Người Hát Tình Ca [3]: [PRISTIN] BinKyung (RoA x Rena) - Another Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aishhhh, có con nít trong nhà đúng là phiền phức mà...!




Minkyung nhăn nhó khó chịu vì tiếng khóc của bé Milky ở phòng bên cạnh đã đánh thức chị khỏi giấc ngủ ngàn vàng. Dù đã xuất viện được 4 tháng sau cơn hôn mê, cơ thể Minkyung vẫn còn đau mệt và cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Lẽ đương nhiên, chị thèm ngủ, và hơn nữa lúc đó chỉ mới có 5h sáng.




-Này, em có phải mẹ nó không? Dỗ nó đi chứ! Ồn ào thế này ai mà chịu nổi?! - Chị lớn tiếng mắng Yebin đang loay hoay dỗ con.

-Em... em xin lỗi... Milky à ngoan nào, ba con giận rồi kìa.

-Em bảo ai là ba nó? Điêu à? Kim Minkyung này chưa từng quan hệ với ai mà có nó đâu. Mà cho dù là có nó thật đi chăng nữa, thì tôi đây cũng đếch cần cái của nợ này nhé!




Nói rồi Minkyung thô bạo đẩy Yebin sang một bên lấy đường đi, làm hai mẹ con cô loạng choạng suýt nữa thì ngã cầu thang. Yebin ứa nước mắt, đau lòng nhìn cục bông nhỏ xíu đang ê a gọi mẹ trong tay mình. Con bé đói bụng, chờ mãi chẳng được cho bú thì càng khóc tợn. Nghe Milky khóc dữ quá, Minkyung có hơi chột dạ quay lại nhìn. Mấy tháng qua cả ba người sống cùng một nhà, Kim gia vì cháu nội mà cho phép mẹ con Yebin dọn đến ở để tránh điều tiếng và cũng tiện có người lo cho tình trạng sức khoẻ của Minkyung. Mặc nhiên chị cũng mang máng nhớ những thói quen của con bé, khi nó quấy khóc nhất định phải là Yebin mẹ nó ẵm thì Milky mới chịu nín.



-Sữa bột em cất ở đâu? Tôi đi pha sữa giúp cho, em định để nó khóc hoài vậy à?

-Em cất hộp sữa trong bếp, có nước sôi sẵn rồi. Minkyung giúp em...



Mặc dù trong đầu luôn cảm thấy có chút phiền toái, đôi lúc là nóng giận vì sự xuất hiện của bé Milky nhưng chị chưa hề chối bỏ đứa trẻ này, dù rất nhiều lần Minkyung mơ hồ không xác định được chị và Yebin có thật sự là vợ chồng trước khi chị mất trí nhớ hay không.



-Sữa đây. Em cho Milky bú rồi ngủ tiếp đi, trời vẫn còn chưa sáng hẳn đâu. Tôi đi ngủ trước đây.




Minkyung xong việc thì rời đi, để lại Yebin bất lực nhìn theo. Minkyung của cô đâu rồi? Tại sao chị lại trở nên xa cách, lạnh nhạt và lạ lẫm với cô đến như vậy? Yebin ước gì chị và cô, cả hai người có thể làm lại từ đầu. Cô muốn Minkyung hãy lãng quên hết quá khứ và xem nó như một cơn ác mộng đi. Nhưng cô cũng sợ, sợ một lúc nào đó cơn ác mộng khi xưa bị khơi dậy lại trong ký ức của chị. Cơn ác mộng những ngày này vẫn đang dày vò Kim Minkyung từng chút từng chút một... Bé Milky, con của hai người cũng sắp được một tuổi rồi. Càng lớn con bé lại càng giống Minkyung, nhất là đôi mắt với cái miệng, chẳng có điểm gì là giống mẹ cả. Lắm lúc cô thầm nghĩ, chắc mình đẻ thuê cho chị ấy rồi lại tự cười an ủi mình.



Minkyung sau vụ tai nạn năm đó, được các bác sĩ chẩn đoán bị chứng mất trí nhớ tạm thời sau chấn thương hệ thần kinh, và thêm một sang chấn tâm lý khó chữa khác nữa. Chị giờ đây hoàn toàn không có một khái niệm gì về những ký ức gần nhất trước và sau khi vụ tai nạn xe xảy ra. Thật không may mắn, Yebin chính là người Minkyung quên hết mọi thứ giữa chị và cô. Chị nhớ hết mọi người, Eunwoo, Xiyeon, nhưng tuyệt đối không một dữ liệu nào về Kang Yebin còn lưu lại trong tâm trí Kim Minkyung cả...


Yebin biết, tất cả là lỗi tại cô.

Yebin biết, Minkyung hận mình, là cực kì hận.




"Có phải... Chị chán ghét em đến mức cả gương mặt cũng không muốn nhớ?"
———————————————————

Vị bác sĩ khoa thần kinh trầm ngâm nhìn Yebin qua cặp kính cận dày cộp, ông khẽ buông tiếng thở dài:




-Sẽ là rất khó khăn cho cháu, nếu muốn làm cho bệnh nhân nhớ lại như cũ. Bệnh nhân bây giờ như thể một con người hoàn toàn khác, khôi phục trí nhớ là một sự ép buộc... Ta e rằng bệnh nhân vì phản kháng sẽ lại làm tổn thương những người xung quanh. Hơn nữa, một khi không còn khả năng chốmg chịu, bệnh nhân sẽ mất tự chủ... - Bác sĩ có vẻ ngập ngừng - Và rất có thể sẽ... tự sát!

-Đau khổ ra sao cháu cũng bằng lòng, chỉ mong bác sĩ chỉ cách cho cháu giúp Minkyung hồi phục lại trí nhớ. Chứ với tình trạng nửa tỉnh nửa mê hiện giờ chị ấy cũng sẽ không trụ được lâu. Minkyung khoẻ lại là được, dù có hay không cháu ở bên cạnh...

-Vậy thì chỉ còn biết trông chờ vào sự nhẫn nại của cháu thôi.



Quay trở về nhà, Yebin mở cửa phòng bước vào. Milky đang ngủ cùng ba Minkyung, con bé rúc chặt trong lòng chị và chị thì vòng tay ôm nhẹ lấy nó. Hai gương mặt một lớn một bé giống hệt nhau vì cùng đúc ra từ một khuôn. Cô khẽ cười, ngây ngốc ngồi cạnh giường ngắm hai cha con đến nỗi thiếp đi. Minkyung chịu đến gần Milky, dẫu chị vẫn chưa chính miệng thừa nhận con bé là giọt máu của mình, đã là hạnh phúc với cô lắm rồi.



-Đừng... đừng đánh tôi nữa mà!!! - Minkyung bất chợt kêu van trong cơn mơ - Yebin... Yebin à cứu tôi với, đừng nhẫn tâm với tôi vậy mà...

-Minkyung, Minkyung! Chị có làm sao không?

-Ah... Đầu tôi... Đau quá đi mất.



Yebin vội vàng bật dậy, trong lòng không giấu nổi trận lo âu đang dâng cao. Tiếng Minkyung than đến tội, hai tay ôm lấy đầu mà vò đến rối tung mái tóc dày. Một giọt nước lớn chầm chậm rơi khỏi khoé mắt Yebin....

Minkyung lơ mơ mở mắt, thất thần quay sang thì bắt gặp ánh nhìn sốt ruột vì lo của người con gái đang ở cạnh mình. Từ lúc ở bệnh viện về nhà đã hằng mấy tháng qua, chẳng có một ngày nào chị được ngủ yên. Cơn ác mộng kì lạ ấy cứ kéo đến vây lấy chị, trong mơ Minkyung bị một đám người bắt trói và đánh đập dã man không thương tiếc, còn người tự xưng là vợ chị, cô ta đứng trơ ra đó chứng kiến tất cả, trông còn có vẻ hả hê lắm khi thấy chị bị đánh. Rồi lúc tỉnh dậy, Minkyung không tài nào nhớ được liệu những thứ xảy ra trong cơn ác mộng có thật hay không? Chúng quá đỗi mơ hồ, chỉ đủ cho chị nhận định đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng chị không dò hỏi Yebin, chị nghĩ rằng chẳng qua là do mình tự tưởng tượng ra. Cô luôn luôn xuất hiện kề bên chị, cứ lần nào thức giấc cô lại là người chị nhìn thấy đầu tiên. Yebin chưa từng một lần có ý định làm hại Minkyung.




"Kang Yebin... Thật sự là vợ của mình sao?"



Tình trạng của Minkyung cứ như vậy kéo dài. Những cơn ác mộng kéo theo những trận đau đầu khủng khiếp như vắt kiệt con người khổ sở ấy. Sức khoẻ của chị không những không hồi phục được mà thậm chí còn tệ hơn lúc trước, gương mặt mỗi ngày một gầy gò xanh xao. Nhiều khi Yebin bắt gặp đôi mắt Minkyung - đôi mắt từ lúc nào lại trở thành u sầu và tăm tối - suy tư nhìn vào khoảng không vô định. Phải chăng chị đang mãi ngẫm nghĩ về phương trời nào đó vui vẻ hơn hiện tại đau đớn với sự có mặt của cô?



-Em về rồi à? - Minkyung lên tiếng phá tan bầu khí có chút ngột ngạt.

-Minkyung, chị vẫn ổn chứ? Em lấy thuốc cho chị nhé...?

-Thôi không cần, tôi tự lo được. Em lên mà ngủ với con em đi.



Cô một lần nữa tự trách chính mình. Bóng lưng gầy dần khuất khỏi tầm mắt cô. Minkyung vẫn vậy, kiên định khó lay chuyển. Chị luôn có một khoảng cách nhất định với Yebin, luôn có một cảm xúc gần như chán ghét mỗi lần hai bên giáp mặt nhau. Những đêm Minkyung bị cơn ác mộng hành hạ, Yebin cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi! Nhìn chị bất lực ôm đầu đầy đau đớn, miệng mê man gọi tên cô cầu cứu mà cô chỉ biết cắn chặt môi nuốt nước mắt ngược vào trong lòng. Tại cô mà chị thành ra thế này, chính do sự ngu ngốc của mình, cô đã hại chị thành tàn tạ như hôm nay.



Dòng suy nghĩ của Yebin bị gián đoạn vì con gái nhỏ thức rồi. Dường như con bé đã quen hơi Minkyung. Mỗi lần Yebin vắng nhà, dù muốn dù không Minkyung vẫn là người trực tiếp chăm sóc bé Milky. Nhưng tuyệt nhiên, chị không hề hỏi han cô phải làm thế nào. Pha sữa, tắm rửa, ru ngủ... tất cả mọi thứ để làm sao trông nom một đứa trẻ đều là chị gọi cho Eunwoo - người cũng đang cùng cô vợ Xiyeon chăm con nhỏ - học mỗi thứ một chút.



-Tại sao Milky... lại phải uống nhiều thuốc thế? - Minkyung không hề biết chuyện trước đây, hai mẹ con Yebin đã từng suýt mất mạng. Con bé vì thế bẩm sinh cũng đã yếu ớt hơn những đứa trẻ khác và phải dùng hàng chục loại thuốc khác nhau mỗi ngày.

-Có vài việc không hay xảy ra khi em sinh Milky nên...

-Là do tôi à?



Minkyung bất chợt nhìn thẳng vào mắt Yebin. Có lẽ chị cảm nhận được, một nửa dòng máu chảy trong người sinh linh nhỏ bé kia là của chị. Chị có chút để tâm đến nó, và cả người mẹ của nó nữa. Dù mọi thứ vẫn chỉ là một mảng xám không rõ ràng trong ký ức Minkyung.



-Nếu con bé có chuyện gì, em phải nói với tôi.

-Em... không dám làm phiền Minkyung... Tại em mà chị mới lâm vào cảnh khổ sở như bây giờ. Milky, em lo cho nó được. Nó là con của em mà!

-Nhưng con bé cũng là con tôi, chẳng phải chính miệng em đã nói vậy sao? Chuyện của người lớn đừng để con trẻ phải chịu thiệt thòi. Đừng để tôi chán ghét em thêm, Kang Yebin!



Một lần nữa trái tim cô đau nhói. Thì ra chị là vì trách nhiệm với con, chứ không phải vì thực lòng muốn nhớ lại, muốn tìm về tình yêu đã vỡ ngày đó. Cái tên Kang Yebin từng giây từng phút phai nhạt dần như vết mực nhoè trong lòng Kim Minkyung...
————————————————————

Hôm nay Yebin bồng con về Kang gia thăm ông ngoại nên Minkyung chỉ có một mình ở nhà. Chị đến nhà Eunwoo chơi, và là để tìm hiểu luôn về chuyện trước kia giữa mình và Yebin.



-Eunwoo à, chuyện trước kia... Cậu kể cho mình nghe được không?

-Ý cậu là...

-Phải, là những chuyện về Kang Yebin. Tại sao mình lại nhớ tất cả ngoại trừ cô ta? Thật sự... mình luôn cảm thấy có gì đó rất mật thiết giữa mình và Yebin, dù lúc nào mình cố nhớ thì lại đau đầu kinh khủng.

-Mình chỉ sợ cậu chịu không nổi... Tốt nhất là cứ để bản thân cậu tự nhiên nghiệm ra thì sẽ hay hơn! - Eunwoo mập mờ. Yebin đã dặn cậu không được nói, vì điều đó chỉ làm bệnh tình của Minkyung nặng thêm.



Eunwoo vừa dứt lời, toan đứng lên đi thì đã bị bàn tay Minkyung giữ lại. Ánh mắt cương quyết của người đó như dò xét cậu. Tại sao ai cũng muốn giấu diếm Minkyung? Bí mật giữa chị và cô tệ hại đến mức nào mà ai cũng sợ chị tổn thương nếu nhớ về nó? Kang Yebin, cô ta đã làm gì?



-Cậu thật là muốn biết sao?

-Nếu đó là chuyện từng xảy ra với mình, mình vẫn có quyền được biết. Dù gì đó cũng là một phần trí nhớ mình đã lãng quên.

-Tai nạn xe khiến cậu mất đi ký ức và phải chịu dày vò như bây giờ, nguyên do chính là vì Kang Yebin... Nhưng em ấy cũng chỉ là kẻ bị động mà thôi. Mình chỉ có thể cho cậu biết bấy nhiêu, nếu cậu muốn rõ hơn, đi hỏi trực tiếp người đó đi!



Tai Minkyung như ù đi. Chị chẳng dám tin những lời mình vừa nghe từ Jung Eunwoo. Tại sao vậy...? Tại sao lúc nào cũng là Kang Yebin? Kim Minkyung đang có một cuộc sống hết sức bình thường mà, chỉ vì cô ta mà chị chẳng còn cơ hội có một ngày yên ổn nữa!



-Cậu nói thật sao Eunwoo? Vì cô ta mà mình mới như thế này sao?

-Phải, đều là vì Kang Yebin cả! Nhưng mình khuyên cậu, em ấy là bị thúc ép. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ.
————————————————————

Lại là đám người đó. Họ có gậy, có súng. Họ đang bao vây Minkyung. Máu! Chị chảy máu nhiều lắm! Đau, chị đau đến không thể thở được!

Làm ơn... Đừng, đừng đánh tôi nữa. Tôi đau quá...

Yebin à, em đâu rồi? Bọn họ đánh tôi đau lắm!



Chị bừng tỉnh, ngồi dậy thở hồng hộc. Cơn ác mộng đó nó lại đến tìm chị. Đầu óc Minkyung đau nhức quay cuồng. Chị muốn ngủ, chị thèm ngủ biết bao nhiêu. Minkyung kiệt sức rồi. Nhưng cứ đặt lưng xuống giường là chị lại thấy mình bị đánh rồi bị xô xuống vực. Trong giấc mơ chị nhận ra thấp thoáng hình bóng cô, nhưng cô chỉ nhếch môi cười, lờ đi tiếng chị thảm thiết kêu gào.

Minkyung lảo đảo bước xuống giường, tay run run mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc ngủ. Không biết từ lúc nào chị lại ghiền nó đến vậy. Chỉ vài viên thôi, Minkyung có thể ngon giấc đến nỗi không biết mình đã ngủ bao lâu. Nhưng Yebin tuyệt đối không cho chị đụng đến, cô dùng mọi cách để giúp chị không phải sử dụng thứ độc dược chết người đó.



-Minkyung không được uống!

-Em dám...!!!



Yebin vừa vào phòng đã thấy Minkyung định cho cả nắm thuốc ngủ vào miệng mà uống. Cô hoảng hốt hất tay chị, làm đống thuốc rơi hết xuống sàn. Mắt chị long lên sòng sọc từng gân máu đỏ lòm. Minkyung nhìn Yebin chằm chằm, chị nổi điên tựa con nghiện lên cơn thèm thuốc, tay nắm chặt thành nắm đấm như thể chỉ muốn lao đến cắn xé người kia thành từng mảnh. Trông Minkyung lúc này vô cùng đáng sợ.



-Mau trả lọ thuốc cho tôi!

-Không, chị không được uống thuốc ngủ nữa! Em sẽ giúp chị. Chắc chắn chị sẽ khỏi mà!

-Tôi nhắc lại lần cuối, đưa lọ thuốc đây! - Minkyung gào lên.

-Minkyung... Chị phải cố gắng lên...

*Bốp*

Cả thân ảnh bé nhỏ ngã xuống. Một bên má Yebin bị đấm gần như lệch sang phía đối diện, khoé miệng cô bầm đen, đầu theo lực đẩy đập mạnh vào cạnh tủ đến tứa máu. Lúc đó Minkyung như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn Yebin đang co người lại vì đau. Chị e dè tiến đến gần cô. Lọ thuốc ngủ cũng bị chị vứt vào thùng rác.



-Là em sao Kang Yebin...? Tôi... tôi... - Minkyung lắp bắp, tự dưng chị thấy sợ.

-Tráng ra, tránh xa tôi ra!!! Kim Minkyung tôi ghét chị!!!



Yebin nước mắt giàn dụa rồi xô Minkyung ra khỏi mình. Cô chạy vào phòng Milky, ôm con bé khóc nức nở. Mấy vết thương trước kia vẫn chưa kéo da non, nay chị còn tàn nhẫn đánh cô đến rách cả trán. Mỗi lần Minkyung bị cơn đau đầu hành hạ, chị dùng mọi thứ có thể mà quăng ném, bạo lực, đánh đập chính mình. Cũng là cô, kiên nhẫn hết ngày này qua ngày khác dỗ ngọt chị, giúp chị bình tâm để rồi không ít lần bị vạ lây. Hết bị nước nóng làm phỏng rộp cả tay, lại đến bị dao cứa một vệt sâu hoắm đến nổi sẹo lồi... Bao nhiêu thương tích một mình Yebin chịu hết. Minkyung làm loạn xong thì ngủ li bì, tỉnh dậy cũng chẳng nhớ nhung hỏi han gì cô. Yebin buồn lắm. Cô đang ở trên đà chán nản. Cô cũng chỉ là con người thôi, cô cũng có giới hạn của chính mình!





-Về Mỹ đi, em không thể khoanh tay đứng nhìn mẹ con chị chịu khổ lần nữa đâu! - Kyungwon rít qua kẽ răng khi đến thăm chị mình.

-Chị không nỡ Kyungwon à. Minkyung dù sao vẫn là ba của Milky, em nhẫn tâm để người ta nói cháu em là con hoang sao?

-Chị nói không sai, Milky cần có đủ cả ba lẫn mẹ. Nhưng không phải là một kẻ loạn thần như Kim Minkyung!!!



Kyungwon thật chẳng hiểu nổi. Em biết chị mình ngoài mặt bảo do vướng bận con cái, thật ra trong tim vẫn là vì quá yêu thương người kia và cắn rứt về những lỗi lầm trong quá khứ mà âm thầm chịu đựng. Nhưng cái sai nào đâu phải do Yebin tự ý muốn thế! Tất cả cũng là tình cảnh ngặt nghèo thúc ép cô đến bước đường cùng.



-Chị hai, không phải là lỗi của chị. Em đã nói rất nhiều lần rồi. Vả lại Kim
Minkyung dường như không muốn nhìn thấy chị và con gái chị ta, thì việc gì chị phải ngậm đắng nuốt cay đến thế?

-Chị...



Yebin không ngừng đắn đo. Nét mặt cô cứ nhíu lại rồi giãn ra. Kim Minkyung của cô, chị chắc chắn sẽ nhớ ra, chắc chắn sẽ khoẻ lại sớm thôi. Nhưng người ở bên cạnh chị lúc đó sẽ không còn là cô nữa.



-Chị suy nghĩ cho kỹ, tuần sau em sẽ đến đón chị và Milky về New York. Đau khổ, gắng gượng bấy nhiêu, đã đủ rồi.

-Kyungwon à, chị...



Hai chị em tâm sự với nhau rất lâu mà không hề hay biết Minkyung đứng bên ngoài nghe hết tất cả. Chị cắn chặt môi mình, tay vân vê hộp cứu thương. Hôm nay Minkyung định đến sơ cứu mấy vết thương cho cô, muốn xin lỗi cô vì đã không thể kiềm chế chính mình. Thì ra bao lâu nay Yebin chăm nom một người tâm thần bất ổn như chị, thật sự là đang gánh trên vai một gánh nặng quá lớn. Một kẻ thần kinh không bình thường, nói trắng ra là điên dại nhớ quên bất thình lình này đây đã gây cho Yebin một vết thương lòng sâu đậm, còn hơn gấp trăm nghìn lần những gì chị trải qua trong quá khứ.



"Em trả lời Kyungwon đi chứ! Em mệt mỏi vì tôi rồi mà, em về Mỹ đi, đi đi!"



Minkyung quay gót bỏ đi, đặt hộp cứu thương và tuýp thuốc bôi ngay ngắn trước cửa phòng Yebin. Khi Yebin tiễn Kyungwon về, bắt gặp những thứ đồ đó liền thấy có chút bất an. Cô vội chạy sang xem tình hình Minkyung thế nào. Chị ngồi im lặng, ánh mắt hướng ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ đượm một nỗi sầu bi.



-Minkyung... Chị sao thế? Thấy đau ở đâu sao...? - Yebin vẫn ân cần quan tâm người thương dù cô chẳng thể dối lòng rằng cô vẫn còn kiên nhẫn với chị. Cô chán lắm rồi...

-Tôi ổn, em dọn đồ chưa?

-Dọn đồ!? Dọn đồ gì chứ? Chị nói cái gì vậy Minkyung?

-Thì chẳng phải tuần sau em với Milky sẽ quay lại New York sao? Và em sẽ lại rời bỏ tôi mà đi sao?



Em sẽ lại bỏ tôi mà đi...



Từng lời Minkyung nói, Yebin nghe tiếng tim mình vỡ vụn ra theo. Chị nhìn cô, từ lúc nào đôi mắt cũng toàn là nước. Minkyung cố nén tiếng nấc, giọng nghèn nghẹn nơi cuống họng.



-Là tôi điên, tôi ngu muội chẳng nhớ giữa chúng ta là gì! Tôi chỉ là một con dở người lên cơn hành xác em... Yebin à rốt cuộc tôi với em, chúng ta là gì của nhau mà em lại không nói cho tôi biết? HẢ???

-Em sợ chị sẽ tổn thương... Vì em mà chị đã đau thương quá sức chịu đựng rồi. Em không muốn, thật sự không muốn Minkyung lại ngã quỵ thêm một lần nữa.

-Thế tại sao em còn chăm sóc tôi? Sao còn cố gắng giúp tôi lấy lại trí nhớ? Sao lại sinh Milky ra làm gì...? TẠI SAO HẢ??? NÓI TÔI NGHE ĐI CHỨ KANG YEBIN!!!

-Minkyung à...



Vừa dứt lời thì Minkyung cũng ngất lịm. Yebin đỡ chị nằm lên giường, chị đang phát sốt. Thế là cả đêm cô lại thức trắng thay khăn chườm, trông chừng từng biểu hiện trên gương mặt chị. Cả hai người đều đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ, chọn cách buông đôi tay nhau ra sẽ là lối thoát tốt nhất cho Yebin và Minkyung.
————————————————————

-Kyungwon, là tôi... Kim Minkyung đây!

-Gọi tôi có chuyện gì không?



Kyungwon nhàn nhạt đáp lại người ở đầu dây bên kia. Nếu Minkyung không phải lý do khiến người chị của em lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan đau đớn chẳng có đường lui, thì em cũng không căm ghét cái tên Kim Minkyung ấy đến thế!



-Ngày mai, em sẽ đến đưa hai mẹ con Yebin đi đúng không...? - Chị rụt rè hỏi.

-Đúng vậy, và họ Kim nhà chị cũng đừng hòng giữ chị Yebin hay bé Milky lại. Sau khi trở lại New York, gia đình tôi cũng sẽ đổi họ cho Milky. Con bé sẽ mang họ Kang của mẹ nó, Kang Yemin.

-Tôi... tôi không muốn. Tôi không đồng ý cho mẹ con cô ấy đi.

-Này Kim Minkyung để tôi nhắc cho chị nhớ. Chị không có quyền, và cũng không xứng đáng có được tình yêu của chị tôi đâu! Chính chị đã chối bỏ nó, giờ đừng mong tìm lại được!



Kyungwon không phải là Yebin, hơn nữa, Minkyung là cái gai trong mắt em và cả nhà họ Kim. Vì vậy em chẳng ngần ngại mà kể hết những gì đã xảy ra trong suốt ngần ấy năm cho Minkyung nghe.



-Vụ tai nạn năm đó, là do chị tôi bị bắt cóc. Chị vì cứu chị ấy mà đâm xe xuống hẻm núi, may mắn thoát chết nhưng một phần trí nhớ bị mất đi. Chị tôi luôn luôn day dứt, cho rằng đều là lỗi của chị ấy. Kang Yebin luôn tự trách mình là kẻ đã khiến chị ra nông nỗi của ngày hôm nay...



Thấy người kia im lặng, Kyungwon tức giận tiếp lời.



-Thể trạng của chị tôi tệ hơn chị nghĩ nhiều. Lúc biết chị ấy mang thai Milky, biết nó là con cháu họ Kim, tôi đã bảo chị Yebin đi phá thai đấy! Không phải tôi ghét cháu tôi, nhưng khi ấy, giữ nó lại là đe doạ đến tính mạng của cả hai mẹ con nó. Thế mà, Yebin vẫn liều mạng mang nó trong bụng. Đau đớn, tủi nhục nhường nào, chị có biết không Kim Minkyung???

-Tôi... là tệ bạc với người ta đến thế ư...?

-Chị ấy suýt chết khi sinh Milky vì mất quá nhiều máu. Con bé cũng vì thiếu tháng mà phải nuôi trong lồng kính. Tôi không nhớ được chính tôi đã giữ chặt Yebin không để chị ấy làm loạn biết bao nhiêu lần vì nhịp tim yếu ớt của Milky cứ ngừng đập liên tục. Cũng may, ông trời còn thương, cháu tôi quấn mẹ nó nhất!

-Yebin, cô ấy sao có thể hy sinh cho tôi nhiều đến vậy? Trong khi tôi cứ nhớ nhớ quên quên... Lại còn bạo lực với cô ấy nữa...!

-Chị ấy sợ, sợ mất Kim Minkyung chị đấy! Nếu chị tôi nói hết cho chị biết, liệu ai dám chắc chị sẽ không nổi cơn điên loạn mà làm hại chính chị và những người bên cạnh? Yebin tâm sự với tôi trong nước mắt, rằng lắm lúc chị ấy mong Minkyung đừng nhớ lại, để được lo cho chị hết quãng đời còn lại. Nhưng nhìn gương mặt chị mỗi ngày một hốc hác, chị ấy không đủ can đảm cầm lòng...



Minkyung ôm đầu. Đau quá, thật sự là đau đến chết đi được! Chị ném cái điện thoại ra xa, trước khi tắt máy còn nghe Kyungwon nói rằng Kang Yebin cô quả là ngốc nghếch khi lãnh hết phần thua thiệt về mình. Cơn đau đến nổ tung não bộ làm chị quằn quại dưới sàn. Vừa lúc đó, Milky thức giấc và ré lên đòi mẹ.



-Oa... oa...

-Chết tiệt... Khốn khiếp!!! AHHHHHHHH!!! Mẹ kiếp, câm miệng lại đi!!!!

-KIM MINKYUNG!!!



Tiếng khóc của con bé như châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong Minkyung phát nổ dữ dội. Thanh âm chua xót ấy càng làm đầu chị nặng trĩu, căng trướng tưởng muốn nứt toạc ra. Minkyung trong cơn điên loạn, tiến lại gần bé Milky đang quấy khóc trong cái nôi nhỏ, cầm chiếc gối gần đó mà ấn vào mặt nó, ấn thật mạnh cốt chỉ để con bé nhanh chóng ngừng khóc.



-Chị điên thật rồi!!! Chị giết tôi đi!!! Đừng đụng đến con tôi!!!

Yebin hoảng hốt tột độ. Cô đẩy Minkyung ra khỏi Milky bằng tất cả sức lực hèn mọn, con bé mặt mũi tái nhợt làm cô càng sợ hơn nữa. Yebin vội vàng kề miệng mà hô hấp nhân tạo cho Milky, tay xoa bóp lồng ngực con bé liên hồi. Đến khi Milky ho hục hặc mấy tiếng rồi khóc nấc lên, Yebin mới đau đớn ôm nó vào lòng. Con cô có tội tình gì mà hết người này người kia đòi lấy mạng nó chứ?

-Yebin... Yebin... Tôi không cố ý mà! Tôi xin lỗi, đừng bỏ tôi đi mà... - Minkyung oà khóc ôm chân cô mà van xin. Nhưng Yebin đã quá sợ. Nếu cô không về kịp, thì Milky đã bị chính ba nó giết chết rồi.

-Không cần đợi tới ngày mai đâu! Tôi quá chán nản, quá sợ hãi chị rồi. Kim Minkyung! Mặc xác chị! Chị nhớ hay quên tôi cũng không thèm ngó đến nữa! Chúng ta coi như chấm dứt từ đây!!!



Yebin tháo bỏ chiếc nhẫn năm nào khỏi tay mình rồi quăng thẳng về phía Minkyung, đoạn cô bồng con trong tay kéo vali lên xe đi thẳng ra sân bay. Chị thẫn thờ nhìn căn phòng hỗn độn như mới vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, rồi nhìn chiếc nhẫn đang nằm lăn lóc dưới đất, trong đầu bất chợt loé lên một dòng hoài niệm.



"Kang Yebin, em có đồng ý làm vợ của Kim Minkyung này không?"

"Em đồng ý. Đến chết em vẫn đồng ý. Em yêu chị, Minkyung à..."
————————————————————

Giữa sân bay đông đúc, Yebin đang cố gắng làm thủ tục xuất cảnh thật nhanh chóng. Cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nán lại thêm phút nào chỉ càng khiến cô cảm thấy sự sống của con mình bị ngắn đi phút đó. Bé Milky là tất cả của Yebin, con bé mà có mệnh hệ gì, thà đem cô đi thả trôi sông còn hơn.



-Oa... oa...

-Con sao vậy Milky? Khó chịu ở đâu sao?

-Oaaaaaaa...! - Cục bông nhỏ khóc thét như vừa có chuyện gì rất tệ xảy ra, tự nhiên tim Yebin đập thình thịch. Cô linh cảm được có gì đó không ổn.

-Lúc nãy bác sĩ kiểm tra bảo là con không sao mà. Milky ngoan, đừng làm mẹ sợ...



Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại Yebin vang lên đến chói tai. Là cuộc gọi từ Eunwoo.



-Yebin cậu về mau đi!!!

-Không cần mất công năn nỉ mình đâu Eunwoo. Mình đã quyết định rồi. Vì sự an toàn của con mình, mình phải về Mỹ thôi. Chị ta điên loạn như vậy... rồi có lúc Milky bị chị ta hại chết!

-Yebin à, Minkyung vừa treo cổ tự sát...
————————————————————

Sững sờ khi đứng trước cửa phòng cấp cứu, lại một lần nữa Yebin phải nhìn chị đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, lần nào cũng là vì cô. Nói Kim Minkyung điên cũng vừa mà. Cô đã lên tiếng từ bỏ rồi, hà cớ gì lại ngay lúc đó mà hồi tỉnh, mà nhớ lại tất cả mọi chuyện để rồi ôm niềm ân hận, phó mặc tính mạng vào sợi dây vải oan nghiệt kia. Minkyung chết rồi, thì Yebin có còn tiếp tục sống hạnh phúc vui vẻ được nữa hay không? Từ bỏ đâu có nghĩa là hết yêu hết thương đâu...



-Bác sĩ, tình trạng cậu ấy thế nào? - Eunwoo lo lắng hỏi dồn khi thấy bác sĩ đi ra.

-Cũng may là đưa đến viện kịp thời nếu không thì khó mà qua được. Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần được chăm sóc chu đáo. Người nhà có thể vào thăm được rồi.



Eunwoo mỉm cười thở phào, hướng ánh mắt về phía người cũng đang vỡ oà trong sự nhẹ nhõm.



-Giao lại hết cho cậu đấy Kang Yebin!





Chị nằm đó, mắt nhắm lại ngủ thật say. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua, Yebin thấy Minkyung ngủ ngon như vậy mà không phải dùng thuốc ngủ hay vì những cơn đau đầu hành hạ đến thiếp đi. Có lẽ chị nghĩ mình đã ra đi, chứ không biết cô đang ở bên cạnh nắm chặt tay chị.



-Yebin... Yebin à đừng đi mà! Tôi nhớ lại rồi. Tôi không cho phép em xa tôi đâu... - Kim Minkyung muôn đời vẫn vậy, ngay cả trong giấc mơ vẫn không thể ngưng mong nhớ tình yêu lớn nhất của đời mình.

-Em đây. Chị tỉnh rồi sao?

-Ye... Yebin!? Thật là em sao? Em vẫn còn ở đây sao? Em chưa đi Mỹ sao?

-Nhà em ở đây, chồng em ở đây, em qua Mỹ làm gì!



Minkyung mở to hai mắt, chị không dám tin người đầu tiên chị nhìn thấy khi vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh lại chính là gương mặt chị mong nhớ bao lâu nay. Kang Yebin, em lúc nào cũng xinh đẹp. Dù hai quầng thâm trên mắt em đã đậm hơn trước, thân hình cũng trở nên gầy gò hơn.



-Đồ ngốc, ai cho chị tự sát? Chị vẫn là muốn chối bỏ trách nhiệm đúng không?

-Chối bỏ trách nhiệm gì chứ? - Minkyung nhướn mày tỏ ý không hiểu.

-Chị làm em sinh được một con cáo con cho chị, có phải là nên mau khoẻ lại mà cùng em gánh vác trách nhiệm làm ba mẹ đi không?



Minkyung vỗ trán phì cười. Chị dịu dàng đón lấy Milky từ tay mẹ nó. Ái chà, con đúng là giống ba nhen! Bất giác Minkyung cười ha hả, tay bẹo má con bé.



-Milky ơi Milky à, ba xin lỗi con gái cưng nhe... Từ nay ba hứa sẽ trở thành người cha tuyệt vời nhất của riêng Milky thôi! Milky đáng yêu, công chúa Kim Yemin xinh gái của ba~

-Chưa gì đã quăng mẹ nó sang một bên rồi. Kim Minkyung chị đúng là đồ không công bằng! - Yebin khoanh tay quay sang hướng khác phồng má giận dỗi.

-Yebin, nghe tôi nói này - Minkyung đặt Milky nằm giữa hai người, tựa trán mình vào trán em - Thời gian qua em đã cực khổ vì tôi quá nhiều, giờ em hãy cho phép tôi làm tròn bổn phận của mình em nhé? Tôi yêu em lắm Yebin à...

-Nhưng chị đừng hù em nữa được không? Tim em không thể chịu thêm cú sốc nào nữa đâu!

-Kim Minkyung tôi xin hứa, từ giờ đến cuối đời chỉ sẽ làm Kang Yebin và Kim Yemin cười vui mỗi ngày mà thôi!



Vừa nói Minkyung vừa áp môi mình lên đôi môi mềm mọng kia. Vẫn là mùi anh đào ngọt ngào quyến rũ ấy, khoang miệng Yebin nhanh chóng bị Minkyung chiếm lấy và càn quét thật thoả. Bàn tay hư hỏng của chị lần sâu vào bên trong áo cô, thuần thục gỡ móc chiếc áo lót trên ngực cô rồi vứt nó qua một bên. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau...





Sau bao nhiêu gian khó tưởng chừng mất nhau, chỉ cần hiện tại vẫn nhìn thấy nhau là đủ!
————————————————————

-LiamNG-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro