Thần giữ của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một tháng học tập tại trường Hybe, Sunghoon phát hiện nó dính em Sunoo như sam.

Nghe kì lạ đúng không? Cả lớp nói với cái vẻ thiên hàn băng lãnh giống nam chính ngôn tình thì lẽ ra Sunoo là người theo đuôi nó mới phải.

Ấy thế mà không.

Em Sunoo sáng đi học bước chân vào lớp nó sẽ lăn ra uchuchu em một đợt. Ngồi học thì nó toàn lủi xuống chỗ em ngồi chung, thầy Doobu mắng mãi cũng nhàm nên cho nó ngồi đây luôn, đẩy Jungwon lên bàn ngồi cùng Jongseong và Riki. Giờ ra chơi em xuống canteen nó cũng theo, em ngồi ôn bài nó cũng ôn, em chơi với bạn nó cũng chơi, em làm gì nó làm nấy, không hề bỏ sót. Giờ thể chất nó tranh đứng cạnh em cho bằng được, giờ ăn trưa em không ăn gì là đưa nó, nó còn dỗ em ngủ trưa nữa. Và giờ tan học thì nó dắt em ra cổng kiếm ba mẹ.

Trên thang 100 cuồng Sunoo, cả lớp đồng lòng nói Sunghoon giữ 101 điểm.

Vậy đấy, nên bây giờ nó đang nằm bẹp trên bàn, không buồn nói chuyện với ai mà cũng chẳng buồn kéo quyển sách mà tiểu đội Dấu Gạch đặt trên đầu nó giữ thăng bằng. Tất cả là vì anh Kwon Soonyoung, còn được biết đến là Kwon Hoshi, tên thân mật là À Uồm, đã bắt cóc em cáo xinh Sunoo của nó rồi!!!

Bây giờ đang là tiết tự học, vì là tự học nên cả đám không đứa nào học, nó đã định rủ em Sunoo hôm nay chơi game chung rồi cơ. Nó tải PUBG rồi đây này! Thế mà cuối tiết trước anh Hoshi xuống lớp nó ngó nghiêng, ngó thế nào lại bắt gặp em Sunoo đang tròn miệng ăn mintchoco, trông yêu quá, anh Hổ à uồm tha cục cáo về hang luôn không chần chừ, bỏ lại bạn cùng bàn Sunghoon nín thinh, và bây giờ thì tiu nghỉu.

Nó đã cực kì cực kì mong chờ buổi tự học hôm nay luôn, vì em Sunoo ngày hôm qua đã nói muốn chơi PUBG với nó. Đêm hôm qua làm bài xong là nó lấy điện thoại đi tải liền, tải về rồi còn chơi thử mấy trận cho quen tay rồi mới ngủ đó. Nó tận tâm lắm luôn! Thế mà bây giờ...

"Jaeyoon Jaeyoon, nhích quyển toán qua trái một chút, không là đổ hết đó"

"Nhưng mà nó đang nguyên một chồng nè, cố lắm nó mới thăng bằng á, ê Sunghoon nghiêng đầu thêm xí đi, nó rớt xuống mặt mày là không ai đỡ cho đâu"

Haizz.

Sunghoon muốn lên lớp Dấu Cộng tha em về không? Dĩ nhiên là có, nhưng nghĩ đi, nó là chiếc cánh cụt mới lạch bạch vào lớp 6, còn cái vị đã cuỗm cục cáo bé xinh thông minh của nó đi là một chiếc hổ à uồm gầm gừ nhiệt huyết lớp 8, nó dám không? Dĩ nhiên là không.

Hổ ngoạm một phát là ngủm con cánh cụt liền.

Sunghoon nằm bẹp dí kệ tiểu đội Dấu Gạch đang cá cược nhau ai không làm đổ chồng sách đặt trên đầu Sunghoon. Game PUBG xác định nằm luôn trong điện thoại, không mở ra nữa, dỗi rồi.

"Sunoo lên lớp các anh chơi thôi mà Sunghoon buồn vậy luôn hả?" - Jongseong gãi đầu - "Bây giờ đã vậy rồi đến lúc nghỉ hè em về quê thì mày tính sao hả Sunghoon?"

"Lúc đó chắc như xác trôi sông" - Heeseung bình luận.

"Eww ghê quá" - Jaeyoon nhăn mặt - "Nhưng mà công nhận Sunoo đi lâu thật nha, nãy anh Hoshi nói mượn có xíu, ảnh mượn gần hai tiết luôn á"

"Hay tụi mình lên đó chơi luôn" - Riki hỏi - "Sunghoon lên rước cáo con về lớp đi kìa?"

Hợp lý lắm, nên là Sunghoon phi lên lớp người ta đứng thập thò thập thò liền, tiểu đội Dấu Gạch dắt nhau đi theo sau, vừa đi vừa cá cược cỡ bao lâu thì Sunghoon đem được cục cáo về lớp.

Lớp Dấu Cộng, như một lẽ hiển nhiên, vẫn luôn ồn ào nháo nhào hết chỗ nói. Sunghoon lấp ló ngoài cửa nhìn vào trong, thấy anh Hoshi đang ôm cứng em Sunoo, hai anh em cười tít cả mắt, rõ ràng giống nhau y đúc mà một người tròn một bé cáo, một người lại phúng phính như hamster.

À không, không được nói anh À Uồm giống hamster, ảnh mà buồn là Sunghoon ăn đủ.

Bên cạnh anh Hoshi đang hí hửng ôm cục cáo bé bỏng là anh Jeonghan đang nựng nựng em, nó nghe loáng thoáng anh hỏi "Sunoo nugu yo-u?" nữa. Em Sunoo hớn hở trả lời "Jeonghan hyung" mà nó chết tâm. Ôi bé ơi? Bé ở lớp Dấu Gạch cơ mà?

"Sunoo nugu yo-u?" => "Sunoo là cáo của ai nào?"

"Đứa nào ngoài cửa đấy?"

Sunghoon giật mình vội cúi người trốn, nó không biết người vừa hỏi là ai, nhưng mà nghe ngữ điệu có vẻ như nó còn ra vẻ bí hiểm nữa là ăn đòn liền. Sunghoon nói thật, nó hơi run, nó biết các anh thương nó lắm nhưng mà cái giọng vừa nãy làm nó có cảm giác giống như cầm điểm 0 cuối kì về cho mẹ xem vậy á.

"Trộm hả?"

"Trộm nào vô trường hả mày? Đồ cún ngáo"

"Đấy là Dokyeom mắng nhẹ chứ vào tay Seungcheol chắc thành đồ chó rồi"

"Tao như thế bao giờ!?"

"Ê đứa nào ra ngó xem phải trộm không đi? Lỡ thật thì sao?"

"Thì nhào vô chứ sao? Tận mười ba đứa nhắm đấu lại thì vào"

Ừ, ai vào chứ Sunghoon thì không. Tiểu đội Dấu Gạch nắm tay nhau lên đến lớp các anh chỉ thấy Park Sunghoon đứng khép nép ngoài cửa, tiếng các anh cùng chú cáo con ở trong lớp cười vang cả ra ngoài, nhìn thế nào cũng thấy một bộ dạng khổ sở.

"Ủa sao không vô đi?"

"Tao vô là mấy anh quánh" - Sunghoon tủi thân hết sức, nó lên xem em thế nào thôi mà, sao các anh lại xem nó như ăn trộm rồi còn đòi nhào vô quánh nó vậy?

"Hổng phải đâu mà, chắc mấy anh chọc á, mày cứ hiên ngang đòi lại Sunoo xem nào" - Heeseung đến là bực mình với đồ cánh cụt. Trời thì nóng, cả tiểu đội Dấu Gạch trừ em Sunoo đang hihihaha trong phòng học các anh thì đứa nào cũng mồ hôi ướt nhẹp, nó tự nhủ giờ mà Sunghoon lắc đầu là chúng nó đá đít Sunghoon về lớp ngay lập tức.

May quá, Sunghoon không lắc đầu. Nó mạnh dạn gõ vào cửa lớp anh mấy cái rồi mới thò đầu vào, chuẩn bị sẵn tinh thần ai nhào ra quánh là co giò chạy ngay.

"Ủa Sunghoon, lên chơi hả em?" - anh Boo Quýt thấy nó là cười liền, còn chạy ra kéo nó cùng cả tiểu đội Dấu Gạch vào. Các anh thấy chúng nó đổ mồ hôi mà xuýt xoa mãi, còn lau tay lau mặt cho.

Chẳng qua hơi xu cho Riki, anh Vernon lau tay cho nó mà cầm nhầm khăn lau bảng, lau xong mới phát hiện, Riki nhìn đôi bàn tay mình mấy giây trước còn thơm mùi sữa em bé giờ thơm luôn cả mùi phấn mà tiu nghỉu, hết thơm rồi, huhu.

Mấy đứa còn lại được các anh chăm như em bé, riêng em Sunoo vẫn được anh À Uồm giữ khư khư. Sunghoon nhìn em cáo con mà nó chăm bẵm giờ đây đang nằm ngoan trong vòng tay của con hổ bự cười hớn ha hớn hở mà sầu, em cáo con của nó còn nhỏ, hơi ham vui, cái gì vui thì em ưu tiên, chắc em hết thấy nó vui rồi.

Chắc tại mình mười một tuổi rồi, già rồi, em hết thấy vui.

Sunoo thấy bóng anh Sunghoon đứng ngoài cửa thì vội vàng chạy ra kéo anh vào trong cùng, Sunghoon nhìn nhóc con đang hớn hở lôi tay mình mà không biết nên vui hay buồn cho em xem. Em đi chơi cả buổi để nó ở trong lớp một mình, quên cả kèo bắn PUBG với nó, rồi giờ lại xoắn xuýt thế này là vừa đấm vừa xoa hay gì?

"Anh Sunghoon cũng lên đây chơi với em hả?" - Đấy, hỏi vậy thì Park Sunghoon biết trả lời sao?

"Không, anh lên kiếm anh Jun á"

"Anh Jun" nào đó đang ngắm trời ngắm đất tự dưng nghe ai gọi mà giật mình quay qua quay lại, rất ngây thơ đi ra chỗ Sunghoon hỏi em kiếm anh à, làm Sunghoon giây trước mạnh miệng giây sau rén ngang.

"À... thì... ừm... à em muốn... muốn học cái gì mà có hai khúc rồi anh quăng quăng vầy nè"

"Khúc nhị côn? Anh đâu biết đâu, em hỏi Myungho ý"

Có vẻ cuộc đời không chiều lòng Park Sunghoon mười một tuổi, muốn đi đòi em Sunoo về mà cuối cùng lại thành học múa côn nhị khúc. Nhưng mà nó hướng nội, đâu có dám hiên ngang giật lại em trai quý báu từ tay anh Soonyoung, đành nở nụ cười giả trân rồi theo anh Myungho đi học võ.

Anh Myungho hành Sunghoon bầm dập, anh múa khúc nhị côn đẹp lắm, đến lúc đưa nó lại thành trò tự hành hạ thể xác. Quất vào vai hai phát, vào đầu một phát, vào bắp tay vài phát, Sunghoon nhẹ nhàng cảm ơn anh Myungho rồi chạy luôn về lớp, khóc huhu.

Em hết thương mình rồi, mình cũng hết thương mình luôn thì mới tự quánh mình như thế, không ai thương tôi cả, huhu.

Mặt khác, em Sunoo sau một hồi được con hổ à uồm chăm bẵm lại muốn lăn đi xem anh Sunghoon tập võ, mà tìm quanh quất chả thấy anh đâu, hỏi anh Myungho mới biết thì ra anh Sunghoon bị bầm đau quá, chạy về lớp ngồi nghỉ rồi. Sunoo xị mặt, chắc anh đợi mình lâu quá đây mà, em chạy xuống canteen, mua hai cây kẹo mút rồi lại chạy ngược lên lớp tìm anh Sunghoon.

À anh kia rồi, đang ngồi duỗi tay duỗi chân kìa, trông anh có vẻ đau lắm. Sunoo rón rén tiến lại ngồi cạnh anh, đến giật áo anh cũng không dám giật mạnh nữa.

"Anh Sunghoon ơi..."

Đáng lẽ học cùng lớp thì hai đứa có thể xưng cậu tớ với nhau, nhưng Sunoo đáng yêu quá nên mọi người đồng lòng gọi em, Park Sunghoon tất nhiên không phải ngoại lệ rồi.

"Sunoo về rồi hả? Đi chơi vui quá tưởng quên cả anh luôn chứ"

"Đâu có đâu, em chờ hoài anh mới lên chơi, lên có chút đã đi xuống lại rồi..."

Sunghoon thề là nó thấy hai tai cáo rũ xuống trên đầu em Sunoo. Được rồi, Sunghoon đời thuở nào mà giận được em Sunoo? Nó ló nguyên cái mặt còn đọng vệt nước mắt lên cho em nhìn, còn nhỏ giọng mếu máo bị côn đập vô người đau lắm Sunoo ơi, thương ơi là thương.

"Hoi hong khóc nhe? Anh Sunghoon ăn kẹo mút cái là hết đau nè"

"Hong có đâu, bị bầm nữa nè, bầm ở tay nè, đau lắm luôn, đụng vô là đau luôn á"

Hai đứa cứ một đứa kêu một đứa xoa xoa thổi thổi, tới lúc đám còn lại trở về lớp thì đã thấy Sunghoon đang tận tình chỉ Sunoo bắn PUBG rồi. Jongseong khinh bỉ ra mặt, cái thứ dính người gì đâu, em nó mới đi chơi có chút mà xoắn hết cả lên.

Mà thôi, Sunoo đáng yêu vậy thì phải giữ chứ, lỡ anh Soonyoung bắt em đi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro