2: Ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tắt, ngày tàn. Cái màn đêm ập xuống thật nhanh chóng nuốt trọn lấy cái thị trấn nơi anh đang ở. Kim Namjoon chầm chậm bước về nhà sau một buổi tăng ca, con đường tối om chẳng lấy một ngọn đèn đường làm anh cảm giác có chút rờn rợn. Vài tiếng thì thầm bỗng văng vẳng bên tai anh:

" Chà chà, cậu đẹp trai này, cậu nhìn thấy bọn ta đúng không? "

Kim Namjoon nín thở, từng bước chân cũng nhanh hơn theo tiếng cười khoái trá của mấy bóng ma vất vưởng góc phố. Anh chẳng dám ngơi nghỉ đôi chân một chút nào để nhanh chóng trở về nhà, dội nước cho tỉnh táo và ăn một bữa tối thật thịnh soạn để xoá đi sự sợ hãi này. Nhưng rồi, anh ta "đâm phải" một "cậu ma".

- Này anh trai, anh đi xuyên qua người tôi như thế mà coi được hả? Có mắt hay không đấy?

Có ông cố nội tôi mới thấy cậu ở đấy mà né. Kim Namjoon lầm bầm, giả bộ như chẳng thấy, cũng chẳng nghe mà đi thẳng.

- Tôi nói này, muốn diễn trò giả mù thì làm ơn chuyên nghiệp xíu, nhìn cái mặt xanh lét của ông anh kìa. Khác gì thấy ma đâu? À mà anh thấy ma thật mà nhỉ?

Con ma đó cười ha hả, bay lơ lửng theo anh lảm nhảm dẫu cho anh chẳng thèm nói năng một câu nào.

- Đúng là một kẻ bất lịch sự mà. Vậy thì anh trai bất lịch sự, anh tên gì đấy? Còn tôi là Jungkook siêu cấp đẹp trai.

- Cậu im đi được không? Không biết mệt hả?

Jungkook bĩu môi, cậu ta bay lại trước mặt anh nói:

- Ông anh, Namjoon là cái tên đâu có xấu mấy sao chẳng chịu nói cho tôi gì cả, mất công tôi phải chui vào tệp tài liệu để tìm tên. Cơ mà cũng biết tên nhau rồi, tính ra cũng là bạn. Hay anh cúng cho tôi một lốc sữa chuối đi? Từ lúc chết đến giờ chưa được uống lại lần nào.

Kim Namjoon liếc xéo con ma không biết xấu hổ kia, vừa tới nhà đã đóng rầm cửa lại kệ Jungkook vẫn còn đang lải nhải.

- Này, không phải tôi đã chết rồi thì khéo gương mặt đẹp trai của tôi sẽ bị cánh cửa nhà anh phá hủy mất. Có một lốc sữa chuối thôi mà cũng tiếc nữa, cơ mà anh có thấy anh bớt sợ tôi đi rồi hay không? Ôi chà, quả nhiên là gương mặt này dù là người hay ma vẫn thu hút đến vậy.

Anh yên lặng, kể ra cũng đúng. Cậu ta trêu chọc mình suốt quãng đường để mình quên đi cảm giác sợ hãi. Tính ra, ma cũng không đáng sợ đến vậy nhỉ?

- Một lốc sữa chuối thôi chứ gì? Anh đây cúng cho cậu 2 lốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro