"Em bé của em, đương nhiên phải cưng chiều rồi ạ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ, giúp em với!"

"Châu Kha Vũ, cái này phải dùng thế nào ạ?"

"Châu Kha Vũ!"

Tiếng Patrick từ trong nhà bếp vọng ra phòng khách. Đứa nhỏ cuối cùng cũng gọi đúng tên anh rồi, ngoại trừ những lúc mới ngủ dậy ra thì còn lại đều gọi đúng hết.

"Anh vào ngay đây."

Châu Kha Vũ từ phòng khách chạy vào bếp, thấy đứa nhỏ đang chật vật với máy đánh trứng, trông đáng yêu vô cùng.

"Anh đứng đó làm gì, mau giúp em."

Đứa nhỏ này nói thật thì vô cùng hậu đậu, mà có nói dối thì cũng chỉ bỏ bớt hai chữ 'vô cùng' thôi. Châu Kha Vũ thầm nghĩ, sau này cưới đứa nhỏ này về, chắc chắn chỉ cho em ấy ăn với học thôi, không nên đụng đến mấy thứ khác.

"Châu! Kha! Vũ!"

Thế là quạu rồi, thỏ nhỏ nhà anh quạu rồi, mấy cái máy đáng ghét, dám làm khó PaiPai của anh.

"Để anh, để anh lắp nó lại cho em."

Cầm lấy cái máy đánh trứng từ tay Patrick, trong tích tắc, anh đã lắp xong. Vốn nghĩ làm mấy cái bánh này cũng không khó, ngờ đâu lúc đánh bơ, làm bơ bay tứ lung tung. Đành phải tạm dừng quay video một lát.

"Dan, anh lau giúp em với."

Bơ dính lên trên tay cậu, nhưng vì lười nên làm nũng với anh người yêu vậy. Mà Châu Kha Vũ cũng rất cưng chiều cậu, lập tức lấy khăn giấy lau tay giúp cậu ngay.

"PaiPai muốn cho ai ăn thử bánh trước tiên?"

"Đương nhiên là em rồi, em phải cấp chứng nhận an toàn cho nó chứ."

"Vậy còn anh thì sao?"

Châu Kha Vũ bĩu môi, làm nũng với Patrick.

"Anh á? Không cho đâu."

Thế là Patrick nhấn nút tiếp tục quay, không cho 'người đáng yêu nhất thế giới' kia tiếp tục làm nũng với mình.

Quá trình làm bánh không được suôn sẻ cho lắm. Giữa chừng, Patrick còn phải thét gào bằng ngôn ngữ của loài thỏ.

Đến cuộn giấy bọc thực phẩm cũng ăn hiếp cậu, Patrick liền đưa mắt nhìn về phía anh. Mà cái người mét chín kia liên tục cười ha hả ở đằng sau máy quay.

"Này thì cười, lát nữa đừng hòng ôm người ta."

Nghĩ là vậy, còn có làm được hay không thì không thể nói trước được.

Trong lúc đợi bột ở trong tủ, Châu Kha Vũ ôm eo Patrick từ phía sau.

"Ai cho? Không cho ôm, bỏ ra! Bỏ ra đi đồ đáng ghét!"

Biết nóc nhà giận mình rồi, Châu Kha Vũ cúi đầu, hôn một cái thật kêu lên cái má trắng trắng mềm mềm kia.

"Anh muốn cắn má của PaiPai một miếng. Bao nhiều đồ ăn đều nuôi hai cái má này hết sao?"

Nhớ đến mười tám cái bánh bao kim sa mấy hôm trước bị đứa nhỏ trong vòng tay mình đánh chén sạch sẽ, Châu Kha Vũ không khỏi cảm thấy thành tựu. Giống như người cha sau một ngày đi làm, lúc về ghé mua cho con của mình mấy cái bánh bao, về đến nhà, bánh bao được ăn một mạch hết sạch, miệng con nhỏ thì liên tục khen ngon.

"Cắn cái gì mà cắn? Anh là heo, không phải Gucci của em."

"Thì em coi anh là Gucci đi, cho anh cắn em vài cái thôi."

Một mực từ chối tất cả những lời đề nghị của người kia, nhìn đồng hồ cũng đã đúng giờ. Cậu thoát khỏi vòng tay ấy, đi lấy bột trong tủ ra.

Sau một lúc tạo hình, cuối cùng cũng có thể nướng bánh.

Nhưng mà...

Nhưng mà bánh có 'hơi hơi' cháy thì phải. Từ đằng sau máy quay, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được có chút không vui trong ánh mắt của đứa nhỏ. Nhưng rất nhanh thôi, đứa nhỏ nhà anh đã nhìn sang máy quay, tiếp tục cười cười, nói nói.

"Hoàn hảo!"

Mấy cái bánh 'hơi hơi' cháy kia cũng được trang trí. Patrick cầm một cái bánh chưa bị cháy lên nếm thử.

"Ổn, rất là ổn luôn."

Video bị Châu Kha Vũ tạm dừng. Anh cầm mấy cái bánh bị cháy để sang một bên, nghiêm giọng với cậu.

"Em không được ăn mấy cái này, sẽ bị bệnh đó. Nếu em muốn ăn thì chúng ta cùng nhau làm cái khác. Mấy cái này để chơi thôi."

Và thế là đôi trẻ nào đó tiếp tục công cuộc làm bánh với số lượng lớn. Lần này làm nhiều đến mức đủ để tặng mấy chị quản lý luôn ấy chứ.

"Thích quá nè Dan!"

Bánh lấy từ trong lò ra trông vô cùng đẹp mắt, màu đều đều nhau, không bị cháy như lúc nãy nữa. Patrick vì vui mừng mà nhào tới, ôm lấy anh người yêu của mình.

"Nhờ đầu bếp PaiPai siêu cấp giỏi nên mới được như vậy đó."

Thỏ nhỏ được khen liền trở nên 'kiêu ngạo'. Khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn về phía anh.

"Đương nhiên rồi, em rất là giỏi đó nha."

Nhưng mà Châu Kha Vũ không có ăn mẻ bánh vừa hoàn thành xong, một mình anh ăn sạch mấy cái bánh Patrick làm lúc nãy.

"Ơ! Sao anh bảo bị bệnh mà lại ăn?"

Phát hiện mấy cái bánh của mình bị 'mất tích', cậu quay sang nhìn 'kẻ bắt cóc' đang cười cười với mình.

"Thì... thì bánh do em bé của anh làm mà, phải ăn hết chứ."

"Sau này không được như vậy nữa, lần sau em lại làm món mới cho anh nhá?"

"Anh rất sẵn lòng nếm toàn bộ món ăn em làm."

Có một anh người yêu nguyện ý cùng mình 'chơi' mấy trò mình bày ra. Có một anh người yêu nguyện ý cưng chiều mình dù cho bản thân có hơi nghịch ngợm. Thứ cảm giác này phải nói là vô cùng tuyệt vời.

"Dan, lại đây em bảo."

Cậu ngoắt ngoắt tay, gọi anh đến gần mình hơn. Châu Kha Vũ cũng ngay lập tức cúi người lại gần đứa nhỏ.

"Thưởng anh một cái hôn."

Để lại con người cao mét chín ở lại một mình trong nhà bếp, người kia cầm thành quả của cả hai chạy ra phòng khách.

"Mặc Mặc ơi, anh có muốn ăn thử bánh của em vừa làm không?"

Định sẽ từ chối, nhưng nhìn Châu Kha Vũ đừng phía sau chắp tay năn nỉ, Lâm Mặc liền gật đầu.

"Được, để anh ăn thử xem."

Suốt quá trình Lâm Mặc thưởng thức cái bánh, Patrick như ngừng thở để trông chờ lời nhận xét của anh.

"Thế nào ạ? Ngon không ạ?"

Lâm Mặc gật đầu, đáp: "Ngon, rất ngon."

Vậy là có một chú thỏ nhỏ đội mũ len nhảy chân sáo từ khu B sang khu A để đem bánh mời mọi người.

Lúc này ở phòng khách chỉ còn lại mỗi Lâm Mặc và Châu Kha Vũ.

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

"Không cần khách sau, nhưng mà chú cưng em ấy thế, sẽ mất."

"Em bé của em, đương nhiên phải cưng chiều rồi ạ."

Rồi Châu Kha Vũ cũng theo thỏ nhỏ nhà anh sang khu A để mời mọi người ăn bánh.

-END-


xem vlog nấu ăn của Pai, trông bạn Pai của tớ cưng quó điiiiii.

rồi cái video pín hình của anh Dan nựa. kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro