Mà cũng trùng hợp, cảm giác đó bắt đầu từ khi một tháng trở lại đây người đó không đến nhà Chungha để đón bé Hayoung đi chơi như thường lệ nữa.

-Mama ơi, hôm nay papa lại không đến ạ...?

-Mama đã nói rồi, papa con rất là bận. Mà con đừng có nhõng nhẽo như thế, mau đi học bài đi!

-Oaaaaa... Không chịu đâu! Papa... Papa cơ! - Hayoung liền oà lên khóc.

-Con bé lì lợm này...

Chungha vừa định phạt con thì chuông điện thoại đổ dồn đến chói tai. Là một số lạ.

-Cho hỏi có phải cô Kim Chungha không?

-Vâng, là tôi đây. Có chuyện gì vậy?

-Chúng tôi gọi từ ban cố vấn luật pháp của tập đoàn YMC, có thể mời cô Kim 2h chiều nay đến trụ sở YMC để thông báo về việc chia tài sản được không ạ?

-Chia tài sản là ý gì? Tôi có liên quan gì đến tài sản tập đoàn các ông chứ? - Chungha không giấu nổi những thắc mắc.

-Đó là lệnh của chủ tịch thưa cô.


"Chị ta lại có ý đồ gì nữa đây?"


-Thôi được, tôi sẽ đến đúng giờ.

Vừa cúp máy xong là Chungha gọi ngay cho Sejeong.

-Có vấn đề gì sao Chungha? Tôi đang bận...

-Im Nayoung lại định giở trò gì thế? Vừa nãy luật sư bên chị gọi cho em, bảo em đầu giờ chiều nay đến YMC bàn việc chia tài sản. Rốt cuộc là con người vô tâm vô tình đó muốn gì chứ?

Sejeong nén tiếng thở dài. Dù là tình địch thật, nhưng cô và Nayoung đến cùng vẫn là những người bạn tâm giao. Nayoung đã dặn cô tuyệt đối không được nói cho Chungha biết. Sejeong chẳng đành lòng thất hứa.

-Sao chị không trả lời em Kim Sejeong? - Chungha bắt đầu nổi nóng.

-Chungha, em nghe tôi nói đây. Tôi biết lý do nhưng tôi không thể nói được. Tôi chỉ muốn hỏi em một điều thôi. Em phải suy nghĩ cho kỹ, và trả lời tôi thật lòng... Nếu không em sẽ phải hối hận suốt đời đó.

-Được rồi, có gì chị nói mau đi!

-Em có còn... yêu ba của Hayoung không? Ý tôi là em còn chút tình cảm nào với Im Nayoung không?

-Sao chị lại hỏi em như thế? Chị ta làm gì chị hả? Chẳng phải chị cũng... - Em ngập ngừng bỏ lửng câu nói.

-Chuyện đó không quan trọng nữa. Em mau trả lời tôi, em còn yêu Im Nayoung không?

Chungha im lặng một lúc lâu. Từng dòng ký ức trỗi dậy trong em hệt như một thước phim chiếu chậm. Ngày em vào YMC để thực tập, đã vướng vào lưới tình với người đứng đầu tập đoàn quyền lực nhất Đại Hàn. Người ta bên cạnh em, yêu em theo cách rất riêng làm em xiêu lòng lúc nào không hay. Rồi ngày em bước vào làm con dâu nhà họ Im danh giá, thế gian bàn ra tán vào nhưng người ta vẫn một lòng chung thuỷ với em dù có hàng tỷ vệ tinh vây quanh. Lúc biết em mang trong mình giọt máu của người ta, người ta đã vui mừng đến độ phóng xe về nhà với em suýt chút là gây tai nạn. Khi em bất ngờ chuyển dạ, người ta đang phải giải quyết công việc vô cùng quan trọng tận bên kia bán cầu, vậy mà vẫn bỏ mặc hết gấp rút bay về cùng em đón thiên thần nhỏ Hayoung chào đời. Người ta thức đêm thức hôm chăm em cùng em bé, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ mà chẳng kêu ca lấy nửa lời... Em nhớ, nhớ Im Nayoung của ngày xưa quá!

YMC ngày càng phát triển, đồng nghĩa với việc quỹ thời gian của Im Nayoung dành cho mẹ con em cũng hẹp dần. Con ốm, em phải tự mang con đi viện. Em nhớ người ta, gọi điện nhắn tin chẳng có kết quả. Thay vào đó là những chuyến công tác kéo dài triền miên. Người ta về nhà, chẳng thèm đá động đến hai mẹ con. Ăn xong là ngủ li bì rồi lại đi. Em quá chán nản với cuộc hôn nhân ảm đạm, chết dần chết mòn. Cuối cùng là tự mình kết thúc bằng nét bút ký vào đơn ly hôn. Người ta cũng chỉ đôi chút ngạc nhiên, rồi đặt bút ký, giao con cho em nuôi. 5 năm hôn nhân tưởng chừng đẹp như mộng rồi thì vỡ nát trong phút chốc.


Ngày Chungha ra đi, mắt người ta đượm một nỗi buồn chẳng nói nên lời. Em nhận ra người ta muốn nói gì đó với em nhưng lại chẳng thể hé môi.


-Chungha, Chungha à! - Tiếng Sejeong ở đầu dây bên kia kéo em về với thực tại - Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

-Em... em...

-Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì em nghĩ.

-Em còn... còn yêu Im Nayoung nhiều lắm...! - Chungha cuối cùng cũng không ngăn mình rơi nước mắt nữa.

-Ừ...

-Thật ra đến tận ngày hôm nay, đã hơn một năm em chia tay người ta nhưng em vẫn thấy có điều gì đó người ta giấu em. Và người ta chấp nhận giữ lấy điều đó, buông tay để em đi... Chị cũng thừa biết em ghét chuyện giấu diếm đến chừng nào mà! Em không chịu được cảm giác không tin tưởng lẫn nhau như vậy...

-Em nói ra được là tốt. Còn bây giờ em hãy chuẩn bị tinh thần cho buổi hẹn chiều nay đi. Tôi... xin lỗi em.




"Chungha à, xin lỗi em!"
————————————————————

Đúng giờ hẹn, Chungha dắt tay con gái nhỏ xuất hiện tại tiền sảnh rộng lớn sang trọng của YMC, nơi em và Im Nayoung lần đầu gặp gỡ. Em ngạc nhiên vì không khí ở đây có vẻ tiêu điều quá, nét mặt ai cũng man mác buồn. Chuyện gì xảy ra với nơi luôn được nói là sôi động nhất thành phố vậy? Có người nhận ra em, vẫn cúi đầu chào lịch sự gọi em là Im phu nhân.

-Chungha! Tôi ở đây! - Sejeong lớn tiếng gọi, bên cạnh là chủ tịch kế vị của YMC - Im Somi.

-Lâu rồi không gặp em Somi...

-Chị dâu... À không, chị Chungha. Chào chị.

Somi lén Chungha quay đi gạt vội giọt nước mắt. Somi rất thương Chungha, ngay cả khi chị không còn là con dâu họ Im, Somi vẫn xem chị là người thân của mình.

-Cấp dưới của em sẽ trông chừng Hayoung, chúng ta lên phòng họp bàn việc chị nhé! - Somi nói rồi đưa con bé cho thư ký riêng - Hayoung ngoan, đồng nghiệp của dì út sẽ dắt con đi chơi. Con phải nghe lời đừng nghịch ngợm lung tung có biết không?

-Dạ dì út, Hayoungie nhớ rồi.

Somi nhìn theo đứa cháu nhỏ. Con bé xinh xắn, lanh lợi giống hệt cha nó vậy...

Cả ba ngồi trong phòng họp cùng ban cố vấn pháp luật của YMC. Bảng tên CEO của Nayoung đã được thay bằng bảng tên CEO của Somi.

-Hôm nay, với sự có mặt của tân chủ tịch là CEO Im Somi, tổng giám đốc khối tài chính kiêm quyền chủ tịch CFO Kim Sejeong và Im phu nhân cô Kim Chungha, chúng tôi đại diện cho quyền phát ngôn hợp pháp của cựu Chủ tịch Im Nayoung xin công bố...

Vị luật sư có vẻ ngập ngừng, ông rụt rè đưa mắt nhìn Somi. Còn Sejeong ngồi bên cạnh Chungha, tay nắm chặt lấy tay em đề phòng trường hợp Chungha mất bình tĩnh.

-Tiếp tục đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. - CEO mới cố nói cứng giấu đi tông giọng đang run lên.

-... Chúng tôi đại diện quyền phát ngôn hợp pháp của cựu Chủ tịch Im Nayoung, xin công bố bản di chúc do cựu Chủ tịch để lại. Bản di chúc này là hoàn toàn đúng theo trình tự pháp lý, có hiệu lực ngay sau khi được công bố với các cá nhân liên quan. Di chúc được chia thành 2 bản, bản gốc thuộc về tập đoàn YMC và bản sao thuộc về Im phu nhân cô Kim Chungha.

Di chúc.

Là di chúc.

Hai từ "di chúc" như búa tạ bổ thẳng vào đầu Chungha. Suốt một năm nay, ngoài việc người ta đến nhà em đưa rước con gái, em cũng chỉ có thể thấy người ta qua những bản tin kinh tế trên truyền hình. Mặc nhiên người ta xảy ra chuyện em cũng không mảy may hay biết.

Sejeong siết chặt lấy tay Chungha, còn Somi đã gục xuống bàn, đôi vai run lên bần bật chẳng nói được một lời nào. Vị luật sư theo sự ra hiệu của CFO Kim mà tiếp tục phần việc của mình.


-Theo như chúc thư, cựu Chủ tịch kiêm nhà sáng lập duy nhất của tập đoàn YMC Im Nayoung, để lại toàn bộ tài sản bao gồm tất cả tiền mặt, bất động sản, 40% cổ phần trong YMC cùng tất cả lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh dưới thời quản nhiệm của cựu Chủ tịch, cho cô Kim Chungha và con gái chung của hai người là Im Hayoung. Quyền điều hành tập đoàn sẽ do em gái Im Somi và CFO Kim Sejeong đảm nhiệm đến khi Im Hayoung đủ tuổi và đủ năng lực, sau đó sẽ trao lại toàn bộ tập đoàn YMC cho Im Hayoung và cô Kim Chungha. Hai người điều hành thay thế vẫn làm việc và hưởng lương đúng chức vụ theo bộ luật lao động hiện hành. Chúc thư đến đây là kết thúc.


Chungha chẳng còn sức mà ngồi vững nữa, nếu không có Sejeong bên cạnh có lẽ em đã ngất xỉu từ lâu. Im Nayoung ra đi chẳng nói với em một lời, chỉ để lại tất cả tâm huyết mình đã khổ công gây dựng cùng một tình yêu luôn âm ỉ trong tim. Nhưng Chungha đâu có cần tiền! Chungha chẳng cần tài sản của Nayoung hay YMC! Em chỉ cần cô, cần người em yêu mà thôi...


-Chungha em đi đâu vậy? - Sejeong vội vàng đuổi theo khi thấy Chungha chạy ra khỏi trụ sở.

-Em đi tìm Im Nayoung, em phải tìm cho ra chị ta để hỏi tội...

-Giờ em có gặp cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nayoung... cậu ấy đã hôn mê sâu và thở máy rồi. Em gặp cũng chẳng thay đổi được gì đâu.


Chungha oà lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Sejeong ôm em trong vòng tay mình còn em khóc ướt cả ngực áo Sejeong. Cảm giác chẳng hề ấm áp và quen thuộc như khi Im Nayoung còn bên em. Sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với em vậy chứ? Dù có chia tay nhau, dù em có oán hận Im Nayoung ra sao thì Nayoung vẫn là chồng em, là cha của con em, và là người em yêu nhất trên đời mà!

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em nhiều Chungha à... - Sejeong cũng sụt sùi theo em.

-Các người... các người giấu Nayoung của tôi ở đâu? Hả?

-Em muốn gặp Nayoung lắm sao?

-Chị hỏi vậy là muốn gì? Chị không đưa tôi đi tôi sẽ tự đi!

-Ngốc...

Sejeong cười nhẹ rồi nắm tay em, gọi bé Hayoung và cả ba cùng đến chỗ Nayoung. Đây có thể sẽ là lần cuối tất cả được nhìn thấy người ấy.
————————————————————

Nayoung nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền và trên người là hàng tá dây nhợ máy móc. Máy đo điện tâm đồ cứ nhích từng tiếng đứt quãng, như chậm chạp đếm từng giây cuối cùng trong đời một con người.

Chungha chẳng nói chẳng rằng chạy đến ôm chầm lấy Nayoung. Em đưa tay vuốt ve từng thớ thịt trên người cô, rồi lại bật khóc. Sao Nayoung của em lạnh thế này! Bàn tay ngày nào nấu cơm cho em giờ chỉ còn da bọc xương.

Sejeong đến gần đưa cho Chungha một cuốn sổ nhỏ rồi rời đi. Sejeong yêu Chungha, và muốn cạnh tranh thật công bằng. Cô biết vị trí của mình ở đâu. Chỉ cần thấy Kim Chungha vui là đủ, Kim Sejeong không nhất thiết phải có được em.

Đó là cuốn nhật ký Nayoung viết cho Chungha. Từ những ngày mới yêu nhau đến ngày hai người ra toà ly hôn, cô luôn kết thúc bằng câu cảm ơn và xin lỗi em. Cô cảm ơn em vì đã đến bên đời cô, trở thành tia sáng trong quãng đời u buồn đơn côi. Cô xin lỗi em vì quá mải mê với sự nghiệp, không hoàn thành trách nhiệm của người chồng người cha khiến em khổ tâm nhiều. Nayoung chỉ muốn Chungha và con gái Hayoung sống thật vui vẻ bên cạnh mình.


-Nayoungie, em đây. Chungha của chị đây. Mở mắt nhìn em đi...!

-...

-Bị gắn nhiều kim tiêm thế này, chồng em chắc là đau lắm nhỉ. Mau dậy đi, rồi cùng em bảo bác sĩ tháo ra nhé.

-...

-Con bé Hayoung nhớ papa lắm đấy! Nó bảo chị hứa đưa nó đi Haeundae tắm biển, chị dậy nhanh đi còn đưa mẹ con em đi nữa. Sejeong lái xe không giỏi bằng chị. Em chỉ thích chị chở em và Hayoungie thôi...

-...

"Nayoung à em không giỏi nói chuyện với mấy ông đối tác..."


"Hayoungie muốn có em kìa Nayoungie..."


"Chồng ơi chồng có thương vợ không???"

*Tít...*


"Em thương Nayoung nhiều lắm... Kim Chungha thương Im Nayoung nhất trên đời! Thế sao... Nayoung lại bỏ em mà đi...?"

5:00PM, Im Nayoung ra đi mãi mãi.


"Chungha à, xin lỗi em!"



"Giờ em chỉ mong anh mở lời...

Về bên anh, đôi mình như xưa!

Hãy cứ cho yêu thương vài lần mệt nhoài,

Sau phút thinh lặng tình lại cháy lên..."

(Khoảng Lặng - Bích Phương)
——————————-
-LiamNG-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro