Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: xianshifanshou.lofter.com/

Thể loại: Gương vỡ lại lành.

------

Na Jaemin không nghĩ sẽ gặp lại Huang Renjun.

Họp lớp 10 năm cùng đám bạn ở một quán KTV.

Na Jaemin đến khá trễ, vào phòng đã thấy bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ.

Rất nhiều bạn bè cũ nhìn thấy anh đều tiến lại thăm hỏi.

Bạn học cùng nhau trò chuyện, ly thủy tinh trong suốt cụng vào nhau làm bọt bia bắn khắp nơi, tiếng nhạc xập xình chát chúa bên tai khiến tim Na Jaemin như muốn nổ tung.

Anh vốn dĩ không thích những nơi quá ầm ĩ, nhưng hôm nay gặp lại nhiều bạn cũ như vậy quả thật rất vui, không nén được mà uống nhiều hơn mọi lần.

Trò chuyện, ca hát, thời gian chẳng mấy chốc trôi qua.

Không biết là ai đột nhiên nói. Huang Renjun còn chưa tới sao?

Na Jaemin đã sớm phát hiện ra.

Lúc mới đến nhìn xung quanh một vòng, không thấy Huang Renjun.

Huang Renjun của những năm trung học rất được lòng người, ai nấy đều yêu quý cậu. Lúc bấy giờ có một người lấy điện thoại ra gọi.

"Tớ đến trước cửa rồi."

Thanh âm trong trẻo từ trong di động truyền tới, so với bài hát chất lượng kém đang được phát còn hay hơn gấp bội.

Khoảng mười giây sau, cửa phòng mở tung, dáng người nhỏ nhắn bước vào.

Mái tóc nâu lượn sóng gọn gàng, trên người là áo khoác oversize.

"Xin lỗi nha, tớ đến muộn."

Cậu nhẹ nhàng nói.

"Đến trễ thì làm sao đây? ? ?" Giọng cá heo của Zhong Chenle kêu lên.

"Phạt uống! ! !"

Huang Renjun ngượng cười, cầm ly lên uống cạn.

Na Jaemin ngồi ở đó, mày nhíu lại.

Anh biết tửu lượng của Huang Renjun không cao.

Ba năm trước lúc bọn họ chia tay, Huang Renjun còn không biết uống.

Bây giờ học được cách uống rồi sao?

Là ai dạy?

Na Jaemin nhìn Huang Renjun mỉm cười đặt ly uống, chạy đến một góc ngồi.

Cách rất xa Na Jaemin.

Ngày đó tốt nghiệp trung học, Na Jaemin tỏ tình với Huang Renjun.

Kết quả thi vẫn chưa biết, Na Jaemin nói, tớ biết thành tích của cậu tốt hơn tớ rất nhiều, cậu không cần đồng ý ngay, cứ suy nghĩ đi. Nếu như tớ thật sự rớt và chỉ một mình cậu lên thành phố học cũng không sao, tớ sẽ học lại, tớ sẽ đuổi kịp cậu.

Huang Renjun cắn môi nói, không cần suy nghĩ.

Cuối cùng Na Jaemin thật sự cắn trúng vận may, cùng Huang Renjun đỗ vào một trường đại học.

Tình yêu vườn trường thật sự rất đẹp.

Sau khi tốt nghiệp hai người thuê một căn nhà nhỏ, ngày ngày tận hưởng hạnh phúc bên nhau.

Thế nhưng vẫn không tránh khỏi lời nguyền bảy năm.

Lý do vì sao chia tay, Na Jaemin cũng chẳng nhớ, chắc chỉ là mấy chuyện vặt vãnh.

Anh thở dài.

Uống mãi cũng chán, không biết là ai đề nghị chơi trò chơi.

Lại có người nói, đã chơi thì phải chơi lớn, chơi trò King đi.

Mọi người cùng nhau bu quanh bộ bài.

Vòng đầu tiên, lớp trưởng Mark Lee rút được lá King.

Mark Lee nói, tớ muốn người lá số 8 cõng người lá số 2 hít đất.

Mở bài, số 8 là Lee Jeno, số 2 là em út của lớp Park Jisung.

Con trai tập gym không có gì phải sợ, Park Jisung lại còn nhẹ tâng, vòng này thông qua một cách dễ dàng.

Lượt thứ hai đến phiên Lee Donghyuck là King, cậu nói muốn người giữ lá Ace và số 9 nhảy sexy cùng nhau.

Zhong Chenle và Park Jisung ngại ngùng đứng lên, không biết đang múa hay đang khóc.

Lượt thứ ba là Park Jisung làm King.

Jiji nói, tụi bây chết với tao ! ! ! ! Số 3 và số 8 lên đây, deep kiss cho cả lớp xem!

Na Jaemin cầm số 8, thầm cầu mong số 3 đừng là một bạn nữ không thân nào đó, như vậy thì ngại lắm.

Nhưng lúc Huang Renjun cầm số 3 giơ lên, anh đã nghĩ

Thà hôn bạn nữ còn hơn.

Quả thật Huang Renjun vẫn chưa uống tốt, mặc dù so với ba năm trước đã có tiến bộ, nhưng hiện tại vẫn có chút mơ màng.

Quan hệ của họ mọi người đều biết, giờ phút này tất cả đều đóng băng.

Na Jaemin bước đến cạnh Huang Renjun.

Không ai nói lời nào.

.

Đáy mắt Huang Renjun vẫn còn đọng lại chút men say, ánh nhìn mơ màng ám muội.

Na Jaemin đột nhiên nhớ đến một tối nào đó của ba năm trước.

"Na Jaemin, anh đi đi."

"Sau này đừng gặp lại nhau nữa."

"Em mệt mỏi rồi."

Lúc xoay người rời đi Na Jaemin không nghĩ ba câu này lại trở thành ác mộng dai dẳng đeo bám anh suốt ba năm.

Phút chốc Na Jaemin liền thất thần, cảm giác mềm mại trên môi đưa anh về với thực tại.

Huang Renjun ngẩng đầu lên, đường cổ vẫn xinh đẹp như trước đây.

Đầu lưỡi linh hoạt như muốn nhấn chìm Na Jaemin, anh gần như tưởng rằng họ vẫn còn đang hạnh phúc.

Anh gần như nghĩ rằng Huang Renjun vẫn còn yêu mình.

Na Jaemin chợt đẩy mạnh Huang Renjun ra, hớp lớn từng ngụm không khí.

Ai nấy đều cảm nhận sự bất thường, mọi người vội nâng ly la hét vờ như chưa có gì xảy ra.

Chỉ có duy nhất Na Jaemin cần yên tĩnh.

"Tớ đi toilet một chút."

Na Jaemin đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

Anh bực bội bước vào một gian phòng trống, khóa trái cửa.

Mọi âm thanh đều bị ngăn cách bên ngoài, thật xa vời.

Anh ngồi trên nắp bồn cầu, lấy thuốc lá trong túi ra, châm lửa hút.

Khói thuốc bay phảng phất, không biết đã bao lâu không động đến nó, có chút ẩm ướt.

Anh đã không hút thuốc được một thời gian dài, nhưng hiện tại Na Jaemin rất cần mùi thuốc để làm mình bình tĩnh.

Khói thuốc bay ra đồng thời cũng làm nước mắt anh rơi xuống.

Ba năm rồi, anh nghĩ mình đã quên được mọi chuyện.

Quên thói quen sinh hoạt của người kia, quên giọng nói và tướng mạo, quên cả chiếc bớt trên tay.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể quên được.

Ngay lúc hai đôi môi chạm nhau, trong nháy mắt tất cả hồi ức đều tràn về.

Na Jaemin ngẩng đầu, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Thuốc lá trong tay đã tàn từ bao giờ.

Rầm rầm rầm.

Là ai đang đập cửa.

"Có người." Na Jaemin hắng giọng nói.

Rầm rầm rầm.

Người ngoài cửa vẫn tiếp tục đập.

"Có người rồi." Na Jaemin nói to hơn.

Rầm rầm rầm.

"Mẹ nó đã bảo là có người ! ! ! !"

"Không phải nói anh đừng hút thuốc nữa sao."

Ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo.

Na Jaemin lảo đảo đứng lên, mở khóa cửa.

Huang Renjun nhìn cửa mở, nước mắt vẫn còn vươn trên má Na Jaemin.

Cậu lách người đi vào, lại khóa cửa lại. Đưa tay giật lấy mẩu thuốc lá trên tay Na Jaemin, ghét bỏ ném đi.

Na Jaemin vẫn đứng sững người, lúng túng không biết làm sao.

Căn phòng rất hẹp, hai người đứng cách nhau chưa đến 30cm.

.

Huang Renjun vẫn im lặng, cậu mím môi nhìn đôi mắt ước đẫm của Na Jaemin.

"Sao vẫn còn khóc?"

Huang Renjun vươn tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn đọng lại trên mi Na Jaemin.

Vừa thấy Huang Renjun, Na Jaemin đã hoàn toàn mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại nước mắt thi nhau rơi xuống.

Huang Renjun nhìn nước mắt người kia càng lau càng chảy xuống nhiều, liền vòng tay ôm lấy Na Jaemin.

Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh, tiếng hát ầm ĩ của KTV cũng nhạt nhòa phía sau.

Na Jaemin chôn mặt vào hõm cổ cậu, góc áo nơi đó cũng dần ướt đẫm.

Khi tay anh từ từ ôm lấy eo cậu, hồi ức tựa thủy triều mạnh mẽ trào dâng.

"Huang Renjun,

Anh rất nhớ em."

Na Jaemin vốn không phải người thích làm nũng, cũng chẳng phải kiểu đa sầu đa cảm.

Nhưng khi anh chạm vào Huang Renjun, dù cách một lớp vải, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống như mưa.

Huang Renjun không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm anh.

Na Jaemin gắng sức hít thật sâu mùi hương quen thuộc trên người Huang Renjun, liên tục lặp lại câu nói.

"Anh rất nhớ em."

Anh thật sự rất nhớ em.

Bỗng nhiên buông Huang Renjun ra, anh cúi đầu, lưng dán lên cửa nhựa, lạnh lẽo dâng cao.

Anh thở hổn hển, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên nền đất.

Na Jaemin nắm chặt tay, đấm vào vách tường.

Im lặng thật lâu, Na Jaemin dần bình ổn lại, nhịp thở cũng nhỏ nhẹ hơn, mái tóc rối bết mồ hôi trông thật thảm hại.

Anh không muốn ngẩng đầu.

Anh không dám nhìn thẳng vào Huang Renjun.

Nhưng anh nghe thấy được,

Huang Renjun khẽ thở dài,

Giọng cũng rất nhỏ:

"Ai mà không như thế chứ."

"Lẽ nào em nhớ anh,

Thì không bằng

So với việc anh nhớ em sao."

Khoảnh khắc Na Jaemin ngẩng đầu, nước mắt Huang Renjun đã rơi thật nhiều.

"Mỗi sáng thức dậy, nhìn máy nướng bánh mì có thể nướng được hai miếng, trong đầu em lại nghĩ về anh.

Lúc xuống lầu mua cà phê, nhìn máy pha espresso mà nhớ đến trước kia anh liều mạng uống 8 shot

Thỉnh thoảng dạo phố nhìn áo len hồng nhạt, lại nhớ đến trước kia anh cũng có một cái.

Buổi tối anh thường mặc quần thể dục Adidas cùng áo sơmi bung nút, khi ấy anh thường đùa rằng cởi hết nút ra để quyến rũ em.

Anh thích cọ mặt vào em.

Anh thích ngắm đôi mắt của em.

Anh thích em,

Có điều bây giờ tất cả chỉ là chuyện cũ."

Giọng Huang Renjun rất khẽ, nhẹ tựa lông hồng.

Nhưng trong đáy mắt cậu là đại dương ngập tràn.

Cậu nghe thấy Na Jaemin cất tiếng.

Anh nói:

"Anh yêu em,

Từ trước đến nay chưa hề thay đổi.

Lúc em nói muốn chia tay, anh đã nghĩ em thật sự không yêu anh nữa.

Mỗi ngày anh đều nhớ em,

Mỗi ngày đều muốn quên em.

Thế như ba năm nay chưa bao giờ anh có thể quên được.

Có phải em đã yểm bùa anh không.

Anh cũng không đủ can đảm nhớ về em.

Em biết anh không phải kiểu người thích khóc mà.

Nhưng mỗi lần nhớ về em, anh đều khóc.

Anh nói thật, những điều khác anh không cần biết,

Anh chỉ biết là,

Em đừng đi,

Đừng rời xa anh nữa."

"Huang Renjun, đã lâu không gặp."

Na Jaemin cúi đầu hôn người kia, chỉ đơn giản là đôi môi chạm nhau, không dùng kỹ thuật, tất cả những gì đọng lại chỉ có chân tình.

Huang Renjun ôm lấy lưng anh, từ từ nhắm hai mắt lại.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro