Người Hát Tình Ca [5]: [PRISTIN] XiWoo (Xiyeon x Eunwoo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thánh thượng giá lâm...!"





-Dẹp, dẹp lẹ! Phụ hoàng ta tới rồi!



Giữa khoảng sân rộng của Cảnh Phúc Điện là một cảnh tượng... không thể láo nháo hơn. Quân hầu, tì nữ hò hét chạy tán loạn quanh quả bóng mây. Khói bụi mù mịt, tiếng đùa giỡn cười nói ồn ào thật chẳng giống chốn cung đình trang nghiêm chút nào! Sung sức nhất trong đám đông vẫn là một thân nữ nhân, thân hình khoẻ khoắn năng động, gương mặt thanh tú nhưng phảng phất khí chất cao ngạo. Nhìn trang phục trên người cũng biết là người thuộc dòng dõi hoàng gia. Chỉ có điều, nữ nhân này thường xuyên bị chính cha mình - hoàng đế Long Tự Quốc - phê bình là "nghịch như giặc".



-Thánh thượng vạn tuế!

-Phụ hoàng vạn tuế ạ... - Nữ nhân nhỏ phụng phịu nét mặt.

-Nghiên nhi, con không thôi mấy trò mạnh bạo này được hả?



Phác đế rầu rĩ thở dài nhìn con gái. Ngài chỉ có hai hài tử, một trai một gái. Nhưng đứa con trai cả đã sớm nghe theo tiếng gọi tình yêu, vượt ngàn dặm sang Tây phương ở rể. Phác đế ngày một hao gầy vì tuổi già, cả cơ nghiệp và bá tánh Long Tự Quốc là đang cần có người kế vị chăm lo. Mà với tình hình hiện tại, con gái nhỏ của ngài vẫn chưa đủ tài trí để ngài truyền lại ngôi vua được.



-Con chỉ vận động tay chân một chút thôi à, cả ngày cứ tụng kinh thư ở Quốc tử giám chán chết!

-Thi Nghiên, con nên nhớ trẫm chỉ có mình con. Huynh con là đã không màng đến vương triều này rồi... Nhưng Long Tự Quốc còn bá tánh nhân dân, trẫm chẳng thể sống mãi đâu con à...

-Thì con cũng đã nghe lời phụ hoàng, lên ngôi thái tử đó thôi. Lẽ ra việc ấy phải do đại huynh đảm trách, con làm thay huynh ấy đã là hy sinh lắm rồi!

-Con có hiểu ý nghĩa thật sự của hai tiếng "thái tử" không Nghiên nhi? Con sẽ nối ngôi trẫm, sẽ trở thành hoàng đế, là người chăm lo cho muôn dân. Kẻ đứng đầu phải là kẻ học sâu hiểu rộng, tâm địa trưởng thành trong sáng. Chứ con nhìn con xem, có khác gì con nít lên ba không?



Những lời có chút giáo huấn của phụ hoàng vô tình động chạm đến tự trọng của Phác thái tử - Phác Thi Nghiên. Từ ngày bé, cô đã sớm bộc lộ mình khác hẳn những nàng công chúa khác. Nữ nhi nhà người ta chú tâm luyện học cầm kỳ thi hoạ, còn cô, cưỡi ngựa bắn cung nhu thuật không thua kém bất kì nam nhân nào. Từ ngày đại huynh theo nương tử về Tây phương, Phác Thi Nghiên cô đành phải thay anh trai lên ngôi thái tử - vị vua tương lai của Long Tự Quốc.



-Phụ hoàng cả ngày thiết triều rồi bàn luận việc nước với các đại thần, có bao giờ nghĩ cho con không? Trong khi sư huynh được cho phép rời bỏ chức vị, thì con phải còng lưng chịu khổ thay huynh ấy!!! Con chẳng được làm điều con thích, con nói con muốn kế vị ngôi vua lúc nào chứ!

-Thi Nghiên, con...!



Phác đế thở dài bất lực nhìn theo bước chân con gái đang bực tức quay trở về Cảnh Phúc Điện. Không được! Ngài không thể xiêu lòng! Thi Nghiên đã bước qua sinh thần lần thứ 18 được mấy tháng rồi, chứng tỏ đã thành người lớn. Nó là một thái tử, là hoàng đế tương lai của cả một đất nước hùng mạnh. Nếu không sớm uốn nắn nó, thì Long Tự Quốc này rồi sẽ đi đến ngày diệt vong.
———————————————————

-Thái tử, thái tử!!! Có chuyện không hay rồi!



Thi Nghiên đang nằm gật gù giữa chồng văn tự cao như núi thì giật mình thức dậy vì tiếng gọi thất thanh. Đống bài vở mà các vương sư ở Quốc tử giám - trường học dành riêng cho hoàng tộc - giao cho cô đã hơn 10 ngày rồi nhưng vẫn chưa vơi được bao nhiêu. Nguyên do là vì thái tử bận... đấu kiếm, đua ngựa với binh lính trong đội Cấm vệ quân.



-Tiểu Ngưu nhà ngươi vừa phá giấc ngủ vàng ngọc của ta đó! Có chuyện gì còn không mau nói? - Thi Nghiên ngao ngán, miệng ngáp dài.

-Bọn lính gác ở Chánh điện vừa gửi mật thư cấp báo, Thánh thượng là đang cho vời Trịnh đại nhân đến, đã họp bàn riêng trong thư phòng rất lâu rồi. Chúng bảo hình như Thánh thượng và Trịnh đại nhân là bàn chuyện của Thái tử đó ạ!

-Cái... cái quái gì...?



Phác thái tử nhà ta nghe xong một phen vã mồ hôi hột. Trịnh đại nhân - thượng thư Trịnh Ân Vương - là nỗi ác mộng của Thi Nghiên cô. Người đó không chỉ là đại thần trung thành tài giỏi của cha cô, mà còn là lão sư giảng dạy chữ nghĩa cho mấy đời hoàng tộc ở Quốc tử giám. Bảng thành tích bất hảo ngủ gật trong lớp học, bỏ trốn ra ngoài chơi, không thuộc Tứ thư Ngũ kinh... của Thi Nghiên cũng là do Trịnh đại nhân định kỳ trình báo lên Phác đế, hại thái tử nhỏ không ít lần phải chịu phạt. Kỳ này bí mật thương thảo với phụ hoàng trong phòng riêng, không biết là mách chuyện xấu gì cô làm nữa đây?



-Thái tử, có Kim Khánh vương gia đến tìm người ạ! - Nô tì nhẹ giọng gọi.

-Aishhhh... Ta sắp bị "lên dĩa" tới nơi rồi mà còn tìm ta làm gì không biết...! Cho mời Vương gia vào.



Không lâu sau, một nữ nhân khác tiêu sái bước vào Cảnh Phúc Điện. Người này tướng mạo phi phàm, ánh mắt băng lãnh cùng thần thái hảo soái hơn người khiến bao trái tim thiếu nữ lẫn nam nhân xao xuyến. Đó là Kim Mẫn Khánh - con của đại tỷ Phác đế, chị họ của Phác Thi Nghiên. Người đó vừa bước vào, thấy cảnh Phác thái tử vò đầu bứt tai liền không nhịn được mà rũ ra cười lớn.



-Này này, sao hôm nay lại dùng cái bộ dạng hề hước đó để mà chào đón ta thế tiểu tử kia?

-Tỷ cười cái gì, hưởng trăng mật với Khương Dự Bân chưa đủ vui sao còn đến chòng ghẹo ta? - Thi Nghiên quăng cho Kim Mẫn Khánh cái liếc mắt sắc hơn dao cạo.

-Ta nào dám chứ, Thi Nghiên muội nổi tiếng bạo lực. Ta chỉ vừa mới thành thân thôi, nương tử nhỏ của ta chưa muốn làm thiếu phụ đâu a~

-Ewww... Sến sẩm!

-Thôi vào chuyện chính đi, cớ làm sao lại mặt mày ủ rũ thế sư muội? Văn tự Quốc tử giám giao cho khó quá à?



Thi Nghiên đánh tiếng thở dài thườn thượt.



-Phụ hoàng vừa cho gọi Trịnh đại nhân đến, quả này muội tiêu chắc rồi! Khánh tỷ mau nghĩ cách cứu muội đi mà TwT

-Thôi cho ta xin - Nghe đến Trịnh đại nhân thì cả Kim Khánh vương gia cũng phải chắp tay xá dài - Ngày trước ở Quốc tử giám, cũng nhờ ơn Trịnh lão sư mà tỷ của muội ăn đòn từ mẫu thân đến ê mông không ít lần đấy.

-Không lẽ lần này muội phải đưa chân vào chỗ chết thật sao...

-Cứ để yên xem đã. Vẫn chưa biết là Hoàng thúc với Trịnh lão sư bàn tính việc gì. Đợi có chỉ, rồi ta sẽ thu xếp cho muội sau!



Kim Mẫn Khánh vừa dứt lời thì tiếng Tam công công từ xa vọng tới.



"Thánh chỉ đến...! Hoàng thượng lệnh cho thái tử y phục chỉnh tề, đến ngay Thượng Long Cung tiếp kiến nhạc phụ tương lai. Nếu không tuân theo sẽ bị xử phạt. Thái tử mau lãnh chỉ..."



Phác thái tử và Kim Khánh vương gia trố mắt nhìn nhau. Nhạc phụ tương lai là ý gì đây???
———————————————————

-Cái gì cơ...? Phụ hoàng bảo con... lập phi á? - Phác thái tử há hốc, tay vuốt vuốt ngực điều chỉnh hơi thở vì bất ngờ. Cái gì mà lập phi? Cô mới có 18 tuổi lẻ mấy tháng, chơi còn chưa đã chứ ở đó mà vợ con quái gì!

-Thái độ đó của con là sao? Thái tử lập phi thì có gì lạ? Đáng lẽ từ năm 15 tuổi con đã phải làm việc đó rồi, trẫm cho con ăn chơi thêm ba năm là đã nương tay với con lắm, con liệu mà cư xử cho phải phép!

-Nhưng ít nhất phụ hoàng cũng phải để con biết mặt cô nương đó chứ, chẳng lẽ cứ khơi khơi lấy về sao ạ? Lỡ như con và cô nương ấy không hợp nhau thì sao?



Thi Nghiên khó chịu nhìn vua cha, ngay lập tức Tam công công đứng cạnh tiếp lời.



-Thái tử, người lúc nãy là không nghe rõ chiếu chỉ ban xuống sao? Người được vời đến để ra mắt nhạc phụ tương lai đấy ạ!

-Không thể nào...



Cả Kim Khánh vương gia cũng chẳng dám tin những gì tai mình vừa nghe. Kim Mẫn Khánh đành thay mặt đứa em vẫn đang trơ như tượng vì giật mình, mạo muội xác minh lại tin vừa rồi.



-Hoàng... Hoàng thúc, vậy là Trịnh lão sư đây sẽ gả con gái mình cho Nghiên muội sao ạ?

-Đúng như vậy. Thi Nghiên sẽ thành thân với tiểu thư Trịnh gia - Trịnh Ân Vũ. Cháu nữa Khánh à, phải phụ giúp lo chuyện hôn sự của muội muội cháu cùng Hoàng thúc nhé!

-Xin tuân chỉ... Nhưng thúc, làm thế có phải quá đường đột không? Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời người, lỡ như Nghiên muội với Trịnh tiểu thư tính khí khắc nhau, há không phải làm lỡ duyên lỡ phận của cả hai sao?

-Ân Vũ vốn xuất thân danh gia vọng tộc, được Trịnh gia dạy dỗ chu toàn. Con bé lại cầm kỳ thi hoạ, nữ công gia chánh, tài đức tốt đẹp. Trẫm tin Thi Nghiên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

-Tình cảm không thúc ép được đâu thưa Hoàng thúc...



Phác đế cười ôn hoà vỗ vai cháu mình.



-Mẫn Khánh, trẫm biết cháu lo cho Thi Nghiên. Nhưng nó đã lớn rồi, Hoàng thúc cũng đâu thể đi theo giải quyết hậu hoạ cho nó mãi được. Sau này nó còn phải cai trị cả một Long Tự Quốc rộng lớn, nếu ngay từ bây giờ Nghiên nhi không chịu tu tỉnh bản thân, không chịu sống có trách nhiệm sẽ là mối nguy cho đất nước. Vả lại, khi thành gia lập thất rồi tự nhiên con người ta sẽ trưởng thành ra thôi. Như cháu đấy, Hoàng thúc thấy cháu từ ngày thành thân với tiểu thư Khương gia thì chu đáo bản lĩnh hẳn lên.

-Nhưng cháu và Thi Nghiên khác nhau. Cháu thành thân cùng Dự Bân vì chúng cháu là ý trung nhân, còn Thi Nghiên với Trịnh tiểu thư, chỉ mới nghe tên mặt còn không rõ méo tròn. Liệu... có ổn không Hoàng thúc?



Vị hoàng đế với gương mặt phúc hậu không đáp mà chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý. Đoạn, Kim Khánh vương gia cứ nghĩ lần này tiểu muội của mình "xong" thật rồi, liền tiến đến nói thầm vào tai Thi Nghiên: "Thứ lỗi cho tỷ, đã không cứu được muội rồi Thái tử nhỏ!"
———————————————————

Ánh mặt trời buổi sớm mai rọi thẳng vào mắt làm cộng thêm tiếng động lạ ồn ào bên tai khiến Phác thái tử thức giấc. Thi Nghiên ngồi dậy, đang ngơ ngác dụi dụi mắt thì hoảng hồn khi thấy bài trí trong thư phòng cô bị thay đổi 360 độ.



-Tiểu Ngưu, Tiểu Mã!!! Chuyện gì xảy ra ở Cảnh Phúc Điện của ta thế hả? - Thái tử nổi giận quát ầm lên gọi tên hai cận thần thân tín.

-Dạ bẩm, Hoàng thượng ra lệnh hôm nay là ngày Thái tử phi chính thức dọn đến Cảnh Phúc Điện nên chúng thần đã di dời nội thất để nới rộng gian phòng đón Thái tử phi ạ...

-Thật không biết phép tắc gì cả! Ta và nàng ấy còn chưa bái lạy gia tiên, còn chưa chính thức tổ chức nghi lễ cưới hỏi mà đã ngang nhiên xưng phi rồi sao? Đó gọi là con nhà gia giáo à?

-Là lệnh của trẫm đấy!



Phác đế cư nhiên từ bên ngoài tiến vào làm tất cả mau chóng hành lễ. Hoàng thượng cho bình thân, đoạn ngồi xuống chiếc bàn gỗ chạm trổ tinh xảo đặt giữa thư phòng mà thưởng trà.



-Con đó, bớt cái tính trẻ con khẩu khí ngược ngạo ấy đi! Mau đi tẩy tịnh thân thể, nương tử con cùng người nhà Trịnh gia sắp đến rồi đấy!

-Con chẳng khác gì con rối của Phụ hoàng cả.



Thi Nghiên thốt ra một câu lạnh lùng khiến Phác đế có chút đau lòng. Nhưng thôi không sao, dần dần nó sẽ quen. Ngài đã từng gặp gỡ và nghe "nàng dâu tương lai" phổ thơ rất nhiều lần, chứng tỏ Trịnh tiểu thư là cô nương hay chữ, tinh tế lại đoan trang hiền thục. Phác đế thân sinh ra Phác thái tử, lẽ dĩ nhiên là quá hiểu con mình phù hợp với loại người nào. Chỉ là Thi Nghiên chưa đến lúc nhận ra thôi.



Thi Nghiên sau khi tắm rửa sạch sẽ, mới đột ngột nhận ra y phục hôm nay Lễ bộ chuẩn bị cho mình là lễ phục cưới hỏi. Cả trang trí trong Cảnh Phúc Điện cũng là đèn hoa song hỷ. Thôi xong, đến cả ngày cưới còn bị người ta dắt mũi thế này thì còn gì thể thống bậc quân vương nữa chứ!



"Chết tiệt thật...!"



"Trịnh gia xin phép được vào bái kiến Thánh thượng và Thái tử..."



Cả đoàn người Trịnh gia chỉnh chu bước vào nội nha. Đi đầu là Trịnh đại nhân, tiếp sau là Trịnh phu nhân, cuối cùng là một cô nương mặc đồ cô dâu đội khăn che kín mặt được hai nha đầu dẫn vào, có lẽ là Trịnh tiểu thư - người được sắp đặt trở thành nương tử của Phác Thi Nghiên. Sau hàng tá lễ nghi rườm rà, Trịnh tiểu thư chính thức thành thân với Đông cung thái tử, đường đường chính chính trở thành Thái tử phi - Quốc mẫu tương lai của Long Tự Quốc.



Tàn yến tiệc chúc mừng, Trịnh phu nhân cẩn thận căn dặn con gái rồi cùng cả Trịnh gia cáo lui về lại gia trang. Phác đế cũng không làm phiền đôi tân lang tân nương mới cưới, chỉ bình thản ra lệnh cho con.



-Nghiên nhi, từ giờ con là người đã có nương tử. Nếu con muốn sống yên thì liệu mà tu tâm dưỡng tánh, yêu thương đối xử phải phép với Thái tử phi của mình. Còn không thì đừng trách Phụ hoàng nhẫn tâm.

-Nhi thần tuân chỉ.



Thi Nghiên ngán ngẩm đóng cửa phòng lại. Vì là đêm động phòng của cô nên bọn nha đầu đã rời khỏi Cảnh Phúc Điện hết, chỉ còn mình Thi Nghiên và cô nương tử - từ - trên - trời - rơi - xuống im lặng không nói gì.



-Ở đây chỉ còn ta và nàng, nàng mở khăn che mặt ra được rồi đó! - "Tân lang" Phác Thi Nghiên cố gắng dịu dàng như lời cha dặn.

-Sao ta tự mở khăn ra được chứ! Ta... đã là người của Thái tử rồi, đêm nay lại là đêm động phòng, Thái tử là nên... dùng gậy điều để lấy khăn ra mới đúng quy tắc nha~

-Ôi chao phức tạp thế...



Vị thái tử nhỏ tặc lưỡi dùng tay kéo luôn cái khăn trùm của tân nương xuống. Phác Thi Nghiên trong phút chốc há hốc muốn... rớt hàm khi diện kiến nhan sắc "vợ" mình. Trịnh Ân Vũ, Trịnh tiểu thư quả là cô nương xinh đẹp nhất mà Phác thái tử từng gặp. Gương mặt phúc hậu như trăng rằm, nước da trắng ngần, khuôn mày gọn ghẽ, sống mũi cao thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt một mí như biết nói cùng làn môi nhỏ khi cười nhẹ thôi đã thấy đẹp. Thi Nghiên chằm chằm nhìn con gái người ta khiến Ân Vũ đỏ ửng hai gò má vì xấu hổ. Còn Đông cung thái tử chắc đã bị Trịnh Ân Vũ bắt mất hồn đi rồi cũng nên. Ngẫm nghĩ lại thì... Phụ hoàng ép ta lập phi cũng không quá tệ, Thi Nghiên nhỉ?



-Thái tử... Xin người thỉnh tự trọng...

-À ừ nhỉ, ta xin lỗi nàng... Nàng đói không? Ăn bánh bao nhé?



Thi Nghiên cầm cái bánh bao mà quên mất nó còn nóng hôi hổi...



-Á nóng quá mẹ ơi...

-Thái tử cẩn thận. - Ân Vũ có chút xót xa.

-Rồi ta thổi nguội rồi đó, nàng ăn đi. Cả ngày hôm nay đi hết cung này đến điện kia để làm hôn lễ, nàng chưa ăn gì mà! - Thi Nghiên phồng má thổi phù phù vào cái bánh rồi đưa cho Ân Vũ.

-Đã giữa khuya rồi, Thái tử còn định đến Hàn lâm viện... học bài sao? - Ân Vũ bất chợt thấy tim mình rung động liên hồi vì hành động quan tâm của ai kia.

-Cha nàng, à không, nhạc phụ sẽ quất ta ê mông nếu ta không làu làu Tứ thư Ngũ kinh đấy!



Bỗng nhiên Ân Vũ nhỏ giọng, quay mặt đi lí nhí vì ngại.



-Nếu không phiền thì tối nay... Thái tử ngủ chung với thiếp được không? Thiếp không thể ngủ một mình được...

-Tất nhiên là ta phải ngủ cùng nàng rồi, ta là phu quân của nàng mà! - Thi Nghiên ngơ ngác không hiểu Ân Vũ là có ý gì.

-Không phải vậy... Là thiếp lần đầu ngủ chỗ lạ, thiếp sợ ma...



"Trời mẹ vợ tôi sợ ma chứ không phải vụ kia... .-." - Phác Thi Nghiên thầm nghĩ.



-Vậy thì nàng muốn nằm bên trong giường hay bên ngoài?

-Thiếp nằm một mình cơ!

-Ủa, nàng mới kêu ta ngủ chung mà ?!

-Là Thái tử kê chõng tre ngủ bên cạnh giường với thiếp. Thiếp cũng là con gái mà...

-Vậy chứ ta là con gì... 😀



Phác thái tử vỗ trán than trời. Không lẽ nữ nhi nào mới lấy chồng cũng... nai vàng ngơ ngác như Trịnh Ân Vũ cả sao? Nghĩ đã rồi Thi Nghiên cũng kéo chõng tre lại kê ngay giường, nói là ngủ chung mà không phải ngủ chung :))))))
———————————————————

-Sai lầm, Phác Thi Nghiên này thật là SAI LẦM!!! - Phác thái tử ngửa mặt mà gào trong khi ngồi ở Thái Hoà Điện - chỗ ở của Kim Khánh vương gia.

-Be bé cái miệng không tẩu tẩu của muội ra úp mũ dừa cạo đầu muội bây giờ...

-Không có tiền đồ!



Kim Mẫn Khánh đúng là không có tiền đồ thật. Từ ngày phu nhân Khương Dự Bân hạ sinh hài tử, Kim Khánh vương gia không khác gì một bà vú chính hiệu. Chẳng ai tin cái người tay ru hài tử ngủ, mắt thì thâm quầng vì thức đêm kia là vương gia kiêm thiếu uý quan nhị phẩm. Kim Khánh phu nhân quả là một nữ nhân tự cường, mặc kệ phu quân bên ngoài oai phong tới đâu, về đến nhà là phải nhất nhất nghe lời tẩu ấy. Chiêu bài hữu hiệu của Khương Dự Bân khiến Kim Mẫn Khánh sợ hãi mỗi lần muốn vùng lên chỉ với bốn chữ ngắn gọn: Cấm dục một tháng~



-Đại tẩu xài hao thiệt...

-Đúng, hao quá xá hao luôn!

-Nói cái gì đó? - Khương Dự Bân trong nhà hùng dũng bước ra.

-Dạ không có gì đâu tẩu!

-Ta không có mở miệng nha! - Kim Mẫn Khánh vuốt mồ hôi.

-Liệu hồn tỷ muội các người đấy, đưa hài tử cho ta! - Dự Bân bồng bé Mẫn Hoà vào trong để cho ăn.



Hai tỷ muội một vương gia một Thái tử đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Mẫn Khánh thư thái rót trà cho muội muội.



-Hôm nay lại không thuộc bài ở Quốc tử giám nên bị ân phi đuổi ra khỏi điện hả?

-Vừa bị đuổi vừa bị ăn mắng... Ngày đầu tiên muội cứ nghĩ Ân Vũ là một cô nương nhỏ nhẹ yêu kiều như cái tật sợ ma của nàng ấy. Nhưng không, càng ngày Ân Vũ càng giống đại tẩu nhà tỷ, muội khổ tâm quá...



Thi Nghiên đau khổ nhớ lại quãng thời gian một năm có lẻ lập phi của mình. Ngày nào nàng còn e thẹn bảo cô ngủ cùng vì sợ ma, vậy mà hôm nay chẳng khác gì sư tử cái. Trịnh Ân Vũ ra điều kiện nếu phu quân học hành không chuyên cần, nàng sẽ cấm Thi Nghiên bước chân về Cảnh Phúc Điện, để cô muốn ngủ bờ ngủ bụi ở đâu thì tuỳ, cấm Thi Nghiên nói chuyện với nàng đến khi nào kinh sách xong xuôi mới được về. Nặng hơn là bị Ân Vũ giáo huấn ra trò và cắt cơm. Lệnh của Thái tử phi được Thánh thượng giao chỉ, nên đố ai dám cãi lời kể cả Phác thái tử. Với bản tính mê chơi hơn mê chữ cố hữu, Thi Nghiên đã nếm mùi quán trọ ngàn sao và uống trà cầm hơi không ít lần. Nhưng dù có bị quản thúc chặt thế nào, Phác Thi Nghiên vẫn là say mê Trịnh Ân Vũ nhất! Thái tử nhỏ ngày càng chín chắn hơn, học chữ cũng thông suốt khiến ai nấy đều bất ngờ về tài trí hơn người của Đông cung thái tử Long Tự Quốc. Thi Nghiên còn là phu quân yêu chiều vợ hết mực, dù ngoài mặt hay than khó kể khổ nhưng thử có ai động vào Thái tử phi họ Trịnh xem, kẻ đó nhất định khó sống.



-Nghe nói Nội vụ phủ mới tuyển thêm cung nữ cho Cảnh Phúc Điện, nương tử của muội có ý kiến gì không?

-Tạm thời nàng ấy chưa có động tĩnh gì, nhưng...

-Nhưng sao cơ? Có việc gì xảy ra à?

-Tỷ hẳn là còn nhớ Chu Khiết Quỳnh chứ?



Cái tên đó làm sao Kim Mẫn Khánh quên được. Nếu không phải là Trịnh Ân Vũ, thì có lẽ em dâu của Kim Khánh vương gia bây giờ chính là Chu Khiết Quỳnh. Thân thế nàng ta cũng quyền quý không kém, lại thuộc dòng dõi có đến bảy đời được tiến cung làm hậu làm phi. Nhưng bất hạnh thay, cha nàng lại là một hoạn quan âm mưu tạo phản nên cả gia tộc đều bị đày ra đảo hoang. Nay nàng được Hình bộ giảm án đưa về, nhưng Khiết Quỳnh không còn quyền tiến cung nạp phi nữa.

Trong khi ai cũng biết, trước đây ý trung nhân của Đông cung thái tử Phác Thi Nghiên là Chu Khiết Quỳnh, nhưng tình cảm cũng đã nguội lạnh tan biến từ lâu...



-Nói gì thì nói, giờ muội cũng là người đã có vợ rồi. Trịnh muội lại còn đang mang trong mình long thai hài tử nhà muội, nên Thi Nghiên ạ, hãy tự liệu cho vẹn tròn... Hoàng thúc chắc chắn sẽ không tha cho muội nếu Ân Vũ xảy ra chuyện đâu!

-Muội biết mà, tỷ không cần lo.



Thi Nghiên quay trở về Cảnh Phúc Điện, chợt đưa mắt yêu thương ngắm nhìn nương tử nhỏ đang ngồi bên cửa sổ đan áo mũ cho hài tử sắp ra đời. Ân Vũ ngước lên, thấy người thương âu yếm nhìn mình, nàng cũng nở nụ cười đáp lại.



-Ấy ấy nàng yên nào, đừng di chuyển nhiều kẻo ảnh hưởng hài tử trong bụng... - Phác thái tử vòng tay ôm lấy vùng bụng căng tròn của ân phi.

-Tướng công lại đến chơi chỗ Khánh tỷ sao?

-Ta là đến thăm cháu nhỏ đó nha! Mẫn Hoà thật giống cha, sau này nhất định làm nên nghiệp lớn.



Trịnh Ân Vũ đột nhiên bùi ngùi nét mặt, giọng uỷ khuất nói:



-Nhưng rồi tướng công sẽ không như Khánh tỷ, tướng công sẽ lên làm vua với hàng ngàn cung tần mỹ nữ vây quanh. Ân Vũ sinh hài tử xong sẽ trở nên xấu xí, Thái tử điện hạ nhất định sẽ lạnh lùng với thiếp cho mà xem... - Nàng vừa nói vừa thút thít khóc.

-Sao nàng lại nói thế? Phác Thi Nghiên ta là yêu thương Trịnh Ân Vũ nàng nhất mà!

-Nội vụ phủ cống nạp cung nữ mới cho Cảnh Phúc Điện, người đó chẳng phải người cũ của Điện hạ hay sao? Tướng công thấy người ta về thì hoan hỉ cười nói, còn nhớ gì đến thiếp và hài tử nữa đâu... Chi bằng mẫu tử ta về Trịnh gia cho tướng công tự do vui vẻ...

-Nàng đừng có nói xàm!



Đông cung thái tử rất ít khi nóng nảy nhưng một khi nộ khí đã bùng lên thì đến cả Thánh thượng cũng không dám quản. Thi Nghiên nghe nương tử nói vậy, tất nhiên cảm thấy bị xúc phạm. Ừ thì Phác thái tử có cười nói với Chu Khiết Quỳnh, nhưng đó cũng chỉ là phép tắc xã giao thôi. Trái tim cô từ lâu là của nàng. Nay nàng lại đem nó ra hờn trách, bảo Thi Nghiên không nổi giận cũng khó...



-Nếu ta có không chú tâm tu học ở Hàn lâm viện hay Quốc tử giám, nàng có thể trách phạt ta thế nào cũng được. Nhưng Ân Vũ, ta mong nàng nhớ cho: hôn nhân của chúng ta dù là sắp đặt nhưng ta thật sự rất rất yêu nàng. Trong lòng ta, từ lâu chỉ có mỗi Trịnh Ân Vũ. Nhưng bây giờ nàng lại vì chút ưu tư vô thưởng vô phạt mà nghi ngờ Phác Thi Nghiên này, thì ta cũng không dám phiền đến nàng nữa!

-Tướng công... Tướng công...! Thi Nghiên à nghe thiếp nói đã!!!



Ân Vũ bối rối khi biết những hờn ghen của nàng đã chạm vào tự ái của Thái tử điện hạ. Còn Phác Thi Nghiên nộ khí đã ngút trời, cô lạnh giọng bảo nô tì.



-Thời gian tới ta bận rộn việc đèn sách, có thể sẽ ở lại Hàn lâm viện luôn. Các người lo chăm nom Thái tử phi cho tốt, nếu không phải chuyện cấp bách thì đừng làm phiền ta học hành.



Những ngày sau đó Phác thái tử ở lì trong Hàn lâm viện, ngày đêm miệt mài với sách vở đến gầy rộc hao mòn. Thi Nghiên muốn dùng hết thời gian cho nghiệp bút nghiên, để không phải nghĩ đến Ân Vũ nữa. Hình bóng người ta cứ ám ảnh lấy Thi Nghiên. Cô là một lòng chung thuỷ, cớ gì nàng ngang nhiên nghi ngờ cô buông thả với người tình cũ? Càng nghĩ càng bức bối khó chịu, Phác Thi Nghiên không chịu nổi dồn nén trong lòng mà đổ bệnh nặng.


-Sao hôm nay ngự y của Thái y viện đến Hàn lâm viện đông thế? - Trịnh Ân Vũ nặng nhọc với cái bụng lớn đứng nhìn sang vọng gác Hàn lâm viện với vẻ mặt âu lo, nàng quay sang gặng hỏi Tiểu Ngưu Tiểu Mã.

-Thái tử phi... Điện hạ là đang tái phát bệnh tim bẩm sinh... Nên các ngự y mới đến Hàn lâm viện đó ạ!

-Ngươi nói cái gì? Phu quân ta... tái phát bệnh tim sao? - Ân Vũ thảng thốt - Mau đưa ta đến đó!

-Trước khi đến Hàn lâm viện, Điện hạ đã căn dặn chúng thần nếu không có gì gấp rút thì không được đến phiền...

-Nhưng Thi Nghiên đang đau yếu, Thi Nghiên cần ta.

-Thái tử điện hạ là... không muốn gặp ân phi ạ...!



Hai tên nô tài cúi đầu. Ân Vũ nghe xong càng không còn chút bình tĩnh nào, Thi Nghiên giận dữ với nàng đến mức cả giáp mặt cũng thấy phiền sao?
———————————————————

Phác thái tử mệt mỏi mở mắt. Bên cạnh là Phụ hoàng, các quan ngự y và... Chu Khiết Quỳnh. Ghét thật! Đã ngủ mất mấy ngày rồi, cô là đang muốn gặp nàng nhất, ấy vậy mà Trịnh Ân Vũ đến nửa bước chân cũng chẳng tới!



-Tiểu tử ngốc, học hành cách sao lại đau tim thế này! - Phác đế lo lắng hỏi.

-Con không sao mà Phụ hoàng, chỉ là... hơi mệt chút thôi. Phụ hoàng hãy về nghỉ ngơi đi ạ.

-Thi Nghiên con từ bé tim đã không ổn định, khó khăn lắm mới lớn được tới bây giờ. Con đừng làm ta sợ...

-Con nhất định không sao mà!

-Chu cô nương sẽ hầu hạ con, tĩnh dưỡng đi nhé!



Phác đế rời đi, để lại Thi Nghiên và Khiết Quỳnh trong thư phòng. Nàng ấy cũng không ngừng âu lo nhìn Thái tử nhỏ.



-Lâu lắm ta không gặp nàng, Khiết Quỳnh!

-Điện hạ... Người đột nhiên ngất đi làm tiểu nữ cả kinh...

-Ta xin lỗi... - Thi Nghiên đưa mắt vô định nhìn lên trần nhà. Giờ cô chỉ muốn gặp nương tử thôi.

-Là đang ưu tư chuyện gì... Điện hạ?

-Không có gì đâu, ta nghĩ vẩn vơ thôi.

-Âu là nghĩ về... Trịnh Ân Vũ sao?



Khiết Quỳnh bất ngờ buột miệng. Trong mắt nàng ta có chút thâm sâu.



-Long thể Điện hạ hiện đang bất an, Người nên tịnh tâm nghỉ ngơi, đừng vu vơ đến những thứ không đáng nữa.

-Thật sự Phác Thi Nghiên ta... khó ưa vậy sao? Ta đã vì Ân Vũ mà cố gắng sửa chữa bản thân, để sau này trở thành vị vua tốt, thành phụ thân gương mẫu cho hài tử noi theo. Ấy vậy mà Thái tử phi còn điểm gì chưa hài lòng? Ta vẫn là vì nàng ấy nhất đó thôi...

-Tiểu nữ đã nói rồi, Điện hạ à mau nghỉ ngơi!



Đôi mắt Thi Nghiên lại nặng trĩu rồi nhắm hẳn. Thái tử mệt mỏi ngủ say mà chẳng hay biết Khiết Quỳnh cư nhiên thay đổi xiêm y cho mình, rồi cùng cô một giường mà ôm cô say giấc.



-Phác Thi Nghiên!!!

-Ơ... Ân Vũ... Ta... ta không biết gì hết! Là ta mệt quá nên ngủ quên trời đất, nàng ấy đụng chạm ta chứ ta không có làm gì hết!



Cô hoảng hốt bật dậy khi nghe tiếng hét quen thuộc vang lên bên tai, rồi giật mình khi thấy bản thân và Chu Khiết Quỳnh đang ôm lấy nhau, y phục thiếu đứng đắn mà chìm trong mộng đẹp. Thi Nghiên thề mình vô can, cô còn chẳng biết mình ngủ lúc nào... Là Khiết Quỳnh sắp đặt tất cả. Phác Thi Nghiên không bao giờ có ý nghĩ phản bội Trịnh Ân Vũ.



-Là thiếp, là thiếp nhìn nhầm rồi. Là thiếp tự mơ tưởng, nghĩ mình yêu Điện hạ rồi Điện hạ cũng sẽ yêu mình... Thái tử điện hạ, người bảo trọng!

-Ân Vũ à, nàng phải nghe ta giải thích! Ta không có ý gì với Khiết Quỳnh cả. Là nàng ấy tự ôm ta mà ngủ...

-Phác Thi Nghiên, ta không muốn làm thiếp của kẻ ăn xong quẹt miệng như ngươi! Người ta cũng đã cùng chăn cùng gối với ngươi rồi, bảo ta không tin ư? Trịnh Ân Vũ này không phải con ngốc!!!

-Nàng....! - Thi Nghiên bừng bừng lửa giận, suýt chút nữa thì đưa tay bạt tai Ân Vũ. Còn nàng thì oà khóc, một mình bỏ về Cảnh Phúc Điện.



Sau đó Trịnh Ân Vũ xin với Phác đế cho về Trịnh gia để tiện có người chăm nom lúc sinh nở. Phác đế biết ngài không giữ chân được nàng, đành để cho con dâu về nhà mẹ đẻ. Đoạn tới Cảnh Phúc Điện làm cho rõ ngọn ngành. Đi cùng ngài có Tư mã quan nhất phẩm Lâm Na Vinh, người trước nay vẫn có tình cảm sâu nặng cùng tiểu thư Chu gia.



-Mọi chuyện bây giờ không thể cứu vãn được nữa, Chu Khiết Quỳnh, trẫm thật không biết phải trừng phạt ngươi ra sao nữa...

-Thánh thượng, là tiểu nữ ngu muội không biết kiềm chế bản thân... Làm hại đến hạnh phúc của Thái tử điện hạ và ân phi... - Khiết Quỳnh sợ hãi run rẩy.

-Trẫm phế truất ngươi không bao giờ được xuất hiện gần Thái tử nữa, ngươi từ hôm nay phải theo hầu hạ Lâm tướng quân. Nhất nhất nghe theo lời tướng quân, nếu không trẫm sẽ không nương tay nữa đâu!



Chu Khiết Quỳnh lãnh chỉ rồi sợ sệt ngước nhìn "chủ nhân" mới. Lâm Na Vinh là người đã vào sinh ra tử vì Long Tự Quốc rất nhiều lần, lại cùng Kim Khánh vương gia và Phác thái tử là những môn sinh tài trí vượt trội ở Quốc tử giám. Chỉ có điều, con người này vốn là một nữ nhân rất cứng nhắc và khó gần. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm đối phương lạnh gáy. Khiết Quỳnh nào có biết, Lâm tư mã đã tương tư nàng từ những ngày nàng vẫn còn là tiểu thư nhà quan...



-Mau đứng lên, theo ta về tư gia ngơi nghỉ. Nàng không phải làm gì cả.

-Lâm tướng quân...

-Từ nay hãy yên phận ở Lâm gia trang của ta, đừng lo nghĩ nhiều. Ta sẽ dùng hết sức vun đắp cho nàng.
———————————————————

Lại nói đến Phác Thi Nghiên, xa Ân Vũ, cô như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cáu bẳn, cộc cằn, sẵn sàng khiêu chiến với ai làm cô sôi máu. Thi Nghiên chỉ ngày đêm học chữ rồi luyện kiếm đến điên cuồng, thân thể không ít vết thương.



-Giặc đã chiếm đến biên ải rồi sao? - Phác đế căng thẳng trong phòng quân dụng.

-Tiết độ sứ Bắc quan đã không còn đủ sức chống đỡ nữa, nếu ta không đánh... e rằng giặc Ngô sẽ sớm tràn đến kinh thành... Bảy khu biên ải Long Tự Quốc đã bị bọn chúng chiếm trọn rồi ạ! - Lâm tướng quân gấp rút bẩm báo.

-Cấm vệ quân đã sẵn sàng, ta sẽ là người chỉ huy!

-Phụ hoàng hãy để con.



Phác Thi Nghiên giật lấy ấn chỉ huy của cha. Giờ là lúc cô chứng tỏ những gì mình đã cố gắng bao năm qua, Long Tự Quốc phải anh dũng đạp lên đầu xâm lược. Thái tử điện hạ quyết không để mất nước!



-Con ta nay đã lớn thật rồi! Nhưng còn...

-Phụ hoàng, đời con đã mất một nửa rồi... Nếu ý trời cho con được chết vì Long Tự Quốc, thì phụ hoàng đừng đau buồn quá nhé! Hãy truyền ngôi lại cho người nào xứng đáng hơn con.



Ngay lập tức chiếu chỉ được ban xuống. Phác thái tử sẽ là thượng tướng tổng chỉ huy 30 vạn Cấm vệ binh, cùng Kim Khánh vương gia và tư mã quan Lâm Na Vinh xuất trận dẹp quân Ngô xâm lược. Ngày lên đường, Dự Bân ôm con đến tiễn chồng ra trận. Chu Khiết Quỳnh cũng ngại ngùng ngồi bên cạnh Lâm tổng. Khung cảnh chia tay thật đau đáu lòng người.



-Nàng sẽ chờ ta chứ, Khiết Quỳnh?

-Tiểu nữ không biết... Lâm tổng nhớ bảo trọng!

-Ta yêu nàng...



Nói rồi Na Vinh bất chợt hôn vào má Khiết Quỳnh làm ai đó đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Kim Mẫn Khánh bên kia tươi cười trấn an Khương Dự Bân, hứa sẽ trở về cùng mẹ con nàng.



Chiến trận kéo dài đằng đẵng hàng mấy tháng trời, dù có máu đổ đầu rơi nhưng tin vui giặc Ngô từng bước bị đẩy lùi cứ thế nô nức bay về kinh thành. Cùng lúc ở Chánh điện, Phác đế cũng nhận tin Trịnh Ân Vũ đã lâm bồn tại Trịnh gia, hạ sinh ra một tiểu công chúa kháu khỉnh đáng yêu, con gái nhỏ của nàng và Thái tử Phác Thi Nghiên. Thái tử phi được hộ giá về Cảnh Phúc Điện, em bé được đặt tên là Phác Vũ Kỳ, cái tên Thi Nghiên đã chọn từ trước.



-Bẩm Thánh thượng, có tin từ chiến trường. Đại quân ta toàn thắng rồi, Thái tử cùng Lâm tướng quân và Kim Khánh vương gia đang trên đường hồi cung! - Tiết độ sứ chạy vào hồ hởi.

-Thật thế sao?! Còn không mau chuẩn bị tiếp rước!!!



Kinh thành Long Tự Quốc tràn ngập cờ hoa kèn trống chào mừng đoàn quân thắng trận trở về. Hoàng cung cũng nô nức yến tiệc nhã nhạc chờ đón, nhưng... chỉ có tư mã quan và vương gia trở về? Thái tử điện hạ... Phác Thi Nghiên đâu?



Chu Khiết Quỳnh cùng Khương Dự Bân mừng mừng tủi tủi chạy đến ôm lấy chồng, Lâm Na Vinh và Kim Mẫn Khánh trên người thương tích chằng chịt làm hai nàng bật khóc vì xót xa... Còn Trịnh Ân Vũ, nàng bồng Tiểu Vũ trong tay, nóng ruột chờ xem người nàng mong ngóng có trở về không...



-Hoàng thúc... Xin hãy xử chém cháu... Kim Mẫn Khánh này thân là tỷ tỷ nhưng không thể bảo vệ được muội của mình... - Vương gia quỳ xuống tạ tội.

-Khánh, cháu nói sao...? Thi Nghiên của ta làm sao chứ?



Quân lính đưa Phác Thi Nghiên vào Chánh điện trên một cái cáng vải. Thái tử điện hạ còn nguyên giáp phục trên người, với hàng tá vết thương chí mạng, mắt nhắm nghiền, dung mạo nhợt nhạt không chút sinh khí. Hơi thở của Thi Nghiên hiện cực kì yếu. Phác đế vội xuống khỏi ngai vàng, đau lòng ôm lấy con ứa nước mắt.



-Đứa trẻ ngốc nghếch này, con lại hư đốn rồi! Con nói con sẽ về khoe công cho trẫm nghe, sao giờ lại thành ra thế này hả!!!

-...

-Con còn chưa kịp nhìn mặt hài tử của mình nữa kìa... Là một tiểu công chúa rất xinh đẹp nha, tên nó là Phác Vũ Kỳ đó...

-...

-Thi Nghiên!



Trịnh Ân Vũ lòng đau như cắt chạy đến bên Phác Thi Nghiên. Nàng nắm tay cô áp vào má mình, tay xoa bóp lồng ngực lạnh lẽo nơi trái tim yếu ớt kia nặng nề từng nhịp cuối cùng.



-Tướng công, chỉ cần người còn thở, thiếp nhất định không từ bỏ người!



Kể từ ngày đó, Thái tử phi Trịnh Ân Vũ một tay thay phu quân chăm lo công việc ở Cảnh Phúc Điện. Nàng tất bật cả ngày, hết chăm chồng lại quay sang nuôi dạy Tiểu Vũ. Ngày ngày Ân Vũ cùng ngự y đi hái thuốc, về mớm cho Thi Nghiên từng chút một. Như đáp lại công sức của Ân Vũ, sắc mặt Thi Nghiên cũng dần hồng hào khởi sắc.
———————————————————

Ân Vũ mỉm cười ngắm bé Vũ Kỳ đang ngủ say trong nôi. Con bé thật giống Thi Nghiên, đã không thích thì đố ai ép được nó! Bất chợt nàng nhìn thấy mình trong chiếc gương gần đó, rồi có chút hoảng hốt không tin cái nữ nhân rệu rã kia chính là mình. Lo chăm sóc chồng con đến quên cả bản thân, Trịnh Ân Vũ ngày càng tàn phai nhan sắc, lỡ Thi Nghiên tỉnh dậy thấy ta xấu xí thế này sẽ chán ghét mất thôi!



Nàng vừa đứng lên định đi tắm rửa tịnh thân, điểm trang lại gương mặt mình thì trong đầu quay cuồng đau nhói. Hai chân Ân Vũ không thể trụ vững nữa, nàng mệt mỏi ngã quỵ...

Vòng tay ấm áp với mùi hương thân quen đưa đến đỡ lấy nàng. Là Thi Nghiên...



-Thi Nghiên... Tướng công là đã tỉnh? - Ân Vũ mừng rỡ reo lên.

-Ta mà không tỉnh thì đã không thấy nàng vì ta và hài tử mà khổ nhọc như thế. Ta thật có lỗi.

-Mau gọi ngự y, Thái tử vừa tỉnh giấc cần được xem mạch!

-Không cần lo cho ta. Nàng mới là người cần bắt mạch. Là ta hại nàng chịu khổ rồi... - Phác thái tử trong mắt dâng đầy yêu thương.


Thi Nghiên ẵm trọn cả người Ân Vũ đặt lên giường. Đoạn vén gọn lại mái tóc, còn lấy khăn lau mặt cho nàng.



-Ân Vũ của ta lúc nào cũng xinh đẹp nha~

-Muốn chê thì chê đi, lại còn dẻo miệng!

-Không thế thì Trịnh tiểu thư đâu có yêu và chịu sinh Vũ Kỳ cho ta chứ haha!



Cả hai nhìn nhau, hai gương mặt chỉ cách nhau một nụ hôn thôi.



-Uhm... Môi nàng ngọt quá! Còn thơm nữa... - Thi Nghiên cư nhiên chiếm lấy đôi môi mọng đỏ, tay luồn bên trong y phục nương tử, nét mặt hết sức thoả mãn.

-Tướng công... Uhm... người vừa trọng thương hồi phục, coi chừng tổn hại long thể...!

-Ta hiện tại thấy rất sung mãn a~

-Nhưng trong phòng còn Vũ Kỳ mà, con bé thấy làm sao? - Ân Vũ đỏ mặt, đưa tay lên che ngang ngực.

-Ta đã xem xét rồi, Tiểu Vũ ngủ say lắm, sẽ không sao đâu.



Bộ y phục trên người Ân Vũ nhanh chóng bị đem vứt xuống đất. Thi Nghiên liếm môi, cười tình một cái. Tay xoa nắn hai khoả tròn mềm mại của người kia.



-Ta cảm thấy thật sự đói lắm đó Ân Vũ à...!

-Trên bàn có đồ ngọt, tướng công mau ăn đi.

-Không, ta muốn ăn nàng!
———————————————————

Đã cố gắng ngọt hết sức luôn mà nó thàng cái gì không biết nữa =))))))

-LiamNG-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro