9. You've worked hard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh. Cậu đưa tay quờ quạng xung quanh, tìm thấy chiếc chăn mỏng vứt đâu đó bên cạnh mà trùm lên kín đầu. Cuộn tròn người trong chăn, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại có âm thanh lọt vào tai cậu. Tiếng rào rào của mưa bên cửa sổ.
.
.
Lần thứ hai tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là tiếng mưa rơi mà là hơi ấm đang bao bọc mình dưới lớp chăn mỏng. Mùi hương bạc hà quen thuộc quanh quẩn sau lưng, hòa lẫn với mùi mưa mát lạnh ập vào khứu giác. Cậu chui sâu hơn vào vòng tay anh, tựa lưng vào ngực anh.
"Taehyunie", giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai cậu, nhịp thở đều đều mang đến cho cậu cảm giác bình yên và thanh thản.
"Uhmm", cậu lười biếng rên.
"Seungyoon bảo anh gọi em dậy."
"Không muốn"
Cửa sổ không đóng, tấm rèm mỏng theo gió tung bay. Hơi nước ẩm ướt từ ngoài tràn vào phòng ngủ, đem hai mùi hương quen thuộc quyện lại với nhau. Có hương bạc hà và hương thảo mộc.
"Sáng nay anh mới về à?"
"Không. Đêm qua sau khi vòng chung kết kết thúc là anh về kí túc xá luôn."
"Anh không về nhà sao?"
"Anh muốn về gặp em.”
"Thế sao giờ anh mới ở đây?"
"Đêm qua lúc anh về em đã ngủ rồi. Anh sợ làm em tỉnh giấc."
Lại một lần nữa tiếng mưa hòa cùng nhịp thở đều đều độc chiếm cả căn phòng. Minho vùi đầu vào tóc Taehyun, cảm nhận hương thảo mộc quen thuộc mà đã lâu rồi anh không được tận hưởng. Thời gian qua công việc và cả cuộc sống của anh chỉ có rap, có lúc còn phải vừa quay V app vừa học lời rap. Rồi thì scandal, những lời chỉ trích, phản đối, áp lực từ đối thủ, cuộc thi, đã có lúc anh muốn từ bỏ. Nhưng anh không làm được. Song Minho không bao giờ biết đến hai từ "bỏ cuộc". Vậy là anh lại tiếp tục, cho tới tận đêm qua.
"Taehyun à, dậy đi. Seungyoon lại chuẩn bị xông vào bây giờ đấy.”
Nhắc thế nhưng anh vẫn nằm yên, ôm chặt cậu trong lòng.
"Minho hyung", cậu xoay người lại đối diện với anh, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nam tính.
"Ừ"
"Kết thúc rồi... Giờ anh có thể nghỉ ngơi được rồi, không cần phải ép mình tiếp tục, không cần phải gồng mình chịu đựng nữa.”
Giọng nói mỏng nhẹ dịu dàng như giai điệu từ những sáng tác của cậu giúp anh xua tan đi mọi căng thẳng, phiền muộn.
Minho nhìn Taehyun, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu gối đầu lên cánh tay anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn, bàn tay trên lưng nhè nhẹ vỗ về.
Ngoài trời mưa như trút nước.
"Minho à, anh vất vả rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro